Chương 30

“Vậy ra đây toàn bộ là kế hoạch của cha anh sao?”

“Đúng thế.”

Tôi nhìn P"Phu hồi lâu rồi cười lớn. Người bên cạnh cũng để lộ nét cười nhàn nhạt. Nghĩ thế nào đi nữa cũng không tưởng tượng được, cha Austin lại xảo quyệt như vậy. Ông ấy hứa với bạn sẽ mai mối cho P"Phu và Milin, nên không muốn trở thành người xấu phá vỡ lời hứa. Chính vì vây, người nọ sắp xếp Milin chạy đến gặp P"Phu, đồng thời kéo Parm đi nơi khác. Tất cả những việc này là để Milin chứng kiến mối quan hệ của tôi và P"Phu, rồi tự mình rút lui... Đúng là thương nhân chẳng có ai thành thật cả.

Hôm nay chính là ngày phép mà P"Phu hứa với tôi. Nhưng hiển nhiên, một người như ngài Phuri sẽ lại trốn đi làm vào sáng sớm. Do đó, Parm và tôi đã hẹn nhau cùng thức dậy sớm hơn, giúp nhau khóa chặt tay chân người nào đó không cho anh trốn thoát. Và chings tôi phải mất đến hao phút đồng hồ để đối tượng bị bắt giữ từ bỏ chống cự. Dù vậy, cuối cùng anh vẫn ôm laptop và tài liệu xuống lầu.

“Phu! Em trai con đâu rồi?” Vị cha già lo lắng hỏi ngay khi vừa bước vào phòng khách.

“Hôm nay nó có hẹn với bác Will.” P"Phu nhíu mày, trả lời cha mình. Sau đó, anh hướng sự chú ý trở lại với mớ tài liệu trong tay. Nghe xong, cha Austin trông có chút tổn thương, lầm bầm gì đó rồi mới bỏ đi.

“Sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ?”

Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh giả vờ cau có trước mặt những thành vien trong gia đình anh, rồi lại nhớ về gia đình của chính mình. Vì chưa một lần gọi về nhà,bản thân cũng không biết Ja đã nói đỡ cho tôi trước mặt ba như thế nào. thật không dám nghĩ ông sẽ làm loạn đến mức nào nếu phát hiện ra chuyện này. Chính mình hẳn sẽ không có việc gì, nhưng người đàn ông là nguyên nhân khiến tôi chạy tới đây nhất định sẽ rất thê thảm.

“Có chuyện gì sao?” Người nào đó đang chăm chỉ làm việc, chẳng biết từ khi nào đã buông hết tài liệu trên tay xuống. Cách anh nhìn tôi vẫn thản nhiên như mọi ngày, nhưng hơi ấm nơi hai nắm lấy nhau, dần dần lan tỏa khiến bản thân cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của đối phương.

“Không có gì.” Tôi thật sự không muốn nói về vấn đề này. P"Phu đã có quá nhiều vấn đề phải lo lắng rồi.. Nào là chuyện của Parm, rồi công việc của anh. Phần mình... Miễn là bản thân đủ sức, bản thân sẽ không thành bấn đề... Ít nhất là hiện tại.

“Em có tấm sự.” P"Phu tỏ vẻ chưa tin, nhưng không hỏi thêm nữa. “Ryan nói hôm nay sẽ ghé qua đây.”

“Ryan?” Tôi mất hồi lâu để nhớ ra Ryan mà anh nhắc tới là ai. Bởi lẽ, lần cuối tôi liên lạc với người nọ là vào năm ngoái, chủ yếu vì muốn hỏi thêm về P"Phu. Sau đó, cả hai chưa từng nói chuyện thêm lần nào.

“Có vẻ cậu ta ghé thăm em đấy.”

Tôi khẽ ồ lên một tiếng, rồi gật đầu. Làn trò chuyện cuối đó, Ryan bản sẽ dành thời gian ghé thăm nế tôi đến Anh. Tuy răng, bản thân cũng không mấy mong chờ cuộc gặp gỡ này.

“À đúng rồi... Tại sao Ryan và Parm lại không thích nhau vậy ạ?” Tôi quay sang hỏi P"Phu. Lần đầu gặp mạt, Ryan đã miêu tả Parm là một tên nhóc vô cùng ác liệt và khó chiều, khiến tôi lo lắng suốt một thời gian dài. Mãi đến khi gặp được người thật, chính mình mới phát hiện cậu ta cũng không đến nỗi tệ như trong lời người kia.

“Có lẽ do cậu ta xuất hiện sai thời điểm. Ryan từng giúp chăm sóc Parm lúc tôi không có ở đây. Khi ấy, Parm vẫn còn khá trẻ con.”

