Chương 26

Với người khác... Đây nhất định là một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

P’Phu, dì Jane, thậm chí cả mẹ Helen vừa mới quay trở lại, tất cả mọi người đều lộ ra gương mặt nghiêm trọng. Tính ra, chỉ còn mỗi tôi và Parm là trông bình tĩnh nhất. Có điều, tôi không cách nào đoán được đối phương đang nghĩ gì trong đầu, cũng thật chẳng rõ vì sao người nọ lại căng thẳng vì sự xuất hiện của mình. Có lẽ, vì chúng tôi chưa từng quen biết trước đây, hoặc chăng cậu ta không biết hành xẻ thế nào trong tình huống này. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải thật bình tĩnh, quan sát cậu trai gầy gò trước mặt.

Parm vẫn gầy yếu không khác mấy so với những lần tôi thấy cậu ta qua camera trước đây. Nhưng gương mặt có phần tươi tắn hơn, không rõ vì ăn uống ngon miệng hơn hay do vẻ ngoài ngày càng trưởng thành nên bớt đi vẻ cáu kỉnh trẻ con của hai năm trước. Càng lớn người nọ càng giống P’Phu, nhưng đôi mắt và khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

“Cậu chủ nhỏ, dì có thể làm gì cho con đây?” Dì Jane là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và lên tiếng hỏi chuyện Parm. Nhưng đối phương chẳng ừ hử tiếng nào, hoàn toàn phớt lờ đi bà, đi thẳng về phía trước.

Tôi không hài lòng nhìn Parm lạnh lùng lướt qua người phụ nữ lớn tuổi đứng gần mình. Tuy bản thân có thể không phải loại ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phớt lờ người lớn như vậy. Thế mà tên nhóc này thậm chí còn nhỏ hơn cả tôi, sao cậu ta dám làm như thế chứ?

“Xin lỗi dì Jane mau.” Thật tốt khi P’Phu cũng suy nghĩ giống hệt tôi. Anh bình tĩnh đưa ra yêu cầu của mình và Parm cũng không hề phản ứng chống đối, đơn giản quay đầu, dùng tay ra dấu xin lỗi rồi xoay lại, tiếp tục bày ra bộ dạng lạnh lùng. Về phần người đàn ông đưa ra yêu cầu, dù cho anh đang nhíu mày và trông như giận dữ, nhưng lại chẳng nói lời nào.

‘Cái gì đây?’ Parm chỉ tay vào còn thỏ bông P’Phu đang cầm trên tay. Lần này, chính tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, vì thế phải len lén vươn tay, níu lấy cái đuôi của con thỏ trước.

“Thú bông của P.” P’Phu trả lời hết sức ngắn gọi, sau đó siết chặt con thỏ hơn. Hành động của anh xem chừng chẳng khác tôi chút nào.

‘Em muốn nó.’

Tôi có nên thử chơi xổ số không nhỉ.

“Không thể.” P’Phu lộ ra gương mặt phức tạp, rồi đánh mắt về tôi, như để trấn an sẽ không đời nào đưa con thỏ cho Parm. Nhưng nếu trực tiếp nói ra thì mối quan hệ giữa tôi và cậu ta chắc chắn sẽ hỏng bét vì điều này. Xem tình hình, bản thân cảm thấy phải mau chóng lên tiếng, dù không thể đoán trước phản ứng của đối phương.

“Có cả quà cho Parm nữa đó.”

‘Tôi không hỏi anh.’

“Tôi nói chuyện với P’Phu nha.” Chính mình mỉm cười khi bắt gặp một thoáng kinh ngạc ánh lên nơi đáy mắt trống rỗng của đối phương. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy lập tức chuyển thành lưỡi dao sắc lẻm. Kết quả này bản thân cũng phần nào đoán được, nếu Parm mỉm cười, vui vẻ chào đón tôi mới lạ lùng đấy.

‘Anh là ai?’ Đối phương cố tỏ ra thản nhiên, bởi theo logic thông thường, cậu ta đáng ra phải hỏi nhiều thứ hơn ngoài câu kia.

“Bạn của P’Phu.”

‘P đâu có bạn bè.’

Nói cái quái gì vậy trời?

“Kao là bạn của P.” Người đang ông vốn đang đứng im không nhúc nhích, bất thình lình vươn tay, quàng lên vai tôi, như muốn nhấn mạnh lời khẳng định của mình. Nhưng hành động của anh khiến Parm càng nhíu mày chặt hơn, và lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Thật ra, bởi chưa đủ thân quen với Parm nên tôi không biết phải phản ứng lại người nọ như thế nào. Chính vì điều đó, bản thân chỉ có thể tránh những lời nói hay hành động quá mức thân mật với P’Phu, bằng không, chỉ càng chọc giận cậu ta. Nhưng tôi cũng sẽ không chỉ xã giao qua loa với đối phương.

