Chương 31

‘Anh ổn chứ?’

“Không sao.” Tôi khoát tay với Parm, ra hiệu mình không có việc gì. Dù lời hỏi han nghe có vẻ như đang quan tâm lo lắng, nhưng biểu cảm trên mặt cậu ta chẳng khác gì vị anh trai đang ngồi cười bên cạnh.

Hừm... Cả hai chỉ giỏi đem tôi ra làm trò đùa.

“Cha mẹ đi đâu rồi?” Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, trước khi tiếp tục bị chọc ghẹo lần nữa.

‘Bọn họ tiễn bác Will về rồi sẽ ra ngoài.’

“Đừng cười nữa.” Mỗi lần nói như vậy, tôi thậm chí còn bị cười dữ tợn hơn. Xem đi... Vẫn còn cười được... Mãi vẫn chưa chịu ngừng luôn.

“Cười được là tốt.” Người nào đó đang ngồi im lặng từ đầu đén giờ bất thình lình lên tiếng. Anh vỗ cai cậu em trai mình, tỏ ý về phe đối phương, khiến tôi chỉ có thể tức tối lườm mấy cái. Người nọ là nguyên nhân toi bị cả nhà nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kì quái. ấy vậy mà, anh vẫn còn mặt mũi cười cợt thế đấy. Hay thật đấy...

Vấn đề là, sau khi chứng kiến P"Phu và tôi trong tư thế nhạy cảm kia, ánh mắt những người xung quanh đồng loạt thay đổi. Họ nghiễm nhiên đem tôi trở thành con dâu chưa được đón vào cửa. Đây có thể xem là chuyện tốt, trừ việc suốt ngày đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm không rời mắt. May mắn thay, mọi người đều có việc phải làm nên đã rút đi ngay sau đó, bằng không tôi nhất định sẽ bị soi mói thêm một hồi nữa. Trừ tên nhóc mặt đơ vẫn cắn mãi không buông, cười không biết mệt là gì.

Tôi đã cố tìm cơ hội để hỏi P"Phu về bức chân dung trong căn phòng bị khóa, nhưng mãi vẫn chưa tìm được thời điểm chỉ có hai người. Ban đầu, bản thân vốn nghĩ sẽ không có vấn đề vì khi đề cập chuyện này trước mặt Parm, nhưng sau khi suy đoán về lý do cho việc khóa căn phòng lại, chính mình liền thay đổi ý định. Vả lại, sau khi cả hai bị mọi người bắt gặp, P"Phu nhanh chóng mang tôi rời khỏi căn phòng như thể anh không hy vọng sẽ có thêm người khác bước vào. Chính hành động này làm tôi băn khoăn rất lâu.

Có lẽ, nó thật sự liên quan tới bức tranh kia... Bức chân dung vẽ mẹ ruột của anh là Parm.

“Bên bác Will thế nào rồi?” Những lúc Parm không giở thói cứng đầu và coi mình là trung tâm, P"Phu sẽ nói chuyện hết sức nhẹ nhàng. Chính tôi cũng không giấu được nụ cười khi nhìn thấy được sự tiến bộ của cậu ta qua từng ngày.

‘Bác Will rất dễ mến.’

“Tốt lắm.”

Sau buổi đầu có tôi tham gia tư vấn cùng, những lần gặp gỡ với bác Will sau đó, Parm không còn cần người ở cùng nữa. Tôi đoán bác Will đã thành công chiếm được lòng tin của tên nhóc ấy ở một mức độ nào đấy. Bởi vì sau khi rời phòng tư vấn, đối phương không hề tỏ ra buồn bã hay thất vọng. Pảm nói rằng, bác Will thích kể về những chiến tích lẫy lừng thời còn đi học của ông cùng cha Austin. Đồng thời, ông cũng không ngại lắng nghe mấy câu chuyện xưa. Nghe vậy, tôi cảm thấy vui sướиɠ không nói nên lời, và xem chừng lần điều trị này vô cùng có ích cho Parm.