Một khi ấn tượng đầu không tốt, rất nhiều vấn đề khác cũng phát sinh. May mắn là, lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và Parm không đến mức thảm hại. Do đó, mọi thứ còn có thể cứu vãn.

“Hiểu rồi.”

“Em...”

“Sao vậy?” Tôi khó hiểu quay đầu, tự hỏi liệu có phải vì mình đã làm sai điều gì. Nhưng P"Phu lại chỉ lắc đầu, dùng cả hai tay nhào năm hai má tôi, mặc kệ kẻ đáng thương này kêu gào thế nào cũng chẳng buông. Đợi đến khi người đối diện chơi chán chê, hai gò má tôi mới được trả tự do.

“Sao mặt em có thể mềm đến vậy nhỉ?”

“Này là lỗi của em chắc?” Cái thái độ lồi lõm kia là ý gì vậy?

“Hừm.”

Bày ra bộ dạng không muốn nói thêm nữa, người đàn ông hung dữ ngả người ra sofa, sau đó cầm lấy laptop để tiếp tục công việc, mặc kệ tôi ngồi một góc, tự hỏi mặt mình thì có vấn đề gì. Dám chắc, trong những tình huống thế này, dù cho nài nỉ thế nào đi nữa, P"Phu sẽ chẳng bao giờ mềm lòng. Cuối cùng, chính mình chỉ có thể làm mặt cau có, gác cằm lền sofa, im lặng ngắm người nọ làm việc.

“Trông như cún ấy.” Anh liếc một cái, rồi vươn tay xoa đầu tôi.

“Là thỏ... Ngồi như vầy em sẽ có thể nhìn mặt P thoải mái hơn.” Hiện tại tôi đang ngồi trên sàn, đầu gác lên sofa, mắt không rời khỏi anh. Dù rằng hành động này có thể làm phiền đến đối phương, nhưng biết làm sao được... Mỗi khi cả hai ở cùng nhau, bản thân chẳng cách nào thoi nhìn ngắm anh.

“Thật sao?” Người nọ trông như hờ hững, nhưng lại cho phéo tôi giữ lấy một tay của anh và chỉ dùng một tay còn lại để thao tác trên máy tính .

Tôi cứ thế tiêu tốn một mớ thời gian rảnh rỗi của mình nắm chặt tay P"Phu mãi đến khi cơn buồn ngủ ập tới. Cả người cứ lờ đờ, suýt lăn kềnh ra ngủ không biết bao nhiêu lần. Nhưng đúng lúc chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại dùng cho công việc của P"Phu bất ngờ vang lên. Vì thế, anh đành dừng đánh chữ để trả lời điện thoại, và qua một lúc lâu mới gác máy. Sau đó, anh kéo nhẹn một cái để giúp tôi đứng lên, rồi kéo ra cửa lớn đón người.

“Này!” Sau tiếng chào hết sức vui vẻ, chính mình bị kéo vào một cái ôm. Có lẽ Ryan đã quên mất chính mình vừa mới đứng giữa trời tuyết nên mới vô tư ôm lấy tôi như vậy. Cả cơ thể bị bao trùm bởi cái lạnh như băng do mớ tuyết còn đọng trên quần áo vị khách mới đến, “Lâu rồi không gặp.”

“Cậu tới có chuyện gì vậy?” Chủ nhân ngôi nhà nghe giọng có chút u ám, sau đó kéo tôi đứng trở lại bên cạnh anh.

“Ghen ghê thế.”

“Đừng có vào đây, về đi.”

“Bình tĩnh nào Drake. Tôi ôm cậu ta có một chút thôi. Chút xíu thôi mà.” Ryan cười lớn, bước vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Anh ta hẳn cũng cảm giác được P"Phu không hề đùa giỡn, và nếu tiếp tục huyên thuyên như thế, chỉ chọc cho đối phương nhanh chóng đá mình ra khỏi nhà.

“Đi lấy giúp anh mấy ly nước nhé.”

Tôi gật đầu, làm theo yêu cầu của P"Phu, đoán rằng anh cần không gian riêng tư để bàn công việc với Ryan. Từ thái độ của hai người, xem chừng vấn đề họ cần thảo luận khá nghiêm trọng, đến nỗi một người bình thưởng vẫn luôn cà lơ phất phơ như Ryan cũng bày ra bộ dạng căng thẳng, theo chân P"Phu vào phòng làm việc bên cạnh phòng khách.

“Dì ơi.” Tôi bước vào phòng bếp, đến bên cạnh dì Jane, đυ.ng nhẹ vai bà. Người nọ có chút giật mình, sau đó quay lại mỉm cười với tôi.

“Cậu Ryan đang ở đây, phải không?”

“Vâng. Con vào chuẩn bị chút đồ uống cho P"Phu.”