“Lại ngồi ăn tráng miệng với ta nào.” Mẹ Helen chứng kiến bầu không khí ngột ngạt này, vội vàng lên tiếng cắt ngang, kéo cánh tay Parm. Ban đầu, tôi đã nghĩ cậu ta sẽ phớt lờ bà, nhưng không phải vậy... Người nọ trừng tôi thêm một cái nữa, sau đó theo mẹ Helen rời đi.

“Em trai P có phải khó đoán quá không?” Tôi thì thầm với người đàn ông bên cạnh, “Giống như con gái đang trong kỳ kinh nguyệt ấy.”

Phải nói thái độ khó ở và cảm xúc thay đổi xoành xoạch của Parm chẳng khác nào Ja tỏa ra áp suất thấp khi đang trong chu kỳ. Những lúc đó, tôi chỉ muốn ôm đầu chạy trốn mà thôi.

“So sánh nó với cái gì đó hả?”

“Em chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Em không thích như vậy chút nào.”

“Thỏ điên.” Người đàn ông vẻ ngoài hung dữ lắc lắc đầu, nhưng trông anh đã thả lỏng hơn ban nã. Điều này khiến tôi cảm giác bản thân vừa làm rất tốt.

“Sao hôm nay Parm lại chịu xuống lầu vậy nhỉ?”

“Nhất định là do nghe thấy cái giọng oang oang của em đó.”

“Đợi đã... P đang đổ lỗi cho em ấy hả?” Tôi bày ra gương mặt không hài lòng, mở miệng định phản bác lời vừa nói của đối phương.

“Hừm.”

Không thèm đính chính gì luôn.

“Đùa em thôi.” P’Phu vò mạnh đầu tôi, khiến nó rối bù, sau đó quàng tay, kéo người đi theo mình, “Sẵn sàng chưa?”

“Người P cần hỏi là em trai mình aasy, xem cậu ta có chịu nói chuyện với em không nha?”

“Lại mồm mép nữa rồi.” Người đàn ông hung dữ nhếch khóe môi, lộ ra nét cười nhàn nhạt, sau đó lại vươn tay xoa đầu tôi lần nữa. Gặp nhau trong tình huống thế này, điều chắc chắn phải làm là cố hết sức niềm nở và giữ vững trạng thái. Được rồi, hiện tại, bản thân chỉ có thể cười, tay bám chặt bên eo P’Phu, đi theo bên cạnh anh, không thèm quan tâm chuyện gì khác.

Có vẻ như P’Phu đã đoán được Parm sẽ rất nhanh quay lại phòng của mình, bởi vì lúc chúng tôi bước vào, phòng ăn chỉ còn lại dì Jane đang thu dọn bàn. Tráng miệng trong ly trông vẫn mới như chưa từng được đυ.ng tới.

“Dì ơi, Parm không ăn sao?” Tôi bước về khu bàn ăn nơi dì Jane đang đứng và dừng lại ngay phía sau bà, khiến đối phương có chút giật mình phải quay người lại. Nhưng sau khi nhận ra ai đến, người nọ lập tức mỉm cười, cầm lấy tay tôi.

“Dì vừa đi chuẩn bị tráng miệng một chút, nhưng quay lại thì bà chủ và cậu nhỏ đã lên lầu rồi.”

“Nếu đã vậy, dì không cần mang đi đâu. Con sẽ ăn.” Mấy món tráng miệng trông khá công phu nhưng chẳng động vào chút nào, chẳng phải sẽ khiến người làm thất vọng lắm sao?

“Vậy dì sẽ mang cho con một phần mới nhé.”

“Không sao đâu ạ. P’Phu với con ăn chỗ này là được rồi.” Tôi chọt chọt cánh tay người bên cạnh đang bày ra gương mặt bối rối, ý bảo anh nói giúp mình. Cuối cùng, P’Phu gật đầu xác nhận. Sau khi thấy vậy, dì Jane liền rời đi.

Mùi vị của chiếc bánh nhà làm này vốn không thuộc loại tôi quá yêu thích. Nhưng sau một thời gian dài chưa được đυ.ng đến đồ ngọt, bản thân đã thôi không kén chọn như trước... Bằng không, có khi tôi lại chẳng có cơ hội ăn nữa.

“Ngọt quá.” P’Phu chỉ cắn được một ngụm nhỏ rồi lập tức nhăn mặt. Cuối cùng, anh buông muỗng và quay sang chơi với con thỏ bông ngu ngốc kia, để lại mình tôi chiến đấu với mớ tráng miệng. Không chỉ có thể... Vừa quay đầu lại, đáy mắt lập tức nổi lửa khi phát hiện người nào đó đang nhìn con thỏ ngu ngốc hết sức dịu dàng, thậm chó còn hơn cả những lúc đối diện với tôi.

Không thể được... Tôi nhất định phải đem con thỏ kia đi đốt!

