Chương 25

Hôm nay, tôi cuối cùng cũng biết được cảm giác buổi sáng thức dậy bên cạnh một người nữa là như thế nào. Và điều ngạc nhiên hơn chính là vị bên cạnh vẫn còn ngủ rất sâu, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc dù hiện tại đã là 8 giờ sáng. Nhưng rôi sẽ đóng vai người tốt, để cho anh nướng thêm chút nữa, tuy rằng P’Phu chắc chắn không có ý định nghỉ ngơi vào hôm nay đâu. Dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên sau khi chúng tôi gặp lại, người nọ không chừng sẽ thay đổi kế hoạch và đồng ý ở nhà. Do đó, lần này, bản thân sẽ làm một đứa nhóc ích kỷ.

“Anh ấy hốc hác quá.” Tôi lẩm bẩm với chính mình khi ngắm nhìn thật gần gương mặt của đối phương. Mọi thứ đều lộ rõ khi trời sáng, từ quầng thâm, môi khô nứt nẻ, tất cả khiến tôi thật sự đau lòng. Không cần đoán cũng biết, người đàn ông trước mặt nhất định không chịu chăm sóc tốt cho chính mình, thậm chí còn bỏ bữa rất nhiều lần.

“Không thích chút nào.” Giá mà bản thân có thể dùng tay xóa đi những vết tích mệt mỏi trên gương mặt anh.

Những suy nghĩ tồn tại trong đầu, cuối cùng hóa thành hành động vô thức vươn tay, chạm lên gương mặt đang say ngủ. Tuy vậy, trước khi đầu ngón tay thật sự chạm tới, người đàn ông đang ngủ bất thình lình mở mắt và bắt lấy tay tôi.

“Không thích cái gì?” Phải chăng tôi đang tưởng tượng hay là giọng anh thật sự dịu dàng hơn trước.

“Em không thích những thứ đang hiện trên mặt P.” Tôi trả lời, sau đó lấy ngón tay chọt lên mặt đối phương thay cho câu trả lời. Và đúng như dự đoán... Người bên cạnh liền trả đũa bằng cách ngắt nhéo hai má mãi đến khi tôi phải giấu mặt vào trong chăn để tránh đi.

“Má múp míp.”

Hừm... Chung quy, những dịu dàng tôi vừa cảm nhận được chắc chỉ là trong tưởng tượng của mình mà thôi. Dù cho thanh âm không cứng nhắc như trước, nhưng tính nết xấu xa thì vẫn chẳng sai đi đâu.

“Anh không phải đi làm sao P?” Tôi vội vàng thay đổi chủ đề, khiến đối phương bật cười. Đôi mắt xám hung dữ lại như lấp lánh niềm vui, khiến bản thân cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

“Hôm nay sẽ không đi đâu cả.”

“Gì cơ...?” Con người nghiện công việc như anh cũng đồng ý không đến công ty sao?

“Đang nghĩ cái gì đó?” Người nọ lại kéo mà, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. May thay, bản thân cũng đoán đucợ ý đồ của đối phương, bằng không gò má nhất định sẽ méo thật nếu cứ bị ngắt nhéo thô bạo như vậy, “Lại làm cái mặt đó rồi.”

“Mặt gì cơ?”

“Cái mặt thối ấy!”

“Mặt thối là P á!” Tôi giơ tay nhéo má người đàn ông còn đang nằm trên giường. Nếu có thể, bản thân nhất định sẽ nhéo thật mạnh để đối phương cảm nhận cái đau mà bình thường mình luôn phải chịu. Nhưng vì hai gò má người nọ quá hốc hác, cuối cùng, hành động tấn công thành ra nhíu mày, tay vuốt ve gương mặt đối phương, “Sao anh ốm quá vậy P?”

Thật sự, tôi chẳng cảm giác được chút thịt nào. gò má người bình thường ít nhất cũng có chút mỡ mềm để kéo cơ mà.

“Công việc bận rồi như thế sao có thể béo tốt như em hả?” Anh nói, sau đó lại vươn tay, dùng hết sức để ngặt bụng tôi một cái rõ mạnh, khiến toàn thân chấn kinh đến mức phải vội vàng lăn sang phía cạnh giường còn lại.

“Không cần nói câu đó với em để đổi chủ đề nha.” Tôi dịch người trở lại rồi quỳ lên, không hài lòng nhìn xuống gươn mặt tràn đầy hứng thú của người đàn ông vẫn luôn thích tỏ vẻ dọa người. Không đùa đâu, bụng tôi còn chưa từng bị nhéo vậy bao giờ. Cảm giác này không giống như bị nhột, nhưng thật có chút giật mình không nhẹ.