“Đúng rồi Parm... P"Phu nói rằng hôm nay anh ấy sẽ nấu cho chúng ta ăn đó.” Canh ngay lúc P"Phu cúi đầu xem điện thoại, tôi chọt Parm và nói nhỏ với đối phương. Vừa nghe thấy thế, người nào đó vừa được nhắc tên lập tức ngẩng đầu, nhíu mày. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng chối bỏ, cậu bạn tốt của tôi đã hiểu ý, ngay lập tức quay đầu nhìn anh trai mình bằng đối mắt sáng lòe lòe.

‘Thật sao?’

“Thật đó. Muốn ăn cái gì thì mau nói với anh ấy nha.” Chính mình vội vàng nói thêm, mặc kệ người nào đó đang lườm muốn rách mắt, chỉ muốn nhào tới bóp chết tôi.

‘Em sẽ ăn bất cứ thứ gì P nấu.’ Parm giơ tay, hào hứng ra dấu với P"Phu. Phần mình, tôi không cách nào nhịn cười khi bắt gặp cảnh tượng này. Vị anh trai nào đó dù có cứng rắn đến đâu cũng chẳng thể không mềm lòng đi? Cuối cùng, P"Phu chỉ có thể dịu dàng xoa đầu Parm, rồi đứng lên khỏi ghế. Lúc bước ngang qua chỗ tôi, anh còn không quên làm hành động tương tự nhưng khiến mái tóc tôi rối nùi.

“Đợi ở đây.”

Cuối cùng, tôi lại được ăn đồ P"Phu nấu rồi...

*Chát*

“Sao lại đánh tôi?” Tôi xoa xoa cánh tay vừa bị đánh, rồi ngước nhìn thủ phạm. Nhưng Parm không nói gì, trừ việc chỉ tay vào gương mặt tôi thay cho câu trả lời. Bản thân vội vàng quay đầu nhìn lại hình ảnh phản chiếu trong tấm gương treo trên tường.

Chết tiệt... Chính mình lại để lộ ra cái vẻ mặt gian manh kia rồi.

“Thứ lỗi, thứ lỗi.” Tôi giơ tay, chà xát gương mặt mình, cố làm cho nó trở lại như bình thường. Nhưng vừa quay sang nhìn Parm, bản thân liền khựng lại, vì phát hiện tên nhóc đang nhìn mình như thể lại muốn phá ra cười, “Gì đó?”

‘P kể anh thường rất hay làm cái mặt đó.”

“P"Phu kể chuyện về tôi hả?” Tôi ngây ngốc một hồi, vô cùng bất ngờ vì điều đối phương vừa nói. Mà đoán chừng, hai người không chỉ nói mỗi chuyện này đâu.

‘Bất cứ khi nào nhận ra mình vừa làm biểu cảm đó, anh sẽ vỗ vỗ mặt mình để nói trở về bình thường.’

“Anh ấy còn kể gì với cậu đấy?”

‘Nhiều lắm.’

Họ lấy đâu thời gian riêng để tâm tình với nhau nhỉ? Bình thường, tôi luôn ở cùng cả hai cơ mà. Trừ khi...

‘Anh luôn là người ngủ đầu tiên. Bởi vậy, chúng tôi mới như thế.’

“Thì tôi buồn ngủ mà.” Nói cách khác, gần như mỗi ngày, tôi luôn là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ. Hiện tại, P"Phu và tôi vẫn ngủ ở phòng Parm. Thế đấy, bản thân lại quên mất chuyện hai anh em họ chỉ cần chờ cho mình ngủ say là có thể thoải mái tám chuyện sau lưng tôi... “Hôm nay, tôi sẽ không ngủ nữa.”

‘Cứ đợi xem đã.’

Chủ đề dang dở không tiếp tục, bởi lẽ, vị đầu bếp nào đó đã quay lại cùng với hai dĩa cơm. Parm và tôi hứng khởi nhìn nhau, tò mò muốn biết món ăn được dọn lên là thứ gì. Và khi mắt nhìn thấy rõ ràng...

“Ốp lết?”

Hỏi sao anh ấy làm nhanh đến vậy?

“Ừm.” P"Phu mỉm cười đáp lại. Người nọ trông có vẻ thỏa mãn khi bắt gặp bộ dạng thất vọng của tôi. Nhưng khi quay sang nhìn thái độ của cậu trai bên cạnh, hàng mày trên mặt liền giãn ra.