“Cái mặt gian tà đó vẫn không bỏ được à?” Người bên cạnh bất ngờ giơ tay chọt má tôi, ánh mắt có chút bất lực, khiến mấy ý tưởng xấu xa lập tức biến mất. Bản thân chợt nhận ra mỗi khi trong đầu mãi mê tính toán chuyện xấu luôn bị anh bắt quả tang, kể từ hai năm về trước.

“Đừng có chỉ trích em xấu xa nữa mà. Chúng ta nên bàn chuyện về Parm nè.”

“Tôi cứ tượng em đã lên được kế hoạch gì đó rồi.”

“Này là mỉa mai phải không?” Nếu là trước đây, tôi có thể làm được mọi thứ mà không cần lên kế hoạch.

“Tùy em hiểu.” Người bên cạnh cười nhẹ, rồi lại đẩy mạnh đầu tôi đến suýt nữa lệch mất, “Lúc trước không phải thích tự lên kế hoạch lắm sao?”

Đúng vậy, nếu là lúc trước, tôi sẽ chẳng buồn nghĩ ngợi quá nhiều như thế này, luôn đợi đến thời điểmt hích hợp mới tùy cơ ứng biến. Không đời nào có chuyện bản thân sẽ ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận, dò hỏi chi tiết mọi thứ như bây giờ.

“Nhưng vẫn là em thôi.” Tôi đặt muỗng xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt P’Phu, “Em vẫn thích làm mọi thứ theo cách của mình như trước. Chẳng qua bản thân đã trưởng thành nên học được cách suy nghĩ trước khi hành động, nhưng em vẫn là Kao của ngày đó.”

Tôi không hy vọng bản thân thay đổi bất cứ điều gì, đơn giản là hoàn thiện bản thân cà quan tấm đến mọi việc xung quanh hơn trước. Bởi lẽ, trước sau gì tôi vẫn là thằng nhóc luôn yêu thích P’Phu hơn tất cả những kẻ khác giống như trước đây.

“Tôi biết.” P’Phu vươn tay, ký nhẹ lên trán tôi một cái như thể muốn nói tự bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Gương mặt cứng nhắc của anh trông dịu dàng hơn rất nhiều, đồng thời tay chuyển thành hành động vuốt ve đầu tôi, “Tôi vui vì em đã trưởng thành hơn. Nhưng cũng không hy vọng thay đổi điều gì cả.”

“Vâng.”

“Thế làm sao em hiểu những gì Parm đã nói? Em đẫ học thủ ngữ sao?”

“Ừm. Em học nói vào mỗi thứ bảy đó, quả thật có chút mệt.” Tôi nhún vai, nhớ lại quãng thời gian ấy. Thật sự, bản thân phải bỏ khá nhiều công sức để ghi nhớ mấy thứ này, nhưng tính ra cũng chẳng khó đến mức nuốt không trôi. Đương nhiên, cuối cùng tôi cũng hoàn thành khóa học.

“Cám ơn sự hy sinh của em.” Người nọ mỉm cười. Và chỉ thế thôi, tôi cảm thấy chính mình giống như nhận được phần thưởng cho những công sức đã bỏ ra khi ấy.

“Em tình nguyện mà.”

“Cho em chọn đó.”

“Chọn gì ạ?”

“Ra ngoài chơi, hôm nay hay ngày mai hử?”

“Sao cơ...?” Tôi bày ra gương mặt khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó hai mắt tỏa sáng lòe lòe khi hiểu ea điều anh muốn nói. Đây là nguyên nhân hôm nay P’Phu không đi làm, bởi lẽ...

“Tôi có hai ngày nghỉ đấy. Bao giờ muốn ra ngoài chơi đây?”

“Ngày mai!” Hiện tại đã qua nửa ngày trời, sao anh mới nhắc đến vấn đề này hả? Vì thế, tôi quyết định đợi đến ngày mai, để tận hưởng khoảnh khắc bên nhau trọn một ngà vậy. Vả lại, hôm nay dẫu gì cũng là ngày đầu năm mới, bên ngoài nhất định sẽ vô cùng đông đúc, không thích hợp để ngắm cảnh.

“Em thật sự là thỏ phải không?”

“Đương nhiên rồi.” Tôi cười sung sướиɠ, hạnh phúc đến nỗi chẳng muốn thời gian trôi đi nữa. Kể từ lúc gặp lại, anh vẫn luôn thể hiện rõ ràng thái độ dành cho tôi. Quá tuyệt, đó là tất cả từ ngữ chính mình có thể nghĩ ra để diễn tả cảm xúc này. Hết thảy những hành động của đối phương, nghi ngờ gì đó không phải nên gạt bỏ rồi đi?

“Thế hôm nay định làm gì?”

“P muốn làm gì nè?” Tôi lập tức hỏi ngược lại, nhường quyền quyết định lại cho người nọ. Này vốn chẳng phải do bản thân không nghĩ ra được ý tưởng gì, nhưng tôi càng hy vọng anh có thể làm những điều mình thích trong kỳ nghỉ hiếm hoi này.

“Không nghĩ được gì cả.” Đối phương ngay lập tức trả lời, có vẻ trong đầu thật sự không có ý tưởng nào.