Người đàn ông đối diện vẫn bày ra gương mặt cười cười, không ngồi thẳng lên mà lưng dựa vào đầu giường, mắt nhìn chằm chằm tôi. Nụ cười như có như không, miệng ngậm chặt chẳng nói lời nào. Dù vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng biết, đối phương nhất định đang cười khinh bỉ mình.

“Vẫn im lặng sao?”

“Bây giờ dám ăn nói kiểu đây với tôi luôn à?”

“Hai năm trôi qua rồi, cậu Ashira giờ đây đã miễn nhiễm với sức hấp dẫn của ngài Phuri rồi nhà.” Tôi khẽ nói, sau đó tự tin ưỡn ngực.

“Vẫn là con thỏ điên khùng ngày trước thôi.”

“Đợi đã...” Vốn định nói thêm mấy câu chứng tỏ rằng bản thân không còn dễ bị dọa như trước, nhưng chính mình buộc phải dừng lại khi người đàn ông vốn đang dựa lưng vào đầu giường thình lình chồm tới trước, làm gương mặt cả hai gần như chạm vào nhau. Nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi khiến tôi trong khoảnh khắc ấy như thể hồn lìa khỏi xác, và đến khi lấy lại ý thức thì... “Ouch!”

Anh xô tôi ngã thẳng xuống nền đất bên cạnh giường ngủ.

“Khả năng miễn nhiễm đâu mất rồi nhỉ?”

“Chơi ăn gian.” Tôi thấp giọng lẩm bẩm sau khi ý thức đã trở về toàn bộ, rồi ngước đầu nhìn chằm chằm người nào đó vẫn đang ngồi trên giường, cười hết sức sảng khoái. Thật không biết anh có ăn nhầm thứ gì hay không? Người nọ chẳng biết từ bao giờ lại trở nên thích trêu ghẹo như vậy. Mà khoan đã... “Này! P lại cố tình thay đổi chủ đề nữa, đúng không?”

“Chắc không? Tôi chưa hề nhé.” Thật ra, trong lòng vốn muốn đem mặt mình kề lại bên cạnh người nào đó dù cho sẽ bị dọa thêm vài lần nữa, nhưng có vẻ bản thân đã vô thức đánh mất cơ hội đó rồi. “Khả năng miễn nhiễm vừa nói ở đâu nào?”

“P’Phu...” Tôi nheo mắt, mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông trược mặt lại tìm cách đánh trống lãng. Lợi dụng lúc anh vẫn đang bận cười còn chưa ngẩng lên, chính mình liền chớp lấy cơ hội nhổm dậy, dùng cả thân mình xô vào người đối phương khiến cả hai cùng ngã xuống, lăn mấy vòng liền. Và thời điểm chúng tôi dừng lại, tình cảnh hóa thành chính mình bị đè dưới thân người đàn ông cao lớn, “Đáng ra em phải ở trên người P chứ.”

“Còn có loại đòi hỏi này nữa hả?” Đối phương thấp giọng mỉa mai, nhưng vẫn chấp nhận để tôi lật lại, ngồi lên tren người anh. Lần này, bản thân cuối cùng cũng có cơ hội đè lên cái bụng phẳng lì của người nọ, và giữ chặt hai tay không cho di chuyển.

“P hiện tại đã trong vị thế bất lợi nha. Giờ nói xem tại sao lại ốm đến như vậy hử?”

“Không nói.”

“Không chịu nói là em hôn đó.” Tôi cho rằng đây sẽ là cách hiệu quả nhất có thể đem ra dọa dẫm đối phương. Nhưng thay vì bị dọa, người nào đó lại rướn mặt lên, hướng ánh mắt rực rở thẳng vào tôi.

“Được thôi.”

“P’Phu, anh có chỗ nào không ổn hả?” Tôi buông tya người nọ ra, rồi vạch hai mắt và mở miệng anh kiểm tra xem có chỗ nào bất thường hay không. Nhưng xem chừng đây là một quyết định sai lầm khi mà người đàn ông đang nằm bên dưới dễ dàng lật ngược tình thế, leo lên người tôi. Lần này, tay anh giữ chặt hai cánh tôi, không cách nào nhúc nhích.

“Gon.”

“Sao ạ?” Thanh âm nghe hết sức yếu ớt, đều tại ai đó cả.

Người đàn ông nọ nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống thật thấp. Môi anh gần như chạm lên gò má tôi, đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của đối phương đang phả nhè nhẹ bên tai. Và thanh âm lãnh đạm nhẹ nhàng phung ra một câu thật ngắn gọn.