‘Cám ơn.’ Parm mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy dù chỉ là một dĩa thức ăn đơn giản, không có gì đăc biệt. Cậu ta cứ nhìn nó mãi, lại không nỡ chạm vào. Mãi đến khi P"Phu mỉm cười, vỗ vai nhắc nhỏ, đối phương mới hoàn hồn.

“Ăn đi.”

Tôi nhìn cậu bạn của mình cúi đầu, vui vẻ thưởng thức món ốp lết, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Gọi đó là hạnh phúc cũng được, nhưng thật ra không hoàn toàn đúng. Bởi lẽ, tôi chưa từng thấy cậu ta cười tươi nhu vậy bao giờ. Và P"Phu hẳn cũng nhận thấy điều này nên anh cứ nìn chằm chằm em trai mình không chớp mắt. Trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một tia đau lòng, rồi người nọ vươn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Parm.

“Ăn chậm thôi. Sau này P sẽ làm cho ăn nữa.”

Nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm thấy của hai anh em, chính mình lặng lẽ lùi lại, ngồi bó gối, chỉ sợ làm phiền đến họ, và đánh nát bầu không khí ấm áp trước mắt. Đồng thời, tôi nhịn không được tưởng tưởng đến khoảnh thời gian tên nhóc kia cô đơn một mình.

Người nào đó đang cúi đầu cặm cụi ăn, bất thình lình ngẩng lên khiến tôi bối rối. Cậu ta hết dò xét tôi rồi quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt P"Phu, như thể đang trao đổi điều gì dó. Sau đó cả hai cùng quay về phía tôi.

‘Anh làm gì bên đấy thế?’

“Ngồi gần lại đây này.”

“Có chuyện gì hả?” Tôi dịch người ngồi xuống bên cạnh hai người họ. Ban đầu, P"Phu không nói gì, nhưng bất thình lình chồm tới khóa cổ khiến tôi mất thăng bằng ngã sấp mặt vào sofa, trong khi đầu bị kẹp giữa hai tay người nào đso.

“Ai bảo ngồi cách xa vậy hả?” Nói rồi, người đàn ông hung dự lại vò đầu tôi, thậm chí còn ngầm đồng ý cho cậu em trai bắt chước hành vi của mình.

“Parm! Sao cậu dám?” Tôi trừng mắt nhìn tên nhóc đang lắc lắc đầu như thể vô tội không biết gì. Ngay sau đó, mặt bị người đàn ông đang kẹp cổ tôi nhéo một cái, rồi buộc phải đối diện với anh.

“Con thỏ này, bị như vậy rồi mà vẫn mạnh miệng ghê ha.”

Miệng há ra, đang chuẩn bị tranh luận một hồi. Nhưng sau khi bắt gặp nụ cười nhàn nhặt của P"Phu và Parm, tôi quyết định cho qua hết.

Nghĩ đi nghĩ lại thì... Hành động của bọn họ có ý nghĩa gì nhỉ?

‘Chỗ anh ở đây này.’ Parm chỉ vào chỗ trỗng ở giữa minhg và P"Phu, rồi mỉm cười hết sức chân thành.

“Xin mời.” Tiếng thì thâm nho nhỏ của người bên cạnh chợt vang lên bên tai. Cánh tay vốn đang kẹp cổ tôi chẳng biết từ lúc nào đã nới lỏng. Đến khi ý thức được chuyện đang xảy ra, ngươi nào đó đã quàng tay qua vai ôm lấy tôi, rồi kéo vào trong l*иg ngực ấm áp của anh.

“P"Phu...”

Niềm hạnh phúc lấp đầy con tim khiến tôi càng thêm siết chặt vòng tay đang ôm éo người bên cạnh, đồng thời giấu đi gương mặt mình không muốn để ai nhìn thấy. Những câu vừa nãy tuy chỉ là lời nói suông ngoài miệng, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của cả hai, tôi có thể nhận ra ý nghĩa không tầm thuognwf ẩn giấu bên trong.

Nếu hai năm trước, P"Phu nói ra những lời như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ rất hạnh phúc. Cho nên, ngya giờ phút này, cảm xúc thậm chí còn chẳng thể diễn tả thành lời. Bởi vì, hiện tại đâu chỉ đơn giản là hạnh phúc không thôi, mà còn có thỏa mãn, tin tưởng và ấm áp. Và hết thảy những gánh nặng nơi cõi lòng, tựa chừng đã bị nhấc đem đi.