“P chưa từng muốn làm gì sao?” Tôi khó tin xác nhận lần nữa. Thỉnh thoảng, bản thân thật muốn mở đầu P’Phu ra để xem nó chứa gì bên trong, nhất định lại là mấy thứ rất khác ngường đi.

“Suốt hai năm qua, tôi vẫn luôn mong muốn duy nhất một điều, đến nỗi quên mất những thứ khác.”

“Mong muốn gì?”

“Gặp lại em đấy.”

“Đừng cố gắng hạ gục người ta bằng những lời như thế chứ!” Tôi mất khiên nhẫn, chĩa tay thẳng vào mặt người đối diện đang nhếch cao khóe môi và cười khùng khục không ngừng. Bản thân vô cùng bức bối giống như đang đứng giữa trời hè. Con người này, đã nâng cấp thành kẻ đáng sợ đến mức nào rồi.

“Này, đừng nghịch nữa. Ngồi đàng hoàng chút, té xuống đất bây giờ.” P’Phu lộ ra gương mặt dọa người, sau đó kéo tay, bắt tôi ngồi lại nghiêm chỉnh, “Có muốn lên lầu nói chuyện với Parm một chút không?”

Người nọ lại một lần nữa thành công khiến cảm xúc của tôi bất thình lình hóa nghiêm trọng.

“Đi nào. em biết P đang lo lắng về Parm. Tụi mình lên đó xem thử nào.” Thêm nữa là... Dù cho cuộc gặp mặt đầu tiên là một mớ bòng bong, nhưng tôi vẫn muốn đưa quà cho người nọ. Nói gì thì nói, bản thân đã cất công chuẩn bị nó từ rất lâu, không thể thặng đi thì thật đáng tiếc.

Tôi theo P’Phu trở về phòng của anh. Người nọ để con thỏ bông ngu ngốc kia xuống giường, sau đó cầm lên món quà tôi đã chuẩn bị cho Parm. Anh ấy nhất định hiểu tôi thật lòng cố hết sức để giúp...

“Sao còn đứng ở đây?”

“...”

“Đùa đấy.”

Tôi nghĩ bản thân bắt đầu phát ngán với mấy trò đùa nhạt nhẽo của người đàn ông này rồi.

Phòng của Parm nằm ngay đối diện phòng P’Phu. Chỉ vừa đứng ngay trước cửa thôi, tôi đã cảm nhận được bầu không khí u ám, không muốn ai đến gần của nơi này. Dĩ nhiên, cái này nhất định là do đối phương cố tình tạo nên. Trong khi P’Phu gõ cửa, tôi đứng chờ trong im lặng, thầm đoán xem lát nữa sẽ bị ăn đấm ở vị trí nào đầu tiên. Chỉ hy vọng, phần đầu sẽ không nằm trong phạm vi tấn công là tốt rồi.

Parm mở cửa và chào đón chúng tôi bằng gương mặt vô hồn như mọi ngày. Nhưng ngay khi liếc thấy bóng dáng tôi đứng ngay bên cạnh anh trai mình, cậu ta lập tức nheo mắt.

“Kao mang quà cho em.” P’Phu lên tiếng. Người đối diện im lặng liếc qua món đồ trong tay đối phương sau đó quay đầu, bỏ vào trong phòng. Phần mình, tôi thở phào khi biết cậu ta không mang thứ gì ra để gõ đầu mình.

Bày trí trong phòng Parm không khác mấy so với bên P’Phu, có điều rèm cửa dùng loại tối màu hơn nên trông căn phòng u ám hơn hẳn. Có khi, chủ nhân nơi này tự cho mình là mà cà rồng không chừng.

“Vào đi.” P’phu đẩy vai, sau đó nhét món quà anh đang cầm vào trong tay tôi. Vì thế, bản thân đành dừng việc quan sát căn phòng, giơ tay tự chỉ vào mình, như muốn hỏi đối phương thật sự muốn để tôi tự tay đem quà vào cho người kia hay sao. Quả nhiên, anh liền gật đầu xác nhận.

“Nếu cậu ta ném đi, em nhất định sẽ khóc chết luôn đó.” Tôi khẽ thì thầm với người đàn ông bên cạnh, sau đó siết chặt món quà trong tay mình, “Anh có biết thứ này giá trị đến mức nào không P?”

Giá trị món quà này có thể không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với tôi ý nghĩ tinh thần của nó thì không gì sánh được.

“Em ấy sẽ không như vậy đâu.”

“Parm...” Tôi khẽ giọng gọi tên cậu trai đang ngồi ở góc giường, đưa lưng về phía chúng tôi. Đợi đến khi đối phương chịu quay lại, chính mình liền đem món quà giơ ra trước mặt người nọ, “Tặng cậu này.”