“NHỚ EM.”

[douma rụng timmmmmm]

Kết luận là... Tôi vừa bảo rằng, sau hai năm, chính mình đã miễn nhiễm với sức hấp dẫn của ngài Phuri, nhưng thật sự thì những lời ấy hoàn toàn không đúng đâu... Chẳng có tí tẹo nào là sự thật cả.

“Em...”

“Đói bụng.”

“Em...”

“Đói bụng rồi.”

“Này là đang cố tình chọc tức hay khiến em phân tâm đây?”

“Vui mà.” Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh, “Miệng lưỡi tôi đã cải thiện hơn nhiều lắm rồi đấy.”

“Thì ai cũng có tiến bộ mà.” Tôi lập tức trả lời, nhưng sau đó liền nhận ra bản thân tiếp tục phạm phải sai lầm khác, khi mà gương mặt lạnh băng của người nọ tiến lại gần. Nhưng lần này, bản thân chỉ trừng mắt nhìn gương mặt cứng nhắc ấy. Đừng hy vọng lừa tôi làm ra mấy hành vi đáng xấu hổ, để thành trò cười cho người nọ.

“Tiến bộ?”

Sao chóp mũi chúng tôi lại chạm nhau thế này? Không nhích sang bên cạnh như lần trước sao?

“P...”

“Thật sự tiến bộ rồi sao?”

“Được ròi, em đầu hàng.” Tôi giơ cao cả hai tay, làm dấu x chắn trước mặt người nọ, không để đối phương đưa mặt lại gần hơn nữa. Lần này, người đang ông hung dữ lại phá cười thật to, không buồn quan tâm nếu có người nghe thấy. Trong lòng thật sự vui vì anh có thể thoải mái cười thế này, dù cho bề ngoài vẫn là bộ dạng nhíu mày cáu kỉnh.

“Dừng ở đây thôi. Tắm rửa rồi cùng xuống dùng bữa sáng nào.” P’Phu ngồi dậy, kéo tôi còn đang chau mày cùng đứng lên. Sau đó, anh mở tủ quần áo, lấy cho tôi một chiếc khăn tắm mới, rồi bảo rằng sẽ dùng nhà tắm ở phòng khác.

Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau khi rời khỏi nhà tắm thì bắt đầu lôi ra mấy hộp quà trong hành lý. Thật ra, bản thân còn muốn thu xếp một số quần áo dùng mặc hằng ngày, nhưng lại chẳng dám vì chưa biết P’Phu sẽ để mình sử dụng phòng nào. Trong hành lý có tổng cộng tám hộp quà năm mới được tôi mang từ Thái Lan sang. Hộp to nhất chính là của P’Phu, trong khi những phần khác dành tặng cha mẹ anh và người trong nhà là cỡ trung. Có điều, tôi vốn không biết có tất cả bao nhiêu người trong nhà, nếu nhiều hơn 8 thì chắc phải gửi mua thêm vậy.

Ban đầu, tôi vốn chỉ định lấy lòng từ phía mẹ của P’Phu vì thế từ hồi năm ba đã chuẩn bị quà cho bà. Nhưng sau khi tính toán lại, bản thân bắt đầu nhìn xa hơn... Thay vì chỉ lấy lòng một người duy nhất, không bằng thử mua chuộc tất cả mọi người xem sao? Ít nhất nếu Parm từ chối tôi, vây thì ngoài sự ủng hộ của mẹ Helen vẫn còn những người khác nữa.

“Hai năm rồi, cái mặt gian tà ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Người đàn ông đứng tựa cửa từ lúc nào chẳng hay, bâng quơ buông một câu trêu ghẹo, khiến tôi phải quay đầu nhìn anh. Trong lòng thật không biết nên vui hay nên buồn, nhưng ai đó lại bắt đầu phá lên cười thành tiếng.

“P, giúp em mang mấy cái này xuống lầu nhé.” Tôi vẫy tay với người đàn ông cao lớn đang tiến về phía mình. Nhưng lúc tới nơi, anh chỉ cầm lấy hộp quà lớn nhất của mình, vì vậy tôi phải vội vàng giành lại vì sợ rằng ngời nọ sẽ lập tức mở ra, “Không phải hộp này nha P. Anh cầm phần của mẹ và dì Jane đi.”

“Mẹ?”

“Mẹ Helen ấy.”

“Helen thành mẹ của em từ hồi nào thế?” Anh nghi ngờ xác nhận lại, sau đó cầm lấy hộp quà bọc nhung của mẹ Helen và phần dành cho dì Jane.