“Xin hãy chăm sóc em nha.”

Không chỉ mỗi P"Phu... mà cả gia đình anh đều đã xem tôi là một phần của họ.

“Ừm.” Người nọ lại xoa đầu thêm lần nữa, mới để tôi ngồi lại đàng hoàng trên ghế, rồi cầm đĩa ốp lết đưa qua. Lần này, chính mình không phàn nàn lời nào, ngoan ngoãn nhận lấy và nahnh chóng múc một muỗng cho vào mieegnj. Hai anh em họ nhìn tôi, trông như lại muốn cười thêm trận nữa.

Gì chứ...? Người ta đang nghiêm chình như vậy, mà vẫn muốn cười là ý gì...

“Ăn đi.” P"Phu ra lệnh rồi cầm lấy điện thoại của mình. Khỏi phải đoán, dám chắc anh ấy lại muốn trốn đi xử lý công việc như mọi khi. Sau cái laptop, tôi hẳn phải tịch thu luôn cái điện thoại của anh mới được.

Tôi đánh mắt sang Parm, rồi cả hai cùng gật đầu. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng kết thúc dĩa cơm của mình. Canh đúng lúc P"Phu vừa đọc mail xong, tôi liền ra hiệu cho Parm nhanh chóng cướp lấy chiếc điện thoại trong tay anh trai mình.

“Không được làm việc vào ngày nghỉ.” Tôi kéo tay áo P"Phu khi bắt gặp anh đang nhíu mày với Parm. Nghe vậy, người đàn ông sắp sửa bốc hỏa chỉ có thể thở dài một cái, hoàn toàn đầu hàng, ngả người dựa lưng vào sofa.

“Vậy giờ làm gì?”

Phải ha... Không có hứng thú chơi game cho lắm.

‘Anh cũng biết chơi guitar hả?’ Câu hỏi của Parm như thể khai sáng cho tôi. Cầm lấy chiếc đàn mang theo xuống nhà, bản thân quay sang trả lời đối phương.

“Tôi từng kể với cậu còn gì. Anh đây giỏi lắm đó, biết không hở?”

Parm đảo mắt một vòng, vờ như không thèm quan tâm tôi. Nhưng sau khi những giai điệu đầu tiên vang lên, cậu ta liền tò mò quay sang.

‘Hồi còn bé, tôi từng thấy P chơi vài lần.’

“Tôi chơi giỏi hơn P"Phu nhiều đó.” Tôi lại không biết xấu hổ khoe khoang. Hiển nhiên, ngay sau đó, bản thân liền nhận lại ánh mắt khinh bỉ của vị nào đó luôn thần tượng anh trai mình.

‘Khoe mẽ.’

“Cậu sẽ sớm biết thôi.” Nói xong, tôi tính toán trong đầu, chuyển sang một bài khác có giai điệu vui vẻ, thích hợp để thư giãn, giải tỏa cảm xúc.

‘Anh hát đi.’ Cậu trai đang nhịp nhịp đầu theo giai điệu bất thình lình đề nghị. Thấy tôi không thèm đáp lại, đối phương liền lắc lắc chân anh trai mình, kêu gọi giúp đỡ. Hiển nhiên, người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân lập tức làm theo yêu cầu của em trai mình, quay sang nhìn tôi.

Ô hố... Không ngờ đấy.

“Nếu muốn nghe tôi hát, thì pahri có phần thưởng nha.”

‘Anh muốn cái gì?’

“Muốn anh trai cậu.” Tôi cười hì hì, thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình, khiến đối phương cau mặt. Về phần P"Phu, trừ khóe môi nhếch cao để lộ nét cười nhà nhạt, anh không có phản ứng gì khác.

‘Thế này được không?’ Parm thả lỏng cơ mặt rồi mỉm cười. Cậu ta hết nhìn tôi rồi liếc sang P"Phu, cứ như vậy mấy lần, cuối cùng mới gật đầu đồng ý, ‘Hát đi, rồi tôi sẽ hoàn thành ước muốn của anh.’

“Phải vậy chứ.” Tôi cụng nắm đấm với Parm, xác nhận giao kèo của hai đứa. Đang khi suy nghĩ chọn bài hát, người đàn ông vốn ngồi im quan sát mọi việc, bất ngờ nhích tới, xem má tôi như cao su mà kéo.