Parm không buồn nhìn đến tôi, liếc mắt qua chiếc hộp vừa được đặt xuông giường đúng một giây. Lúc bản thân chuẩn bị mở miệng nói thêm gì đó, người nọ liền quay đi, để lại duy nhất tấm lưng, khiến khóe môi tôi run rẩy nói không nên lời.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng bị người khác lơ đẹp như vậy. Thật sự phải đá cho tên nhóc này mấy trăm cái mới hả giận.

“Parm, nhận quà đi.” Người đàn ông hung dữ dường như cảm nhận được nội tâm đang cuộn sóng của toi, vì thế anh đành lên tiếng hối thúc em trai mình. Và Parm, đương nhiên buộc lòng phải bày ra bộ dạng em trai ngoan ngoãn vâng lời... Miễn cưỡng cầm lấy hộp quà rồi lại quay người đi.

Thằng nhóc phiền phức!

Cậu ta nghĩ tôi không thấy được bộ dạng thở phì phò lúc đưa mắt nhìn lên hay sao vậy?

“Em trai anh, rất đáng bị ăn đập đó. Hôm nay thì thôi đi. Nhưng ngày mai thì không dám hứa chắc đâu đó.” Tôi quay sang thì thầm với P’Phu bên cạnh. Thay vì tỏ ra không hài lòng, ngược lại... Anh trông như đang muốn cười vậy.

“Như nhau cả.”

Nói chung, P’Phu có thật sự lo lắng về em trai mình không nhỉ. Thật khó hiểu.

“Thật ra, Parm vốn không phải kiểu người giao tiếp kém đâu.” P’Phu giải thích rõ hơn khi bắt gặp thái độ nghiêm trọng trên mặt tôi, “Em trai tôi cũng giống như những người bình thường khác. Chẳng qua, trong đầu nó chứa quá nhiều suy nghĩ, vì vậy hành động bên ngoài mới khó đoán như vậy.”

“Ừm.”

“Không người nào ở đây có thể gần gũi với Parm. Nhưng nếu là em... Hẳn sẽ có cách nhỉ.”

“Sao anh nghĩ em có thể làm được chuyện đó vậy P?”

“Vì em đâu có bình thường như người ta.”

“Câu trả lời nhanh ghê đó.” Làm ơn giả vờ nghiền ngẫm một chút trước khi buông lời mỉa mai người ta chứ. Nhưng thôi, tôi sẽ không tự dằn vặt vì vấn đề này nữa đâu.

“Tôi phải đi bàn công việc một chút. Em ở đây với Parm nhé.”

“Này!” Chính mình gần như khóc thét khi người bên cạnh đứng lên, bỏ ra khỏi phòng, bỏ mặc tôi lại với tên nhóc mặt than nào đó. Ít nhất, anh phải dặn dò đôi lời gì chứ, không phải sao? Đem con bỏ chợ thế này coi sao được.

Dù sao đi nữa... Thằng nhóc kia hẳn không bí mật tàng trữ dao kéo hay súng ống trong phòng để bắn vỡ đầu toi bất cứ lúc nào đâu nhỉ?

Bản thân chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vì thế chính mình lập tức đưa mắt kiểm tra một lượt trong phòng. Sau khi chắc chắn không có thứ gì đe dọa tính mạng, tôi mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, yên tâm ngả lưng xuống giường, mắt nhìn về phía tấm lưng của tên nhóc mặt than đang ngồi ở một góc giường.

“Cậu thật sự không muốn mở quà của tôi sao?”

Im lặng...

“Hay để tôi mở giúp nhé?”

Im lặng...

“Trong này có thứ hay lắm nè.”

Lần này, người nghe buộc lòng quay đầu, ném cho tôi ánh mắt hết sức cáu kỉnh. Chính mình có chút kinh ngạc nhìn đối phương dùng thủ ngữ để giao tiếp, sau đó mỉm cười.

‘Anh thôi giả vờ đi có được không?’

“Thật may vì cậu cuối cùng cũng chịu thẳng thắn trao đổi với tôi nha. Từ nãy đến giờ, tôi quả thật bị cậu chọc tức đến mức muốn phát điên luôn rồi đây.” Tôi ngồi dậy khỏi giường, sau đó vỗ mạnh lên vai Parm. Đây là hành động thể hiện sự chân thành muốn gầy dựng tình hữu nghị với đối phương. Cảm giác có chút buồn cười, vì đây cũng là lần đầu tiên bản thân cố gắng trò chuyện lịch sự với một đứa nhóc kém tuổi như vậy. Một đứa tưng tửng như tôi vốn không hợp với kiểu này chút nào.

‘...’ Nhóc mặt than lại nhìn tôi với biểu cảm trống rỗng, nhưng vậy vẫn tốt hơn vì cậu ấy không quay mặt đi như ban nãy.