“Từ lâu lắm rồi. Chỉ tại P không biết thôi.” Tôi mỉm cười trả lời, giữ chặt hộp quà to nhất trong tay mình, “Hừm, trong nhà có tổng cộng bao nhiêu người vậy? Em sẽ mang đủ quà xuống cho mọi người.”

“Có tôi, Parm, Helen, dì Jane, chú tài xế Adam. Còn cha tôi, ông ấy vẫn còn đang ở nước ngoài.”

Hừm... nhà ít người hơn tôi nghĩ đó.

Tôi lấy thêm một phần nữa cho chú Adam. Ngoài ra vẫn còn một phần đặc biệt đã chuẩn bị riêng cho Parm, nhưng vẫn chưa đem ra. Tôi đoán người đó hẳn sẽ không xuống dùng bữa sáng cùng mọi người. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng tất cả, chính mình liền theo P’Phu xuống tầng dưới.

“Noo’Kao!” Mẹ Helen mỉm cười rạng rỡ, từ đằng xa bước về phía tôi, bên cạnh là dì Jane với nụ cười hết sức mờ ám. Đợi khi khoảng cách đủ gần, bà liền khoác tay tôi, cùng tiến vào phòng khách, không buồn nhìn đến P’Phu.

“Sao rồi nha?” Dì Jane đang đi bên cạnh, thì thầm hỏi.

Phần mình, tôi chỉ im lặng nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Ký ức rõ ràng nhất chính là cảnh tượng chính mình đã khóc lóc, bộ dạng hết sức xấu hổ ôm chầm lấy người kia. Chỉ có vậy thôi... Thế mà, gương mặt chưa từng biết xấu hổ là gì, hiện tại lại nóng bừng.

“Mặt đỏ rần thế này... À thôi, ta biết câu trả lời rồi.” Mẹ Helen quay sang cười với dì Jane, không buồn nghe đến lời giải thích của tôi nữa. Thật ra, bản thân cũng chẳng biết phải nói thế nào mới đúng, nhất là khi quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lấp lánh của người đi phía sau.

Thật ra, mẹ đâu chỉ thì thầm với mình tôi, mà còn cố ý nói to chút cho cả P’Phu nghe thấy đi?

“Con mang cho mọi người chút quà ạ.” Tôi vội vàng thay đổi chủ đề trước khi nó trở nên nhạy cảm quá mức. Mọi người lại phá lên cười, cho rằng tôi đang xấu hổ.

“Chúng ta mở xem sau nhé. Bây giờ cùng dùng bữa trước nào.” Mẹ Helen nói, nhận lấy món quà trên tay tôi rồi để sang một bên, sau đó kéo người vào phòng ăn.

Bầu không khí trên bàn ăn không vui vẻ, náo nhiệt như tôi tưởng, ngược lại có chút lúng túng. Dì Jane đứng phía sau len lén thì thầm với tôi rằng, bình thường người nhà này hiếm khi dùng bữa chung. Thâm chí, vào những dịp hiếm hoi có thể ngồi cùng nhau, bọn họ đều ăn trong im lặng. Dì ấy còn nói thêm, P’Phu bình thường đều ăn rất ít. Thỉnh thoảng nếu có giấy tờ cần xử lý gấp, anh thậm chí không ăn uống gì. Anh ấy ép Parm ăn trong khi chính mình lại bỏ bữa.

Tôi nghiêm túc đưa mắt nhìn sang dĩa của P’Phu, Đồng thời phát hiện mẹ Helen cũng đang lo lắng, âm thầm quan sát người nọ. Không khó đoán ra... P’Phu lại chẳng chịu ăn uống đàng hoàng.

“Dì Jane, con có thể mượn nhà bếp một chút không?” Tôi quay sang hỏi người phụ nữ đang đứng phía sau, trong đầu tính toán một chút.

“Được thôi.”

“Cho con xin phép một chút ạ.” Sau khi báo cho mẹ Helen xong, tôi liền đặt muỗng trên tay xuống, sau đó đi vào nhà bếp cùng dì Jane.

Món tôi chọn làm cũng đơn giản thôi, hơn nữa cũng đã thực hành hơn trăm lần trong suốt hai năm trời. Vốn bản thân cũng muốn khoe khoang một chút về khả năng nấu nướng của mình, nhưng thời gian quá gấp, lại thêm nguyên liệu không đầy đủ, do đó chỉ có thể làm trứng ốp lết với thịt bò băm đơn giản. Sau khi chuẩn bị thêm hai phần cho mẹ Helen và dì Jane, tôi liền mang thành quả lên phòng ăn.

