Chương 23

Lưu ý: Chương này được viết theo ngôi thứ ba, thay vì ngôi thứ nhất của Kao như các chương trước.

___________________________________________________

Đối với Phuri Drake, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là “trách nhiệm”...

Kể từ khi mẹ ruột qua đời, trách nhiệm của anh không chỉ dừng lại ở việc tốt nghiệp và tìm một cuông việc ổn định như dự tính ban đầu, thay vào đó là chính mình buộc phải tiếp nhận một vị trí vô cùng quan nặng nề. Thêm nữa, bản thân càng cố gắng trở thành một người anh trai tốt, có thể chăm sóc cho em mình.

Phu chưa từng có ý nghĩ rằng mình là lý do khiến Parm, em trai anh, trở nên như vậy. Bản thân vốn chỉ xem việc chăm sóc thật tốt cho Parm là trách nhiệm cần làm. Dù cho mệt mỏi thế nào chăng nữa, nhưng vì cậu em trai luôn ỷ lại vào mình, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả việc thu mình lại, trách tiếp xúc thân mật với tất cả mọi người. Thứ mà Phu gánh vác trên vai, không chỉ có công việc mà cong là trách nhiệm của một người anh trai lớn. Bản thân sẵn sàng gạt đi những nhu cầu cá nhân chỉ để khiến em trai mình vui vẻ, để không nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống của cậu ta lần nữa... Nhưng có vẻ mọi thứ đã đổi khác.

Có lẽ, trách nhiệm từng là ưu tiên hàng đầu. Nhưng hiện tại, Phu cuối cùng cùng lại phát hiện ra một thứ khác cũng đặc biệt không kém.. Đó là ‘cảm xúc’ khi anh gặp được người con trai đó...

‘Kỳ quái là từ chính xác nhất để định nghĩa cậu ấy. Tên của người nọ là Kao. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta đã trực tiếp tỏ tình, bảo rằng thích anh. Sau đó, tên nhóc ấy vô cùng dính người chẳng khác nào miếng kẹo cao su, cứ như luồng không khí vờn qua vờn lại xung anh, dù cho anh đã nhiều lần tỏ rõ thái độ không tiếp nhận. Nhưng đến cuối cùng, ‘cảm xúc’ đáng ra không nên xuất hiện lại ngày một lớn dần...

Dù cho lúc bắt đầu, Phu hoàn toàn không có cảm tình gì với người nọ. Nhưng tất cả hành động quấy rối của đối phương lại chẳng thể khiến anh tức giận, mà thay vào đó là cảm giác thoải mái. Bản thân bất giác để cho người nọ tiến vào cuộc sống của mình lúc nào chẳng hay. Để đến khi nhìm lại, anh chợt nhận ra chính mình đã không còn đường lui, nên đành để mặc cho con tim dẫn lỗi.

“Ngài Drake... Ngài Austin đã trở lại.”

Phu rời mắt khỏi màn hình điện thoại nơi người nào đó vẫn không ngừng phàn nàn về chuyện học hành của mình, rồi đứng lên. Bóng dáng cao lớn dù chỉ với áo sơ mi bình thường vẫn trông vô cùng bắt mắt. Cầm lấy áo vest khoác vào, anh bước tới khu vực bày bộ salon tiếp khách trong văn phòng. Rất nhanh sau đó, vị phụ huynh cũng tiến vào trong.

“Ta thấy Milin dưới lầu đấy. Sao con không mời cô ta lên đây?” Austin mỉm cười với cậu con trai, sau đó ngồi xuống sofa.

“Phiền phức.” Phu thấp giọng trả lời. Gương mặt lạnh lùng rất nhanh lướt qua cha mình, rồi quay đi nơi khác. Sau cùng, ánh mắt sắc bén lại hướng sự chú ý về với chiếc điện thoại trên tay, hoàn toàn xem vị phụ huynh sáu mười tuổi ở ngay trước mặt như không tồn tại.