“Cậu Ryan thích uống nước cam. Cậu Drake thì hẳn vẫn là cà phê như mọi khi.” Sau đó, bà lấy hộp nước cam cất trong tủ lạnh, đổ vào ly. Trước khi đối phương chuẩn bị pha cà phê, tôi liền ngăn bà lại.

“Đừng pha cà phê dì ơi. P"Phu mà uống thì lại ngủ muộn tiếp mất thôi.” Anh ấy vẫn luôn để toi ngủ trước. Dù cho đã nhắc đi nhắc lại không được thức khuya, nhưng đối phương vẫn chẳng chịu nghe. Vì vậy, bản thân cảm thấy nên bắt đầu bằng việc thay đổi thói quen ăn uống của người này.

“Vậy chúng ta nên chuẩn bị gì cho cậu Drake đây?”

“Trong tủ bếp có ca cao đúng không ạ? Con sẽ pha cho anh ấy một ly.” Tôi chuẩn bị một phần ca cao ít ngọt rồi đổ ra chiếc ly mà anh hay dùng, trong lòng thầm đắc ý khi trông thấy màu sắc của mó không khác mấy so với cà phê. Làm thế này, dù muốn hay không, người nọ nhất định sẽ nhấp trước một ngụm. Sau đó, tôi sẽ bắt đối phương uống cho bằng hết.

Bầu không khí trong phòng làm việc có vẻ căng thẳng hơn tôi nghĩ. Ryan trông vô cùng nghiêm túc, bàn luân với P"Phu về miếng đất nào đó. Dù cho tôi đã gõ cửa và tiến vào phòng, bọn họ vẫn nói không ngừng, và chỉ khựng lại một chút để xem ai vừa tới.

“Cảm ơn nhiều.” Ryan mỉm cười, sau đó cầm lên ly nước cam để uống.

“Gon.” Người đàn ông ngồi trên ghế gọi tôi lại, rồi vỗ vỗ lên vị trí tay dựa, “Lại đây ngồi đi.”

Đợi đã... Cái ghế anh đang ngồi là loại ghế bành có phần tay dựa phẳng, đủ thoải mái để ngồi lên. Nhưng thật sự ổn khi làm vậy sao? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi thât sự có chút bận tâm về lễ nghi. Nhưng khi phát hiện hàng mày đối phương hơi nhíu lại, chính mình liền gạt bỏ hét băn khoăn, tay cầm cốc ca cao, mặc kệ mọi thứ mà đi về phía anh. Dù sao, chủ nhân nơi này đã cho phép tôi làm vậy cơ mà.

“Thử đọc cái này xem.”

“Drake?” Ryan thốt lên kinh ngạc, đến cả tô cũng không giấu được sửng sốt khi người đàn ông bên cạnh đưa cho mình tập tài liệu trên tay.

“Cứ đặt câu hỏi nếu có chỗ nào khó hiểu.” Anh nói tiếp, phớt lờ Ryan. Sau đó, người nọ cầm ly lên, nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, rồi hung hăng quay sang nhìn tôi, “Ca cao à?”

“Em pha đấy... P phải uống hết nha. Giờ em đọc tài liệu đây.” Ngay sau khi đưa ra yêu cầu của mình, tôi đem sự chú ý trở về với tập tài liệu trong tay, nghiêm túc xem xét chúng. Tựa chừng, Ryan vừa nói gì đso, nhưng vì đang tập trung cao đọ vào việc đọc tài liệu, bản thân hoàn toàn không có hứng thú nghe ngóng xem anh ta vừa nói gì.

Tập tài liệu trên tay tôi bao gồm kê khai chi tiết về một miếng đất và bản lý lịch của người có vể như là chủ sở hữu hiện tại. Sau khi đọc lại lần thứ hai, bản thân gần như đã đoán được mục đích của người chủ kia chính là muốn bán miếng đất của mình cho P"Phu. Nhưng mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì... Nếu người này không có tiền án về gian lận mua bán.

“P muốn miếng đất này sao?” Tôi rời mắt khỏi tập tài liệu và đặt câu hỏi, trong lòng thầm nghĩ, nếu không muốn thứ này, anh hẳn sẽ từ chối thẳng thừng. Ngược lại một khi tính toán kỹ lưỡng như vậy, đồng nghĩa đang xem xét mua lại nói.

“Không phải Drake đâu.” Ryan cắt ngang, bày ra nụ cười nhàn nhạt, khi tôi quay đầu nhìn anh ta, “Tôi mới là người muốn nó, nhưng người chủ cứ khăng khăng chỉ muốn bán cho Drake.”

Sau khi nghe xong, bản thân cũng cảm nhận được mức độ căng thẳng của vấn đề. Việc chủ sở hữu chỉ chịu bán miếng đất cho P"Phu, càng để lộ ra việc đối phương đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nào đó.