“Ăn thử món này đi ạ.” Tôi đặt dĩa trứng trước mặt mẹ Helen, rồi đi qua chỗ P’Phu đưa cho anh phần còn lại. Người nọ ngờ vực, ngẩng đầu nhìn tôi như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Bình thường, chính mình sẽ theo thói quen khoe khoang một chút, nhưng vì phải giữ mặt mũi trước người lớn nên chỉ có thể cúi thấp đầu thì thầm với đối phương, “Em tuyệt lắm phải không?”

Xem biểu cảm của anh... Tôi có thể xem như câu trả lời là ‘đúng’ đi.

“Noo’Kao có thể nấu ăn sao?” Mẹ Helen xúc một thì ốp lết bỏ vào miệng, sau đó kinh ngạc hỏi.

“Cũng tạm ạ.”

“Lúc trước cậu ta từng suýt chút đốt luôn nhà bếp rồi.”

Tôi lập tức quay sang liếc người nào đó vừa lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mình và mẹ Helen. Đối phương hờ hững nhìn một cái, rồi xúc một muỗng ốp lết lên nếm thử, sau đó nhín vai, như muốn nói cũng thường thôi...

“Ai có thể nấu ngon như P chứ?” Bản thân giả vờ phàn nàn, sau đó nhìn sang mẹ Helen đang ngồi ngay đầu bàn ăn. Đương nhiên, bà không để tôi thất vọng chút nào.

“Đồ thằng bé làm ngon mà. Phu, đừng chọc người ta nữa.”

“Chỉ nói sự thật thôi.”

“Đừng quan tâm nó nữa. Càng thích thì sẽ càng muốn chọc ghẹo người ta.” Bởi vì mẹ anh về phe tôi thay vì con trai mình, thậm chí còn ngọt ngào an ủi, khiến tình cảnh bên P’Phu trông có chút ảm đạm. Cũng nhờ đó, không khí phòng ăn có vẻ thả lỏng hơn trước, và điều đó khiến bản thân hết sức vui vẻ. Đến khi nhìn lại dĩa của P’Phu, phát hiện anh đã ăn được kha khá, nụ cười của tôi lại càng rạng rỡ.

“Mẹ này, vậy còn...” Tôi không chắc có nên hỏi về Parm hay không. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ về việc này, bản thân cảm thấy, dù cho người nọ sẽ chẳng nói gì, tốt hơn vẫn không nên khiến đối phương nghĩ rằng chuyế ghé thăm của tôi khiến mọi người bỏ bê cậu ta. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ càng tệ hại hơn. “Cậu ấy không ăn gì sao ạ?”

Thời điểm nghe thấy câu hỏi của tôi, bầu không khí nơi bàn ăn chợt rơi vào im lặng. Ánh mắt P’Phu cũng trầm xuống, khiến tôi cũng khó chịu theo. Có vẻ như, anh cũng mất luôn khẩu vị rồi.

“Bình thường, ta sẽ ăn thật nhanh rồi đem bữa sáng lên cho nó.” Mẹ Helen lộ ra nụ cười buồn bã, sau đó nói tiếp, “Nếu Phu có ở nhà, nó sẽ tự đem thức ăn cho Parm, khi đó thằng bé mới chịu ăn nhiều hơn một chút. Còn đồ ăn của ta hay dì Jane mang lên thì chẳng ăn được bao nhiêu.”

“Helen, con sẽ mang đồ ăn lên cho thằng bé. Người cứ ở đây mở quà với Kao đi.” P’Phu buông muỗng trên tay xuống, rồi nhanh chóng đứng lên. Tôi cũng không định giữ người nọ lại vì phần ốp lết làm cho ăn cũng đã được ăn hết.

Vì thế, bản thân chỉ biết nhìn theo bóng dáng người nọ cầm khay thức ăn từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Mãi đến khi cảm giác được cái vỗ về nhẹ nhàng của mẹ Helen lên cánh tay, tôi mới dời đi ánh nhìn, đứng lên theo sau bà trở lại bộ salon ở phòng khách, nơi chúng tôi đã bỏ lại mấy món quà. Chính mình ôm lấy hộp quà đặc biệt chuẩn bị riêng cho P’Phu trong tâm trạng khó tả.

Tôi phải bắt đầu với Parm thế nào đây? Nếu là lúc trước, bản thân sẽ không nghĩ ngợi gì mà bám lấy đối phương và làm những gì mình cho là đúng. Nhưng càng tìm hiểu, tôi nhận ra Parm là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, nếu làm theo bản năng hoàn toàn không phải là quyết định sáng suốt. Dù là lời nói hay hành động, chính mình đều phải suy tính kỹ lưỡng.