“Em đã hỏi ý kiến tôi chưa hả?”

“Ui da! Đau!” Tôi đặt cây guitar xuống bên cạnh, tìm cách gỡ tay P"Phu xuống khỏi mặt mình. Nhưng không chỉ thất bại trong việc thoát thân, cuối cùng, chính mình còn phải nghiên người theo vì hai bên má càng lúc càng đau hơn.

Anh ấy có biết biết muốn nựng má người ta thì phải làm nhẹ nhàng một chút chứ... Ấy vậy mà người này thậm chí còn dùng hết sức kéo như muốn cho nó giãn luôn ấy. Xem chịu nổi không chứ?

“Không thích hả?” Anh nói, sau đó xoắn thêm một vòng nữa rồi mới buông ra, “Nhìn cái gì?”

Còn mặt mũi để hỏi sao...

Tôi giơ tay, xoa xoa hai bên má một hồi, không quên quay sang nghiến răng nghiến lợi với tên nhóc từ đầu đến cuối ngồi im xem trò vui. Cả hai tuy đã thỏa thuận với nhau, nhưng dám cá mục đích thật sự của tên nhóc mặt đơ kia, vốn là gài bấy để tôi bị anh trai cậu ta trêu chọc.

“Thù này tôi ghim...”

“Ghim gì hả?”

Không để cho người nào đó có cơ hội nhéo má mình lần nữa, tôi vội vàng cầm lấy guitar, dùng nó để che chắn phía trước. P"Phu ném sang một cái cười khẩy khinh bỉ, rồi khoanh tay, dựa người vào sofa như hồi đầu.

Nhát định không ngồi yên nữa. Tôi sẽ...

“Vẫn không bỏ được cái mặt gian ta kia à.”

“Xin lỗi nhé.” Tôi hậm hực đáp lại, sau đó giơ tay vuốt vuốt lại gương mặt mình. Cũng chẳng rõ vì sao biểu cảm gương mặt chính mình lại rõ ràng như vậy, khiến đối phương rất nhanh đã bắt quả tang.

Sau khi ổn định nhịp thởi và giải tỏa hết bức bối, tôi lại bắt đầ chơi đàn, chậm rãi cất cao tiếng hát...

🎶 Dù không rõ ràng, nhưng tất cả đều có ý nghĩa.

Dù gặp gỡ mỗi ngày nhưng tôi chưa từng đủ dũng khí.

Tôi biết phải làm gì đây?

Ngoài ngắm nhìn em hằng đêm

Ánh mắt em ẩn giấu điều gì đó

Để tôi biết những ngày qua, em cũng cảm nận được những điều ấy... 🎶

Tôi lén liếc nhìn P"Phu, rồi nhăn mặt khi nhận ra chính mình vừa gảy sai hợp âm. Thấy thế người nọ lại mỉm cười.

Sao lại cười, tôi hoàn toàn không hiểu được... Bởi vì tôi không chủ đích chơi bài này vì anh. Trong đầu vốn nghĩ chọn một giai điệu thích hợp với Parm mà thôi.

🎶 Phải hay không, em đang trăn trở?

Tôi không muốn phỏng đoán điều gì, chúng ta cứ giữ nó cho riêng mình vậy.

Phải hay không?

Em có cảm nhận được không? Rằng tôi chỉ yêu duy nhất mình em

Em có cảm nhận được không... 🎶

Chẳng hiểu sao, càng hát, mặt tôi lại càng nóng lên, đến cuối cùng bản thân chỉ có thể cúi đầu nhìn đàn. Giá mà, chính mình có thể dừng lại và đổi sang bài khác, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Hiện tại, mặt tôi đã chẳng còn dày như trước để đối diện với người nào đó. Chỉ cần là việc liên quan đến đối phương, chuyện nhỏ cũng thành cam go. Nếu là lúc trước, dù thế nào đi nữa. Tôi đều có thể kết thúc một cách hoàn mỹ. Nhưng còn bây giờ, một khi bài hát kết húc, anh ấy sẽ chú ý thấy sự bất thường của tôi. Tôi dám chắc đó!

🎶 Tôi biết phải làm gì đây?