“Mở quà coi thử bên trong đi. Đảm bảo cậu sẽ thích.” Tôi hất đầu về phía hộp quà để bên cạnh đối phương. Thật ra, bản thân vốn muốn mở nó nếu cậu ấy không cư xử quá tệ. Nhưng vì tên nhóc này quá mức khó bảo nên tôi buộc pahri làm điều mà cậu ta không thích. May thay, lần này, người nọ không phớt lờ tôi nữa và đồng ý ngồi mở quà. Thời điểm nhìn thấy đồ vật bên trogn, tôi có thể nhìn ra một thoáng kinh ngạc ánh lên nơi đáy mắt đối phương.

Trong đó không chỉ có một bộ đồ chơi điện tử mà còn rất nhiều đĩa game nữa.

“Đây là bộ sưu tập hàng hiếm của tôi đó.” Tôi khoe khoang, mắt nhìn về phía chồng đĩa game trong hộp.

‘Ngớ ngẩn.’ Nói xong, cậu nhóc cầm lấy đĩa game đấu vật, giơ nó lên cao như thể muốn ném đi. May thay, tôi nhanh chóng phát hiện bất thường, vì thế lập tức chĩa tay về phía đối phương.

“Cậu tốt nhất nên bỏ ngay ý tưởng đó đi!” Tôi rít lên khiến người nọ cũng phải giật mình, sau đó vội vàng giật lại đĩa game cà giữ nó trong tay, rồi giơ tay kí mạnh lên đầu tên nhóc, “Tuy đây chỉ là một món đồ chơi, nhưng không có nghĩa cậu có thể tùy ý ném đi như thế.”

Đĩa game có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi... Đó là trò mà tôi từng chơi cùng P’Phu hai năm trước đây. Chính mình đem nó ra làm quà tặng, ấy vậy mà tên nhóc điên khùng này định ném nó đi.

‘Anh dám đánh tôi?’ Parm giơ tay xoa đầu mình, sau đó nhìn tôi bằng ánh nhìn sắc lẻm.

“Sao tôi không thể đánh cậu hả?” Tôi hỏi ngược lại, tồi giành lại chiếc hộp trong tay đối phương. Bởi lẽ, nếu không làm như thế, cậu ta có khi sẽ ném nó vào mặt tôi thật đấy.

‘Tôi sẽ méc P.’

“Được thôi. Cứ thoải mái làm vậy đi, nhưng...”

‘...’

“Tôi cũng sẽ khiếu nạu về cậu... Tôi sẽ bảo với anh ấy rằng cậu tính ném đĩa game mà anh ấy thích chơi...” Tôi đem đĩa game bỏ lại trong hộp, rồi ngước nhìn Parm với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. “Đừng cố làm hỏng mấy thứ này. Đây đều là kỷ niệm của P’Phu đấy. Không sợ sau này sẽ hối hận sao?”

Lúc nào cũng được chiều chuộng, đòi hỏi những thứ bản thân muốn nhưng lại chẳng chịu phản ứng gì, bởi vì ngay từ đầu, mọi người xung quanh không thật sự tìm cách giải quyết vấn đề cốt lõi của đối phương. Nếu Parm không chịu nói ra cảm xúc thật sự trong lòng thì chẳng ai có thể hiểu được.

“Cậu không tin tưởng kẻ khác và cũng chẳng để ai đến gần mình. Nhưng bản thân có từng nghĩ đến, moi người trong nhà đều vô cùng lo lắng cho cậu không hả?”

Người đối diện lắng nghe, nhưng không hề tỏ ý nhượng bộ. Tôi âm thầm quan sát phản ứng của Parm. Dù rất mơ hồ, nhưng bản thân cảm giác đucợ mình đã nói đúng vấn đề. Và dù cho người nọ không thể hiện ra, nhưng tôi cảm giác lời nói của mình đã chạm tới bên trong cậu ta. Có lẽ, tên nhóc này từ bé đến lớn chưa từng bị mắng nặng lời đến vậy. Bình thường, P’Phu chỉ tỏ ra hung dữ với cậu ta vài giây ngắn ngủ sau đó liền trở lại an ủi dỗ dành. Thật tình, tôi nghĩ người trong nhà cần phải thay đổi, nhưng... Nếu có thể giải quyết từ nguyên nhân của vấn đề sẽ còn hiệu quả hơn nữa.

“Mai tôi sẽ lại ghé sang lần nữa. Đừng có ném đồ lung tung, bằng không tôi cam đoan sẽ đá hỏng eo cậu đấy.” Tôi đe dọa tên nhóc, sau đó đứng lên, vặn người mấy cái rồi mở cửa rời khỏi phòng. Trước khi khóe cửa lại chính mình không quên bỏ lại một câu dù chẳng hề quay đầu lại, “Trong đó có rất nhiều đĩa game P’Phu thích chơi. Đừng có phá hư chúng, bằng không chọc tôi nổi điên thì đừng có trách.”

Thật ra, quà một khi đã tặng đi, người nhận có thể tùy ý làm bất cứ điều gì đối phương muốn. Nhưng tôi không đành lòng nhìn những đĩa game mà chính mình vô cùng nâng niu nhưng vì để làm thân với cậu ta mà phải cho đi, để rồi kết cục lại nằm trong sọt rác. Do đó, lấy P’Phu ra để đe dọa cậu ta hẳn là một quyết định sáng suốt.