“Con đang suy nghĩ nhiều rồi.” Dì Jane cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng sietsa chặt. Ánh mắt dì ấy nhìn thẳng vào tôi, “Chúng ta đã rất vui khi biết được con muốn giúp.”

“Noo’Kao đã giúp đỡ chúng ta rồi đấy thôi.” Mẹ Helen tiếp lời, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, “Nếu không có con, chúng ta đâu chỉ phải lo lắng cho mỗi Parm.”

Bởi lẽ P’Phu cũng là mối bận lòng của họ... Chỉ cần nhớ đến tình trạng cua anh lúc chúng tôi gặp lại ngày hôm qua, tôi lập tức hiểu được điều mẹ vừa nói. Chính vì thế, bản thân không nên để lộ ra điều gì, gây thêm lo lắng cho hai người họ.

“Con có chút quà cho mọi người đây.” Tôi quyết định tạm thời gạt sang một bên mối bận lòng về P’Phu và Parm, sau đó cầm lên mấy món quà đặt bên cạnh mình, đưa cho hai người phụ nữ.

“Cái này cũng cho ta sao?” Dì Jane bối rối khi nhận tiếp món quà thứ hai từ tôi.

“Là phần của chú Adam ạ.”

“Cảm ơn con nhiều lắm.” Dì ấy nở nụ cười rạng rỡ, sau đó rời khỏi sofa, “Vậy ta xin phép đi tìm Adam đây. Nếu có vấn đề gì hãy gọi ta bất cứ lúc nào nhé.”

“Cám ơn dì ạ.”

Sau khi dì Jane rời đi, tôi hướng sự chú ý của mình về với mẹ Helen vẫn đang nắng nhìn hộp quà bằng nhung trong tay mình. Bản thân có thể hiểu được tại sao bàn vẫn ngắm nghía thật kĩ dù đó chỉ là một chiếc hộp quà. Không cần đến khi mở ra và nhìn xem bên trong, một chiếc hộp nhung đẹp như vậy vốn chỉ để được một số thứu nhất định mà thôi. Với những người đã quen thuộc với loại hộp thế này, hoàn toàn không khó để đoán ra bên trong là gì.

“Đây là...”

Tôi quan sát người đói diện nhìn chằm chằm logo trên chiếc hộp, mỉm cười đến hai mắt tỏa sáng. Thứ thu hút sự chú ý của đối phương đương nhiên không phải là chiếc hộp mà là logo và thứ ở bên trong nó. Bởi lẽ, giá trị của một món đồ vốn không thể đánh giá vỏ bọc bên ngoài. Bao bì chỉ là thứ dùng để thu hút ánh mắt khách hàng. Mọi người có thể mua thứ gì đó bình thường vì yêu thích vẻ đẹp bên ngoài của chúng. Nhưng một khi biết rằng thứ bên trong không đạt đến giá trị tương xứng, món đồ ấy sẽ bị ném đi. Đấy là chuyện hết sức hiển nhiên.

“Đây là chút quà chào hỏi của gia đình con.” Thật ra, đó là quà của riêng tôi và Ja thôi. Bởi vì không đời nào ba ủng hộ chuyện tôi mang quà đi tặng gia đình bạn trai tương lai.

“Ôi trời!” Mẹ Helen lập tức thốt lên ngay khi mở chiếc hộp ra. Có vẻ như thứ bên trong không nằm ngoài dự đoán của bà... Chính là chiếc vòng cổ Ja đã đặt làm giúp tôi, kích cỡ trung bình, khong lớn cũng chẳng nhỏ. Có điều, nếu quan sát thật kỹ, thiết kế tinh xảo và mang đậm phong cách Thái khiến nó trông độc đáo hơn trong mắt người ngoại quốc.

“Người thích chứ ạ?”

“Nó đẹp quá.” Bà trả lời, mắt vẫn dán chặt vào chiếc vòng cổ. “Không quá to hay nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn thiết kế này, ta dám chắc nó vô cùng giá trị. Sự tỉ mỉ và chi tiết của thiết kế đều được thể hiện rất rõ ràng.”

“Thân là một người lớn lên với trang sức, con rất vui vì mẹ có thể nhìn ra vẻ đẹp thật sự của chiếc vòng cổ này.” Tôi nói với tất cả chân thành từ tận đáy lòng, sau đó nhận lại cái nhìn kinh ngạc của đối phương.

“Noo’Kao lớn lên với trang sức là sao?”