Ngoài ngắm nhìn em hằng đêm

Ánh mắt em ẩn giấu điều gì đó

Để tôi biết những ngày qua, em cugnx cảm nhận được điều ấy... 🎶

“Điều đó đúng, Phải vậy không?” Kẻ ‘thích bắt nạt cúi thấp đầu, nói nhưng không nhìn vào tôi. Nụ cười của anh ấy khiến tôi bất giác run lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Miệng mở to nhưng lại nghẹn ngào chẳng thốt được lời nào. Cả cơ thể như mất đi phản ứng. Trong khi đó tên nhóc bên cạnh lại chỉ vào miệng tôi, ra hiệu tiếp tục hát. Cho nên, một kẻ yếu thế như tôi... ngoài trừ nghe lệnh thì nói được gì bây giờ?

🎶 Phải hay không, em đang trăn trở?

Tôi không muốn phỏng đoán điều gì, chúng ta cứ giữ nó cho riêng mình vậy.

Phải hay không?

Em có cảm nhận được không? Rằng tôi chỉ yêu duy nhất mình em

Em có cảm nhận được không 🎶

[รึเปล่า- Armchair]

Kết thúc bài hát, tôi gần như muốn nhảy mừng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chính mình nhanh chóng ngước đầu, nhìn xem phản ứng của hai vị khán giả. ấy thế mà, tên nhóc yêu cầu tôi hát... hiện tại đã ngủ quên trên sofa. Trong khi đó, người đàn ông thường hay trêu chọc, lúc này đang nhìn tôi bừng ánh mắt sáng lấp lánh.

“Ừm...”

“Lúc chọn bài hát, nó có hàm nghĩa gì không?”

Tôi nghi hoặc nhướn mày nhìn P"Phu. Dù người nọ đã hết sức tốt bụng giúp thay đổi chủ đề, nhưng khi bị hỏi như vậy, bản thân vẫn khá bối rối.

“Hẳn là thế. Bằng không, phần biên lời sẽ chẳng viết như vậy.” Thời điểm đối phương nhận ra được hàm nghĩ trong câu trả lời của tôi, bản thân cũng ngồi thẳng lại và tiếp túc, “Dù là giai điệu hay lời hát, cái nào cũng có ý nghĩa của nó cả... Anh từng nghe liệu pháp điều trị bằng âm nhạc chưa P?”

“Dùng giúp đỡ các bệnh nhân?”

“Ừm... Nó khá hữu ích, nhất là về phương diện tâm lý.” Tôi đã và đang nghiên cứu liệu pháp này được một thời gian, thậm chí còn tham gia vài lớp học để biết sâu hơn về nó. Dù cho, bản thân không giỏi như những người có chuyên môn nhưng với kiến thức cơ bản tiếp thu được cũng đủ đem ra ứng dụng, “Trạng thái tâm lý mọi người không giống nhau. Âm nhạc có thể giúp cậu ấy cảm thoải mái hơn, nếu chọn được những bài nhạc thích hợp... Không chỉ là phần lời, mà còn cả giai điệu nữa.”

“Cho nên, em mới bảo tôi tìm một cây guitar, chính vì...”

“Đúng vậy.” Tôi thừa nhận khi thấy P"Phu quay đầu nhìn cậu em trai đang say giấc, “Em nghĩ thứ này sẽ có ích với Parm.”

“Suốt khoảng thời gian không gặp mặt, em học thủ ngữ và mấy cái này sao?”

“Ừm... Vì Parm. Cũng là vì P đó.”

Bởi vì, chính mình đã hứa giúp. Mặc kệ P"Phu có thật sự đặt hy vọng nơi tôi hay không, bản thân vẫn muốn làm gì đó. Căn bệnh tâm lý không thể chỉ dựa vào thuốc để chữa khỏi, mà còn phụ thuộc vào những yếu tố khác. Đây là kết luận tôi rút ra được sau khi nghiêm túc nghiên cứu về lĩnh vực này.