“Như thế nào rồi?”

Phải nói là tôi không làm nổi điều anh ấy mong muốn rồi.

Chính mình ngước mắt nhìn người đàn ông đứng khoanh tay dựa vào bức tường bên cạnh phòng Parm, rồi chụp lấy cánh tay anh, kéo anh vòa trong căn phòng đối diện.

“P là người xấu.” Tôi bắt đầu với việc phàn nàn. Nhưng hiển nhiên, người đàn ông bộ dạng hung dữ sẽ không phản ứng lại, thay vào đó tiếp tục đứng khoanh tay dựa tường, nhìn chằm chằm tôi, “Sao anh nỡ lòng nào bỏ em lại một mình như thể hở P?”

“Vậy sao em không ngay lập tức chạy ra khỏi đó?”

“P nghĩ em là loại người gì chứ?” Tôi chụp lấy con thỏ ngu ngốc, túm cổ nó rồi đặt lên đùi mình, rồi ngước nhìn đối phương với bộ dạng cáu kỉnh, “Nếu em đứng lên bỏ ra ngoài, Parm sẽ cảm thấy thế nào chứ?”

“Đúng thế.”

“Đợi đã... P đã biết trước được rằng em sẽ không lập tức bỏ ra ngoài đi?”

“...” Người nọ không nói gì, chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, chính mình lập tức hiểu được ngụ ý của đối phương. Anh ấy hẳn biết chắc rằng tôi sẽ không rời khỏi căn phòng kia nên mới cố tình làm như vậy. Người nọ không sợ sẽ xảy ra một vụ án mạng trong nhà sao? Chỉ cần liếc mắt một cái, ai cũng biết hai chugns tôi rất không ưa nhau rồi. “Thế em nghĩ sao?”

“Về Parm ấy hả?” Tôi đành dừng việc hành hạ con thỏ bông trong tay lại vì chủ nhân của nó bước tới bên cạnh mình và ngồi xuống, sau đó giành lại món đồ chơi rồi dịu dàng vuốt ve.

“Ừm.”

“Thật lòng mà nói, em thấy mình nên hỏi P và mọi người xung quanh để biết thêm về Parm nhỉ?”

“Mọi người chỉ thấy được khía cạnh mà em ấy muốn cho họ thấy. Giống như điều tôi nhìn thấy sẽ khác với cái mà dì Jane cảm nhận được. Hay như cha và Helen chứng kiến lại cũng không giốn g mọi người. Có nhiều khi chugns tôi cố lắp ghé những hành động ấy với nhau, nhưng vẫn cảm thấy chưa hiểu hết về Parm.”

Tôi thở dài khi bắt fawjp gương mặt u sầu của P’Phu. Dù cho, trong lòng có chút mừng thầm khi người nọ chịu bộc lộ nhiều cảm xúc khác nhau của mình, nhưng nếu là gương mặt này, tôi thà để cho anh giữ lại vẻ lạnh lùng vốn có còn hơn. Chỉ nhìn thôi, trái tim đã đau đớn vô cùng rồi.

“Không phải P chưa hiểu hết về Parm đâu. Em nghĩ, cậu ấy là hy vọng anh nhìn thấy toàn những điều tốt đẹp về mình đấy.” Ban đầu, bản thân vốn không quá chắc chắn về kết luận này. Nhưng sau khi nghiêm túc trò chuyện và quan sát, tôi tựa hồ phát hiện tình trạng của Parm vốn không tệ như mình đã nghĩ. Cậu ta chẳng qua chỉ đang khóa kín trái tim mình lại và đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn người bình thường một chút, “Vừa nãy, em đã suýt chút nữa nói với Parm răng, căn bệnh kia không phải cái cớ để cậu ta đòi hỏi mọi người phải chiều theo mình.”

Người nghe lập tức ngẩng đầu, đáy mắt có chút kinh hãi. Nhưng lúc nhận ra tô đã không thật sự làm điều mình vừa nói, vẻ bất ngờ trên gương mặt cũng dịu lại. Người nọ nhất định đang lo lắng nếu lời này thật sự đến tai Parm, không biết tên nhóc kia sẽ lại làm ra chuyện động trời gì nữa.

“Nhưng khi ấy, em cảm thấy nếu mình nói như vậy sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho P mà thôi. Ý em là, cậu ấy đem bản thân trở thành trung tâm, buộc mọi người phải chiều theo yêu cầu của mình...”

“Ừm.”