“Cha con là thương nhân trong lĩnh vực đá quý. Hơn nữa, mẹ con từng là nhà thiết kế trang sức trước khi lấy chồng là lui về làm nội trợ, nhưng thỉnh thoảng bà ấy vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngoài âm nhạc thì đây là lĩnh vực con rành rẽ nhất đấy ạ.”

“Không nhìn ra đấy.” Thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía cửa ra vào phòng khách khiến tôi và cả mẹ Helen phải quay đầu lại, để rồi bắt gặp P’Phu đang nhướn mày, trong đáy mắt thoáng chút kinh ngạc.

“Em chưa kể với P bao giờ sao?” Tôi nhớ mình đã từng kể với anh rằng ba là thương nhân buôn đá quý cơ mà... À đúng rồi, chính mình vẫn chưa đề cập về công việc của Ja nhỉ.

“Đúng thật từng nói, nhưng không phải tất cả.” Người đàn ông hung hăng gõ lên đầu tôi một cái, phát ra âm thanh rõ to, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, anh giành lấy hộp quà tôi vẫn luôn ôm trong người mà không buồn lên tiếng hỏi han, rồi nhanh tay gỡ sợi ruy băng ra.

“Đợi đã!” Tôi kéo tay P’Phu lại, ngăn không cho anh tiếp tục. Nhưng thời điểm ánh mắt cả hai chạm nhau, người nọ trông có chút bối rối vì hành động khó hiểu của tôi, bởi anh biết chắc đây là phần quà dành cho mình. Cuối cùng, bản thân đành phải lui lại, siết chặt nắm tay, để đối phương tự xem nguyên nhân.

“Sao lại nhẹ thế này?” Anh lắc nhẹ chiếc hộp để kiểm tra, khiến trái tim tôi chẳng biết vì sao cũng như muốn rơi khỏi l*иg ngực. Giấy gói càng được gỡ xuống nhiều hơn, trái tim đập càng dữ dội. Và thời điểm chiếc hộp được mở ra...

“P.” Tôi gọi anh. Tự tin vốn có không biết vì lý do gì lại biến mất sách sẽ. Là vì món đồ bên trong chiếc hộp đi...

“Cái gì đây?” Nói xong, P’Phu liền mở nắp hộp quà, và lôi thứ bên trong ra. Cùng lúc đó, tôi vội vàng quay đầu đi nơi khác. Hiện tại, anh đã biết nó là cái gì rồi.

Này không phải xấu hổ đâu... Nhưng bởi vì bản thân thật sự không muốn nhìn thấy con thỏ bông ngu ngốc trên tay anh!

“Thú bông?”

“Dễ thương ghê!” Ngay thời khắc mấu chốt, mẹ Helen lên tiếng nhưng lại chẳng giúp được gì cho tôi.

“Haha!” Tiếng cười xấu xa của người bên cạnh khiến tôi lập tức nổi hết da gà da vịt. Ngay sau đó, anh lại nói tiếp, “Nó trông giống cậu lắm đấy.”

“P’Phu!” Tôi vội vàng dùng tay gạt thứ đồ lông lá đang để gần mặt mình ra nơi khác. Dù cho đó chỉ là một con thú bông, tôi vẫn không thích cái cảm giác ở gần nó. Tôi đáng ra không nên... Thật không nên ép bản thân mua nó mà. Quả nhiên bị báo ứng rồi!

“Nhìn xem, thật sự giống nhau đó.”

“Lấy nó ra đi mà.”

“Đến cái mặt cũng hao hao nhau này.”

“P’Phu, em bảo anh đem nó ra chỗ khác đi mà.”

“Haha. Ta mang chiếc vòng cổ về phòng đây.” Mẹ Helen cười chuyện gì ấy nhỉ? Sao lần này bà ấy lại đi mất, không chịu ở lại giúp tôi nữa?

Thế là, một cánh tay rắn chắc quàng qua cổ tôi, cả người bị kéo mạnh một cái, khiến cơ thể ngồi hẳn lên đùi đối phương. Sau đó, anh lại đem cái thứ lông lá kia giơ ra trước mắt tôi, khiến bản thân phải thảng thốt la to. Từ đằng xa, tiếng cười sảng khoái của mẹ Helen cũng vọng lại.

“Em không muốn nhìn cái thứ lông lá này mà!”

“Nhanh mở mắt ra nào!”

Chóp mũi ngứa ngáy cộng thêm bên hông bị chọt liên tục khiến một người vốn không có máu buồn như tôi cũng chẳng thể nhịn cười. Càng cười dữ dội, cơ thể càng đổ ra sau. Nếu không có người nọ giữ lại, tôi nhất định đã rơi xuống sàn nhà.