“Em biết cả P và gia đình đều đã biết về vấn đề này. Ý là phương pháp điều trị phù hợp... Nhưng nó vẫn chưa có kết quả, đúng không?” Khác biệt tính cách, lối sống và nhiều thứ khác nữa khiến Parm từ chối mở lòng, ngay cả với gia đình mình. Hay thật chí, dù có tìm về một chuyên gia trong lĩnh vực này cũng vô ích. Đến cả một người mới đến như toi cũng nhìn ra được phương pháp này không hiểu quả. “Mỗi người bệnh đều có những dấu hiệu khác nhau. Và trạng thái tâm lý từng người cũng không giống. Chính vì điều này, chúng ta cần đế sự giúp đỡ của bác sĩ. Nhưng việc đó không đồng nghĩ bản thân chẳng làm được gì. Do đó, em sẽ cố gắng giúp đỡ theo cách riêng của mình.”

“Ừm...”

“Em chọn bài hát này vì cảm thấy giai điệu của nó thích hợp với Parm, có thể khiến cậu ấy mỉm cười. Nhìn xem, tên nhóc này thoải mái đến nỗi ngủ quên luôn...” Tôi liếc cậu trai đang say giấc nồng một cái, rồi nói tiếp, “Hôm nay xem như cũng thành công đi.”

Nghe vậy, P"Phu cười khẽ, rồi vươn tay xoa đầu em trai mình mấy cái, sau đó quay sang nhìn tôi.

“Lúc em chơi nhạc, Parm trông rất vui vẻ.” Người đối diện nhẹ giọng nói, không hề có ý tứ vui đùa, “Tôi hiểu được và cũng cảm thấy điều này thật sự giúp ích... Em đã đúng khi nói rằng cả giai điệu và lời hát đề có ý nghĩa riêng của chúng.”

“Thấy chưa...”

“Giai điệu khiến Parm thoải mái...” Những ngón tay thanh mảnh của người đàn ông đang nói, chậm rãi chạm tới đầu ngón tay tôi. Rồi, anh lại để lộ ra nụ cười quen thuộc đã hút hồn tôi hằng nghìn lần, “Còn lời hát thì làm tôi mỉm cười...”

“...”

“Mỗi một “hành động” đều vô cùng ý nghĩa.”

Bản thân chưa từng nghĩ rằn những nỗ lực của chúng tôi là lãng phí, hay sâu trong thâm tâm cảm thấy như thế nào? Là nỗi buồn? Khổ sở muốn khóc? Biết bao nỗi đau mà chugns tôi phải chịu đựng? Tôi cũng không đòi hỏi tất cả cố gắng sẽ có kết quả, hoặc hạnh phúc sẽ mỉm cười ra sao? Trước đây, chính mình vốn chẳng để tâm... Ít nhất là trong hai năm qua. Mãi đến tận thời khắc này, nhìn thấy những nỗ lực của bản thân không hề lãng phí, tôi cuối cùng mới cảm nhận được niềm vui thật sự...

Khi cố gắng làm việc gì đó vì người khác, và khiến tất cả cùng cảm thấy hạnh phúc, chỉ hai chữ ‘hạnh phúc’ thôi thì hoàn toàn không đủ.

“Em quả thật chỉ muốn nghe điều này thôi.”

Đó là cảm giác trọn vẹn, thậm chí còn tuyệt diệu hơn hạnh phúc đơn thuần, có thể lập tức xóa đi hết thảy mệt mỏi...

“Khát vọng bé nhỉ.” P"Phu nói, rồi đứng lên.

“Lời này là có ý gì chứ?”

“Thì, chẳng phải em muốn nghe sao?” Nói đoạn, anh quay người rời đi, để tôi lại một mình.

Lại lỡ mất thời cơ nữa rồi!

Đang khi ban thân còn đang rối rắm với mớ suy nghĩ trong đầu, người đàn ông vừa ra ngoài đã quay trở lại với hai tấm chăn dày. Tôi ganh tỵ nhìn anh cẩn thận phủ một tấm lên cho cậu em trai yêu quý, rồi cũng giả vờ bị lạnh, tự ôm lấy mình.

“Làm cái măt gì đấy hả?” P"Phu quay đầu, mày nhướn lên, nhìn nhìn tôi, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh.

“Trong lòng P tự biết rồi mà.” Tôi nói, mắt liếc sang tấm chăn còn lại trên tay đối phương.

“Tôi không có cà rốt để dỗ thỏ đâu.”

“Em không thèm cà rốt.”

“Thật hả...? Vậy lấy tạm cái này đi.”