“Thật ra việc biến mình thành trung tâm của sự chú ý chỉ là một cái cớ mà thôi. Theo em, đó chẳng qua là dấu hiệu cho thấy cậu ấy cần nhiêu quan tâm của mọi người xung quanh mà thôi. Là quan tâm... chứ không phải chiều chuộng.” Một mình P’Phu cố gắng không nuông chiều Par thôi không đủ. Ví như, cách anh nói chuyện điện thoại với Parm lúc trước, quả thật là cố tình không muốn nhường nhịn đối phương. Nhưng khi trở về sống cùng nhau dưới một mái nhà, người nọ nhất định không thể cứ mãi như thế này được. Hơn nữa, dì Jane, mẹ Helen, và cả người cha rột của hai anh em mà tôi chưa có cơ hội chào hỏi, mới chính là vấn đề mấu chốt cần giải quyết, “Em không thể ý kiến gì về chuyện gia đình P cả. Nhưng nếu P muốn em giúp chăm sóc Parm, vậy thì bản thân sẽ cố hết sức có thể.”

“Hiểu rồi.” Bản thân hoàn toàn không biết từ lúc nào chính mình lại để lộ ra gương mặt căng thẳng, nhưng một cái chạm nhẹ nhàng... của con thỏ lên gương mặt tôi, đè nèn trong lòng theo đó trôi tuột mất.

“P nhất định phải để dành cho em thật nhiều phần thưởng đó.”

“Biết rồi.”

“Em cũng muốn đucợ chiều chuộng nha.”

“Không phải chính em cũng vừa nói đừng chiều chuộng mấy đứa hay cho mình là cái rốn của vũ trụ sao?”

“Em đâu có bảo mình sẽ thôi không xem bản thân là trung tâm. Nhưng điều đó chỉ áp dụng cho những người sẵn lòng chấp nhận nó thôi. Như vậy thì đâu có gì sai nào.” Tôi khoa tay múa chân mãi đến khi người đàn ông bên cạnh mỉm cười thành tiếng.

“Nếu vậy thì được.”

“Thế P ngày nào cũng phải làm việc sao?”

“Đúng thế.” Anh gật đầu.

“Không đúng nha. Em đã kiểm tra công ty P rồi, ngày chủ nhật đóng cửa mà. Để một mình Chủ tịch phải làm việc, họ có bị điên hay không vậy?” Nếu thằng So không nói, tôi cũng chẳng biết công ty P’Phu thật ra cũng có ngày nghỉ như mọi người. Anh ấy đã làm việc chẳng khac nào một người máy từ khi quay trở về Anh. Sau khi biết chuyện này, tôi cảm thấy mình cần ngăn không cho điều này tái diễn, “P phải dành nhiều thời gian hơn cho những người khác nữa. Không thể chỉ đâk đầu vào làm việc một mình như thế. Bảo sao lại gầy đến mức này, trông có khác nào con tôm khô đâu.

“Dành thêm thời gian cho Parm sao?”

“Dành thêm thời gian cho em này.” Anh ấy thật sự nghĩ tôi bay cả chặng đường dài sang Anh chỉ để giúp đỡ Parm thôi sao? Thằng này không them làm mấy việc vô bổ, chẳng mang lại tí lợi lộc gì đâu nhé. “Thêm nữa, làm ơn ăn uống đầy đủ đó. Nếu P cảm thấy ngán đồ ăn văn phòng, em sẽ làm cơm trưa cho anh mỗi ngày. Được rồi, đó là giao kèo giữa chúng ta nhé.”

“Đợi đã...”

“Không cho ý kiến nha P. Nếu em để P có cơ hội lên tiếng, anh nhất định sẽ lại lấy cái cơ gì đó ra để phản đối cho xem. Cho nên, đừng nói gì cả.” Tôi cướp lấy con thỏ trong tay đối phương, giơ lên và dùng tay của nó chắn trước miệng của người đàn ông hung dữ ở trước mặt, ngăn không cho anh lên tiếng. “Về chuyện chăm sóc Parm, em sẽ giúp anh xử lý nó. Đổi lại, P phải biết chăm sóc bản thân hơn nữa. Đây là cái giá cho việc trốn tránh suốt hai năm qua, biết không hả?”

Người nghe ở phía đối diện hơi nheo mắt, sau đó lại dùng ánh nhìn rực rỡ ấy hướng thẳng về phía tôi, như thể đang cố nhịn để không phá cười thành tiếng. Anh đợi cho tôi kết thúc câu nói cảu mình, sau đó dùng bàn tay kéo con thỏ xuống khỏi miệng mình.

“Toi không được quyền từ chối nhỉ?”

“Đúng thế.”

“Thỏ điên.” Người nọ nói rồi dùng tay xoa đầu, khiến tôi phải ngượng ngùng, “Tôi hiểu rồi.”

Tôi kinh ngạc, ngước mắt nhìn người đối diện, bởi lẽ mọi thứ bỗng nhiên dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Bản thân đã cố gắng gom góp cả trăm ngàn từ để dành thuyết phục đối phương, ấy vậy mà hiện tại chẳng cần dùng tới nữa. Và khi một lần nữa ngẩng đầu lên, cả người như bị chấn động vì va phải cái nhìn quá đỗi dịu dàng của người nào đó.

“Trông cậy cả vào em nhé.”

Tôi chết cho anh coi, tin không?