“Không cần phải căng thẳng.” P"Phu lấy lại tập tài liệu, rồi dùng đầu ngón tay ấn vào phần đang nhăn nhíu lại giữa hai đầu chân mày của tôi để nó giãn ra, “Cho em đọc nó chỉ là muốn xem thử sau này bản thân có kế hoạch gì cho tương lai không?”

“Kế hoạch cho tương lai?”

“Dù em muốn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, hay chọn làm thứ khác thì đều cần kinh nghiệm cả. Mặc kệ chọn theo con đường nào, bản thân đều cần học cách giải quyết vấn đề.”

“Chuyện đó...” Tôi mãi vẫn chưa quyết định được.

“Nhất là khi em muốn làm việc cho tôi.”

Tôi kinh ngạc nhìn P"Phu. Thời điểm đối diện trực tiếp với ánh mắt đối phương, bản thân nhận ra người nọ vẫn luôn nhớ kỹ những lời tôi từng nói với anh.

“P vẫn còn nhớ sao...?”

“Làm thư ký của tôi không dễ đâu... Bằng không, vị trí này đã có người tiếp nhận từ lâu rồi.” Anh vươn tay, đem đầu tôi lắc lắc mấy cái rồi tiếp tục, “Không cần phải gấp. Trước cứ suy nghĩ cho thật kỹ.”

Mặc dù tốt nghiệp trước đám bạn cùng khóa, nhưng bản thân lại chưa xác định được lối đi cho tương lai. Tôi chọn khoa Âm nhạc vì yêu thích, và việc tốt nghiệp là vì thực hiện trách nhiệm với gia đình mình. Tất cả những điều tôi làm cũng bởi hy vọng Ja và ba không hối hận vì đã cho phép mình học ngành này. Nhưng phải thừa nhận một điều... Tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ sẽ theo đuổi một nghề nghiệp nào đó lâu dài. Bản thân chỉ có vài mong muốn nho nhỏ và có thể thực hiện nó bất cứ lúc nào.

“Cả hai quên mất tôi luôn rồi đúng không?” Ryan, người vốn đang im lặng từ nãy giờ, bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh ta chống cằm lên tay, nhìn chằm chằm P"Phu như thể muốn buông ra lời trêu đùa nào đó, nhngw lại chẳng đủ dũng khí để làm. Cuối cùng, người nọ chỉ đành thể hiện sự mỉa mai của mình thông qua ánh mắt.

“Tóm lại, cậu cũng đoán được lý do vì sao chủ sỡ hữu muốn bán miếng đất, đúng không?” P"Phu đột ngột quay lại đề tài công việc, khiến Ryan cũng không kịp điều chỉnh cảm xúc. Mãi một hồi sau, anh ta mới lộ ra gương mặt nghiêm trọng và gật đầu.

“Có vẻ như người nọ đang gặp phải vấn đề trong kinh doanh. Bán miếng đất kia là một trong những cách để thu hồi vốn. Hơn thế nữa, ông ta hẳn đang tính toán tìm sự giúp đỡ từ phía cậu. Nếu đề xuất lần này thu được kết quả như mong đọi, khiến cậu cảm thấy hứng thú, ông ta nhất định sẽ đưa thêm vài yêu cầu. Có lẽ vài ba lợi ích gì đó.”

“Ừm.” P"Phu đáp lại ngắn gọn, rồi nheo nhoe mắt, ngón tay nhịp nhịp gõ trên bàn như thể đang tính toán gì đó trong đầu. Bầu không khí bao trùm xung quanh anh khiến người ta không chỉ muốn tránh xa, mà còn chẳng cách nào nói nên lời. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khía cạnh này của P"Phu...

Có vẻ như, tôi lại vừa phát hiện ra một khía cạnh mới của anh ấy. Và nó càng lúc càng...

“Tôi sẽ dứt khoát từ chối đề xuất này.” P"Phu nhẹ giọng nói, ngón tay cugnx thôi không gõ lên bàn. Sau đó anh dùng một tay sắp xếp lại mớ tài liệu trên bàn rồi trả lại cho Ryan, “Nếu đã như vậy, người bàn nhất định sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tìm tới đối tác mới. Đến lúc đó, tự cậu xem xét nên làm thế nào nhé.”

“Hiểu rồi.” Ryan mỉm cười rồi đứng lên. “Lần khác tôi lại ghé thăm nhé. Hôm nay xin phép đi trước để giải quyết công việc.”

“Được.”

P"Phu có vẻ không muốn tôi tiễn Ryan ra cửa. Vì thế, anh đè tay ngăn không cho tôi đứng lên. Gương mặt bình thản vừa nãy, trong một khoảnh khắc chợt thấp thoáng vẻ không kiểm soát được. Cuối cùng, người nọ ngả lưng dựa vào ghế, nhắm nghiền hai mắt, trong khi tay vẫn siết chặt tay tôi.