Không chút chần chờ, anh lập tức ném thứ gì đó về phía tôi. Và theo phản xạ, chính mình dùng cả hai tay để đón lấy. Nhưng sau khi nhìn lại thứ mềm mại trong aty, tôi suýt chút ném trả nó cho đối phương...

“Cái đồ lông lá!” Con thỏ ngu ngốc mà tôi đã tặng P"Phu, chỉ chậm một chút thôi là bị ném đi không thương tiếc. Có điều sau khi bắt gặp gương mặt hung dữ của người bên cạnh, bản thân đành ngậm ngùi thu tay lại và ôm con thỏ trong lòng.

Nếu thật sự quang thứ này xuống sàn, tôi dám chắc mình sẽ lập tức bị bóp chết... Nhìn thái độ ấy mà xem.

“Tên nó là Tem.”

“Sao lại là Tem...?”

P"Phu nhìn tôi như thể vừa trông thấy một tên ngốc. Anh giành lại Tem và ném cho tôi tấm chăn, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi kia. Thậm chí, ngời nọ còn quay đầu đi nơi khác khi thấy tôi định mở miệng hỏi.

“Tôi không nói chuyện với đồ ngốc.”

“Em không có ngốc.” Ai mà biết tại sao anh ấy đặt tên cái thứ lông lá ấy là Tem chứ? Chỉ cái tên thôi đã khó hiểu rồi. Còn phải đoán xem anh ấy nghĩ gì trong đầu. Có vậy thôi, đối phương đã mắng tôi ngốc là thế nào?

“Ngốc...”

“Em...”

“Chẳng phải nói trí nhớ em tốt lắm sao? Còn chưa xâu chuỗi được vấn đề hả?” Nói xong, anh dùng con thỏ bông đánh vào mặt tôi.

“Được rồi, em nhận mình là đồ ngốc. Vậy nên, P gợi ý chút đi mà.”

Tôi vốn chẳng mấy khi dễ dàng thừa nhận bản thân là đồ ngốc. Ờ thì... Nếu là mấy chuyện không có quan hệ gì đến P"Phu.

“Không nói.”

“Đừng có khơi ra rồi bỏ dở như vậy chứ.” Tôi lắc lắc cánh tay của người bên cạnh, hy vọng nhận được câu trả lời. Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ tôi, thay vào đó quay đi và xoa đầu thỏ Tem.

“Nói nhiều ghê đấy. Ngồi yên đi, tôi muốn chợp mắt một lát.”

Thế là, lúc đối phương vừa dứt câu, tôi chẳng dám nói thêm lời nào. Người đàn ông hung dữ nhanh chóng nằm xuống sofa, gối đầu lên chân tôi. Chỉ một hành động táo bạo này cũng đủ làm trái tim chấn động, tâm trí đình trệ, chẳng nghĩ ra được điều gì để nói. Người nà đó cứ thế vô tư ôm thỏ bông mà ngủ ngon lành, để mặc tôi ngồi như một pho tượng.

Sao anh ấy có thể chơi xấu vậy chứ?

“P là đồ xấu xa...” Tôi bung tấm chăn, dùng nó phủ cho anh, để giấc ngủ càng thêm thoải mái. Cúi đầu nhìn ngắm gương mặt tái nhợt thiếu ngủ của đối phương, chính mình lại thở dài, “Được rồi, không biết cũng được.”

Dù thế nào đi nữa, hôm nay bản thân đã thu hoạch được rất nhiều thứ giá trị... Tôi mỉm cười, tranh thủ cơ hội vuốt ve mái đầu của người thương, việc mà chính mình trước đây chưa từng dám làm.

Đến hiện tại, bản thân nhận ra rằng không nhất thiết phải xác định rõ ràng mối quan hệ giữa chúng tôi là gì... Mỗi một hành động đều rõ như gương, đến mức chẳng cần nói ra. Dù thế nào đi nữa, trong lòng chỉ cần ghi nhớ đối phương quan trọng với mình ra sao.

Anh đã dạy tôi hiểu rằng, mỗi một hành động luôn giá trị hơn lời nói.

Vì thế, dù cho mối quan hệ giữa chúng tôi là gì... Chủ cần có P"Phu ở ngay bên cạnh là đủ rồi.