“Gon, mở mắt ra nào. Vui không?” Anh làm ơn đừng dùng thanh âm dịu dàng như thế chứ?

“P vui là được rồi.”

“Nhanh mở mắt ra đi... Nào.”

Làm sao có thể tiếp tục nhắm mắt khi anh đã nói như vậy đây?

“Đồ xấu xa.” Tôi nhíu mày, rêи ɾỉ mấy tiếng, rồi mới chậm chạp mở mắt ra... Và như dự đoán, P’Phu đương nhiên sẽ không buông tha việc chọc ghẹo bằng cách đen con thỏ giơ ra trước mặt, để đôi mắt đen lay láy của nó chĩa thẳng về phía tôi, “Mẹ nó! P!”

“Cám ơn nhé.”

“...”

“Tôi rất thích...”

Nghe đến đó, tôi lập tức quên luôn con thỏ to lớn đang nhìn chằm chằm mình, quên cả việc bản thân đang ngồi trên đùi người nào đó. Và thậm chí, chính mình đã chẳng màng tới sự bực bội mới vừa nãy, bởi vì con tim chỉ vì mấy chữ đơn giản mà đánh từng nhập dữ dội. Dù rất ngắn, nhưng lại khiến tôi như kẻ mộng du mà vươn tay ra, ôm lấy thứ lông lá nọ. Tuy rằng bản thân thật sự ghét nó, nhưng đó là vật to nhất quanh đây đủ để tôi giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

“Em cũng thích anh nữa.”

“Hừm, ý tôi là con thỏ ấy.”

“@&(5_+)%#&8”

“Ý kiến gì đó?” Người nào đó chứng kiến toàn bộ mọi việc, không hề nể tình mà phá cười thành tiếng, khiến tôi thật muốn quăng trả con thỏ vào mặt anh.

Tôi ghét điều này! Nước đi quá mức sai lầm! Đến bao giờ bản thân mới không lặp lại vết xe đổ này đây?

“Con này thật sự giống em lắm.” P’Phu nói, sau đó kéo tôi ngồi lại đàng hoàng. Anh đặt con thỏ lên đùi mình, vừa đùa nghịch hai tai của nó, vừa nghiền ngẫm, “Trắng trắng, mềm mềm, tròn tròn.”

“Em chẳng thấy nó đáng yêu chỗ nào hết á.” Tôi quệt miệng, mắt nhìn con thỏ. Người đàn ông đang giữ món đồ chơi liền nhướn mày, ngay lập tức bắt lỗi trong câu nói.

“Tôi có nói nó đáng yêu sao?”

Tôi thua...! Thua toàn tập luôn!

Chính mình vươn tay, xoa xoa hai bên thái dương có chút ê ẩm. Miệng cứ mở ra, lại chẳng thốt lên được lời nào. Cuối cùng, bản thân chỉ có thể im lặng, chấp nhận thỏa hiệp với tình cảnh hiện tại.

“Gon.”

“Cậu Drake!”

Cả P’Phu và tôi cùng quay đầu khi nghe thấy thanh âm lo lắng dì Jane, người không biết đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Nhưng điều kinh ngạc hơn chính là... Dáng người cao gầy cùng gương mặt vô hồn của cậu chủ nhỏ ngôi nhà này đang đứng bên cạnh gì.

“Parm...”

Chủ nhân của cái tên nhìn anh trai mình, hơi khựng lại một chút, sau đó dùng tay để ra dấu.

Nếu là trước đây, tôi sẽ chẳng hiểu được cậu ta nói gì. Nhưng hai năm chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp mặt này hoàn toàn không vô ích, bởi giờ đây bản thân có thể hiểu được diều đối phương truyền đạt.

‘Anh đang làm gì vậy?’

“...”

‘Anh bỏ em lại để xuống đây với người đó sao?’

Aoo...! Cậu đòi anh ấy cũng phải tự nhốt mình trong phòng giống bản thân sao? Cơ mà điều gì khiến tên nhóc này phải vội vàng mò xuống đây vậy. Tôi nghe nói cậu ta chưa bao giờ rời khỏi phòng mình nha.

“P’Phu...” Tôi khẽ gọi tên người bên cạnh để anh quay nhìn mình, “Em trai anh biết điều khiển bom hả?”

“Bom gì cơ?”

“Em sợ muốn nổ tung rồi nè.”

Tôi vốn không thích mấy con rối mặt đơ cho lắm. Sớm hay muộn thì thằng này sẽ khiến cái mặt vô cảm kia phải nhíu mày và lộ ra thật nhiều biểu cảm khác nhau mỗi ngày. Cứ chờ mà xem.