“Anh ổn chứ P?” Tôi lo lắng hỏi.

“Vẫn được.”

“P có thể nói với em mà.”

Người đang lắng nghe bất thình lình mở mắt, khóe môi đồng thời lộ ra nét cười nhàn nhạt. Anh để mặc tôi kéo kéo tay mình, không nói tiếng nào. mãi một hồi sau, đối phương mới lắc đầu rồi buông tay ra.

“Trong công việc... Trước khi nghĩ đến người khác, em phải ưu tiên bản thân trước. Dù cho đối phương là bạn bè hay người xa lạ, nếu em cảm thấy họ có thể gây bất lợi cho mình, vậy thì phải dứt khoát cắt đứt.”

“Ý anh là Ryan sao?”

“Bất cứ ai làm kinh doanh, đều sẽ hiểu vì sao tôi làm vậy. Nhưng điều tôi nói vừa này, là muốn chỉ cho em thấy.”

“Chỉ cho em gì cơ?” Tôi lộ ra gương mặt bối rối, hoàn toàn không hiểu đối phương có ngụ ý gì. Người bên cạnh nhìn hồi lâu, sau đó kéo tay tôi lại, ra hiệu ngồi xuống sô pha cùng anh. Với tư thể mặt đối mặt này, tôi có thể nhìn rõ biểu cảm của P"Phu hơn... Và anh cũng tương tự như thế.

“Em xác định được tương lai của mình chưa?”

“Thật tình mà nói, em chỉ có một chuyện muốn làm.” Chính mình quyết định thẳng thắn, dù rằng trong lòng vẫn đang hết sức do dự có nên nói ra hay không, “Đây là giấc mơ của em từ khi còn bé. Và nó cũng là lý do khiến em chọn học Âm nhạc.”

“Gon này, chuyện em muốn làm...” P"Phu nhìn tôi hết sức nghiêm túc, “Tôi đang nói về tương lai... Mục tiêu... Nghề nghiệp... Những thứ sẽ gắn bó lâu dài với em đấy.”

“...” Không phải tôi đang tránh né trả lời câu hỏi của anh, chỉ là chưa biết trả lời như thế nào. Bởi lẽ, lúc này đây, trong đầu hoàn toàn trống rỗ, chẳng có bất cứ thứ gì.

“Việc em nói mình muốn làm là gì vậy?” Nhận ra tôi đang vô cùng căng thẳng, P"Phu liện hạ thấp tông giọng. Sau đó, anh cầm lấy tay tôi, siết nhẹ thay cho lời động viên, rồi nói tiếp, “Giấc mờ từ thời thơ ấu mà em vừa nói ấy.”

“Em... muốn mở một trường dạy nhạc.”

“Em muốn trở thành giáo viên sao?”

Làm giáo viên...? Cũng không hẳn. Tôi tốt nghiệp ngành Âm nhạc vì bằng cấp sẽ cần thiết cho việc mở một ngôi trường. Giấc mơ thời thơ ấu ấy, bản thân chưa từng nghĩ khó hay không để biến nó thành hiện thực. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy muốn làm điều đó, vì yêu thích, chứ không coi đó là công việc để gắn bó cả đời.

“Hai năm trước, em từng cho rằng mở trường dạy nhạc là thứ mình muốn làm. Những khi buồn chán, em có thể đến đó để dạy, muốn ở lại đến lúc nào cũng được. Nhưng càng trưởng thành, đó không còn là thứ mình muốn nữa... Điều này càng giống giấc mơ hơn là hiện thực.” Hiện tại, tôi càng hy vọng được đi đây đó, thăm thú những nơi xa lạ, hay thứ gì đó tương tự.

“Em đã quyết định đúng đắn khi hai nă trước chọn tiếp tục việc học của mình... Kiến thức sẽ ở lại với ta đến suốt cuộc đời. Còn về việc mở trường dạy nhạc, em có thể coi nó như một nghề tay trái. Việc không muốn đem nó trở thành công việc cả đời, anh có thể hiểu được. Có những thứ chỉ thích hợp để xem như sở thích. Nếu càng nghiêm túc, hứng thú dành cho nó sẽ dần mất đi.”

“Đúng thế.” Anh ấy đã nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng tôi...

“Nhưng em phải xác định được tương lai của mình.” P"Phu lại tiếp tục, ánh mắt bình thản xoáy chặt lấy tôi. Và bản thân cảm nhận được sự quan tâm của đối phương thông qua giọng nói của anh, “Điều tôi muốn là hy vọng em nghĩ cho bản thân mình. Đừng nghĩ đến việc làm điều gì đó cho ai khác. Cha mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ em, vậy nên hay cứ thoải mái quyết định. Chọn điều mình thật sự muốn làm và nó phải là thứ mà bản thân có thể theo đuổi lâu dài. Đừng tùy tiện lựa chọn theo cảm hứng.”

“Điều này cũng đồng nghĩa với việc em không được chọn nếu chỉ vì muốn ở lại bên cạnh P phải không?” Tôi cũng không rõ biểu cảm trên mặt mình hiện tại trông như thế nào. Nhưng chắc chắn nó chẳng đẹp đẽ gì, bởi người đàn ông hung dữ phía đối diện vừa vươn tay, xoa đầu như đang muốn an ủi tôi.

“Đúng vậy.”

“...”

“Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ghét việc em đến đây... Tôi chỉ hy vọng em suy nghĩ thật cẩn thân. Cẩn thận quyết định xem tương lai bản thân muốn trở nên như thế nào. Đây không phải trò đùa, chán rồi nói bỏ là bỏ được.”

"Em sẽ suy nghĩ về nó cẩn thận."

“Ừm… Tốt lắm.” P"Phu lắc lắc nhẹ đầu tôi, rồi mỉm cười, khiến bản thân cũng không nhịn được mà cười theo. Anh ấy cứ thế này thì ai mà chịu nổi chứ? Người đàn ông này biết rõ ràng hơn bất cứ ai, rằng tôi sẽ luôn chịu thua trước nụ cười của anh.

Chính mình đem cả người dựa lên P"Phu, quay đầu nhìn anh nhưng lại chẳng nói gì. Dù không dám gối lên đùi đối phương vì sợ bị đá ra, nhưng tôi vẫn cả gan giữ chặt tay anh, nhéo nhéo mấy cái. Từ góc độ này, bản thân có thể nhìn rõ được khuôn mặt hoàn hảo của người bên cạnh. Mà đối phương, cũng vô cùng phối hợp, cúi thấp đầu nhìn tôi, với biểu cảm thản nhiên như không.

“Ừm, đúng rồi P"Phu. Em muốn một cây guitar. Anh tìm cho em một cây nhé?”

“Sao phải tìm, có sẵn một cây cất trong phòng ở lầu trên đấy.”

“Phòng lầu trên?” Tôi nhíu mày, tự hỏi xem người nọ đang nói căn phòng nào. Trong chuyến thám hiểm ngôi nhà vào lần trước, bản thân không hề nhìn thấy cây guitar nào. Và chỉ duy nhất một căn bọ khóa trên tầng bà mà tôi chưa được xem qua.

“Cất trong phòng bị khóa đấy. Tôi sẽ đưa em chìa khóa sau.”

“Sao P phải khóa căn phòng đó vậy?”

“Theo tôi.” P"Phu không trả lời câu hỏi, nhưng kéo tôi đứng lên, rồi ra hiệu theo anh. Chính mình tựa chừng bắt được một đau đớn thoáng qua nơi đôi mắt xám ấy rồi rất nhanh nhòa đi. Nhưng sau câu hỏi kia, tôi quyết định ngậm chặt miệng, sợ rằng bản thân sẽ khiến người đàn ông bên cạnh càng thêm đau lòng. Nếu anh không vui thì chính tôi cũng đau lòng.

Tôi chỉ lên tầng ba vài lần và hầu như đều đi cùng Parm. Đây là lần đầu tiên P"Phu mang tôi lên đây. Ban đầu, bản thân cứ nghĩ anh đang tìm chìa khoa, nên mới đột nhiên khựng lại, không đi tiếp nữa. Mãi đến khi bước lại gần, từ đằng sau nhướn người lên, tôi mới nhận ra căn phòng đã được mở từ lâu. Có điều, người nọ cứ chần chừ không đẩy cửa bước vào.

“P"Phu.” Tôi chạm nhẹ lên cánh tay đang cứng đờ của đối phương, rồi đợi cho anh dần lấy lại ý thức. P"Phu quay đầu nhìn lại, sau đó cầm lấy tay tôi, siết nhẹ như muốn nói mình vẫn ổn.

“Vào đi.” Nói xong, anh đẩy cửa và dẫn tôi vào trong. Thời điểm đặt chân tiến vào, bản thân lập tức nhận ra căn phòng này đã bị bỏ trống nhiều năm. Dù vậy, nó vẫn được quét dọn sạch sẽ.

Nơi này giống như một nhà kho để cất giữ đồ đạc. Tôi đứng tại chỗ, im lặng quét mắt một vòng. Có lẽ, thứ ấn tượng nhất là những bức tranh màu nước treo khắp căn phòng, đến nỗi không còn bao nhiêu chỗ trống. Ngoài ra, chính giữa căn phòng đặt một cây piano đã cũ. Ban đầu, tôi cũng thắc mắc không biết vì sao căn phòng bị khóa. Nhưng sau khi bắt gặp bức chân dung một quý bà xinh đẹp treo nơi góc căn phòng, bản thân lập tức hiểu ra... Người phụ nữ trong bức vẽ kia hẳn là mẹ ruột của P"Phu.

Tôi đứng thật lâu, cẩn thận ngắm nhìn những bức tranh treo trogn phòng. Mãi đến khi, P"Phu bước tới bên cạnh và đưa cho tôi một cây guitar acoustic.

“P cũng chơi được guitar đúng không?” Tôi nhận lấy đàn trong tay anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cây piano.

“Cũng tạm được. Nhưng đã bỏ lâu lắm rồi.”

“Chơi thử đi.” Tôi nói, buộc đối phương phải nhận lại cây đàn. Sau đó, chính mình ngồi thẳng lại, nhìn chằm chằm đói phương, ánh mắt đầy chờ mong. Nhưng P"Phu chỉ cười nhẹ một cái, giơ tay đẩy đầu tôi.

“Tôi không chơi đâu. Bằng không, lát nữa đây, con thỏ nào đó lại vênh mặt đắc ý.”

“Aoo!” Tôi làm mặt xấu, tiếc rẻ cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mắt. Nhưng ngay khi quay người lại, tầm mắt rơi xuống trên cây piano, chính mình lập tức mỉm cười. “Nếu vậy em sẽ không nhìn P chơi nha. Em sẽ chơi piano. Làm ơn đó...”

P"Phu chẳng nói chẳng rằng, mặc cho tay bị tôi lắc không ngừng... Người nọ chỉ ngồi im lặng.

“Nếu chơi, tôi sẽ được gì?” Anh nhướn mày hỏi. Những đầu ngón tay gẩy gẩy dây đàn như đang trêu tức tôi.

“P cứ nói ra điều mình muốn ấy. Em có thể thỏa mãn mọi thứ.”

“Là em nói đó.”

Ban đầu, bản thân khá tự tin với hứa hẹn của mình, nhưng bất thình lình một cơn ớn lanh chạy dọc sống lưng. Tuy vậy, hết thảy do dự lập tức biến mất, ngay khi quay lại và trông thấy đối phương bắt đầu chơi một đoạn nhạc ngắn.

“Được thôi.”

“Hừm...” P"Phu khúc khích cười, gảy những nốt nhạc đầu tiên. Tôi lắng tai nghe một hồi, sau khi đã quen với giai điện thì cũng đàn theo. Ai ngờ rằng người đàn ông hung dữ này còn biết chơi guitar chứ? Dù cho ban đầu có chút chệch choạc, nhưng càng về sau, anh chơi vô cùng trôi trảy.

Vì không biết lời bài hát, tôi chỉ có thể ngâm nga theo giai điệu. Nhưng cảm giác vẫn hết sức tuyệt vời khi vừa quay nhìn lại, ánh mắt liền bắt gặp người nọ đang dịu dàng nhìn mình. Đối phương nhất định không biết rằng tất thảy những hành động ấy khiến trái tim tôi xao động đến nhừng nào.

“P"Phu?” Đầu ngón tay chuẩn bị nhấn xuống phím đàn bất ngờ khựng lại khi người bên cạnh đột ngột không chơi tiếp nữa. Anh nhíu mày, cúi nhìn cây guitar trong tay.

“Tôi quên mất hợp âm rồi.”

“Anh dọa em sợ đó P.” Nhìn gương mặt căng thẳng của anh, tôi cứ ngỡ có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra. Hóa ra đối phương chẳng qua không nhớ được hợp âm.

Chính mình im lặng ngồi nhìn người nọ mất một hồi để nhớ ra hợp âm. Cuối cùng âm nhạc lại tiếp tục. Nhưng tôi không tiếp tục chơi piano nữa, thay vào đó tranh thủ ngắm nhìn anh chơi guitar, cẩn thận từ tí một để tránh gây ra tiếng ồn. Người đàn ông này chỉ cần ngồi yên một chỗ, đã đẹp đến nao lòng. Với cây guitar trong tay, cùng gương mặt dịu dàng, khung cảnh càng không thể rời mắt. Và tôi cứ thế chìm sâu vào, mà chẳng nhận ra âm nhạc đã dừng lại từ lúc nào.

“Đang nghĩ gì đó? Nhìn chằm chằm từ này đến giờ...”

“Thật sao?” Tôi mơ màng hỏi, chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Đến khi ý thức được tình hình, bản thân đã không kịp xoay chuyển, bởi lẽ hai má lại bị ngắt nhéo tới tê rần.

“Chết tiệt, mềm thật đấy.”

“Sao P lại nhéo má em nữa rồi?” Lại nữa rồi. Hai bên má giật giật vì đau đớn.

“Tôi nhéo thử bụng em được không?”

“Không!” Tôi vội vàng dùng tay che bụng khi phát hiện đối phương làm như sắp vươn tay ra.

“Tại sao?”

“Thế em nhéo thử bụng anh được không?”

Thế là người nọ đặt chiếc guitar xuống chiếc ghế bên cạnh, giơ tay làm động tác mời chào. Nhngw tôi chỉ nhìn anh đầy tức tối. Đối phương biết chắc tôi sẽ không đời nào dám làm vậy với anh, và càng sợ bị trả thù hơn, “Nếu em không làm, vậy thì đến lượt tôi nhé.”

“Bây giờ luôn hả?”

“Chẳng phải em đã nói sẽ chấp nhận mọi điều kiện để được nghe tôi chơi guitar còn gì.”

Tôi nghẹn lời khi nghe xong câu trả lời của đối phương, hoàn toàn không biết đáp lại thế nào. Thật chỉ muốn rút lại lời đã nói... Giá mà chính mình đừng ngu ngốc, nói rằng chấp nhận làm nọi thứ thì tốt rồi.

“Đừng mà...”

“Em tính lật lọng sao? Chỉ là nhéo bụng thử một cái thôi mà.” Con người bạo lực kia lại thấp giọng dụ dỗ, nhưng ánh mắt lại đang sáng lấp lánh, trông vô cùng vui vẻ.

“Đau lắm, mà còn...” Xấu hổ chết đi được!

“Còn gì nữa?”

Tôi cắn môi, cuối cùng cũng đành hạ bàn tay đang che bụng mình xuống. Ngay lập tức, P"Phu vòng tay khóa cổ tôi lại, ngăn không cho con mồi của mình trốn thoát. Và trước khi tôi kịp thốt lên tiếng tiếp theo, bàn tay còn lại của đối phương luồn vào bên trong áo sơ mi, rồi ngắt một cái rõ mạnh.

“Ôi...! Hahaha... Đủ rồi...” Tôi vừa la hét vừa phá lên cười khi bàn tay hư hỏng của anh không ngừng ngắt nhéo khắp nơi trên bụng tôi. Với những người có sẵn máu buồn đương nhiên không có cách nào nhịn cười... Tôi thậm chí còn rơi thẳng xuống nền đất, nhưng bàn tay kia vẫn không chịu dừng việc quấy rối.

“Sao hả?”

“Dừng lại đi mà... Hahahaha... Đủ rồi.”

“Không nghe thấy gì hết.” P"Phu vừa nói vừa cười, khiến tôi chỉ muốn đấm một cái vào gương mặt đẹp trai đến phát hờn kia. Cái con người này lúc nào cũng muốn khiến kẻ khác chật vật mới hả lòng hả dạ. Nhưng chỉ vừa quay đầu, bắt gặp gương mặt đang cười rạng rỡ của anh, mấy lời trách móc liên tự động nuốt trở lại trong bụng.

“Này... Đủ rồi... P... hmm”

“Sao lại khóc?” P"Phu kinh ngạc hỏi, bài tay xấu xa cũng dừng lại trò quấy rối. Thấy vậy, tôi liền không giả vờ khóc nữa, mà dùng hết sức chồm về phía anh, khiến cả hài cùng ngã xuống sàn nhà,

“P thua rồi nhé!” Tôi gần như nghẹt thở vì cười quá nhiều, nhưng không quên giữ chặt hai tay của người đàn ông mình đang cưỡi lên, “Em... Em... Khụ... Mệt chết mất.”

“Cười gì đó?” Anh hỏi, bộ dạng trong khá vui thích.

“Còn dám hỏi.”

“Haha.”

Mắt thấy đối phương im lặng, làm như muốn chấm dứt trò nghịch phá của mình, tôi cũng buông tay anh ra. Ban đầu, chính mình định bụng sẽ đứng lên, vì sợ đè nặng người kia. Nhưng sau khi phát hiện nụ cười đầy ẩn ý của người nọ, tôi lập tức thay đổi ý định... Đem toàn bộ trọng lượng của mình đè lên đối phương.

“Em sẽ đè bẹp P luôn.”

“Con thỏ nhóc chết tiệt này!”

“Không đúng nha!”

“Ôi chúa tôi!”

Thanh âm của người thứ ba khiến tôi và P"Phu cùng quay đầu nhìn về phía cửa, rồi bắt gặp người vừa lên tiếng chính là mẹ Helen. Sau đó, người thứ tư, năm, sáu bảy lần lượt xuất hiện.

“Hai đứa đang làm gì trên sàn vậy? Nhà mình đâu có thiếu giường nhà...”

“...”