“Mới dạo trước, con bé vẫn là thư ký của con, đúng không? Lý do vì sao sa thải người ta vậy?”

“Cô ta không đủ năng lực.”

“Hừm... Dẫu gì con bé cũng là con gái Đại sứ đấy.” Austin lắc lắc đầu, bỏ qua thái độ của Phu vì hiểu quá rõ tính cách đối phương. Nói thế nào đi nữa, ông cũng hy vọng giúp ngài Đại sứ kia giữ lại chút mặt mũi khi gửi con gái mình đến thực tập ở công ty bọn họ. Dù rằng, phật lòng bên đó cũng chẳng gây thiệt hại gì cho danh tiếng gia đình họ, nhưng tốt hơn hết vẫn nên duy trì mối quan hệ lâu dài với đối phương.

“Bỏ qua vấn đề này đi. Cha thật sự muốn con cưới cô gái như vậy sao?”

“Con bé Milin ấy cũng khá được mà.”

Nghe cha mình nói xong, hai mắt Phu lền đảo một vòng. Người phụ nữ kia quả thật có thể xem như là một quý cô xinh đẹp, nói năng nhã nhặn, phong thái lịch thiệp, là lá ngọc cành vàng được giáo dục trong sự yêu chiều của gia đình. Nhưng liên quan đến công việc, người nọ lại chẳng làm được gì. Đồng thời cô gái này xem chừng rất thích xen vào những thứ mà anh không hy vọng người khác biết đến. Kiểu người như vậy, thật sự chỉ nên xã giao, và anh nhất định sẽ không bao giờ để cho họ đứng bên cạnh mình.

“Hay là con có người trong lòng rồi?”

“...”

“Sao hửm?” Austin kinh ngạc nhìn cậu con trai, bởi vì người như Phu, bình thường sẽ luôn trả lời thẳng thắn, không lãng phí thời gian đắn đo suy nghĩ, nhất là khi phủ nhận thứ gì đó. Nhưng lần này, đối phương lại chỉ im lặng. Đôi mắt sắc lạnh bất giác trở nên dịu dàng khi cúi nhìn màn hình điện thoại. “Đứa nhỏ này thay đổi rồi nha.”

“Thay đổi?”

“Thời điểm từ Thái Lan trở về hồi năm ngoái, con vẫn luôn dành sự chú ý đặc biệt cho cái điện thoại của mình. Điều này vốn chưa từng xảy ra trước đây. Ai đã tuyên bố điện thoại cá nhân chỉ dùng để nói chuyện với Parm hở?” Thậm chí đến ông, hay Helen – mẹ kế của Phu, cũng chưa một lần gọi vào số cá nhận của anh. Bọn họ chủ yếu liên lạc trực tiếp qua điện thoại dùng cho công việc. Nếu bảo hiện tại có khi đang trò chuyện với Parm thì càng không đúng, bởi vì hai người họ chỉ liên lạc vào một thời gian nhất định trong ngày. Vả lại, kể từ lúc Phu trở về đây, cả hai vống không cần gọi điện cho nhau nữa. Vì thế, chỉ còn lại lý do duy nhất... “Nhất định là con đã thích ai đó rồi đi.”

Người anh thích...

Phu vô thức lặp lại lời của cha mình lần nữa. Lúc nghe thấy câu nói này, khiến trong dầu bất giác nhớ về cái đêm cuối anh ở cùng con thỏ của mình. Nhóc thỏ điên ấy đã cố hết sức để hành xử bình thường, nhưng gương mặt lại mếu máo như chực òa khóc tới nơi lúc nhìn thấy hành lí trong góc phòng và tấm vé máy bay trên bàn. Cái miệng méo xệch chứng tó rằng cậu đang vô cùng không vui... Dù vậy, đối phương lại rất hiểu chuyện, không một lời oán trách ra mặt.

Người nọ chưa từng hành xử ngu ngốc. Càng lắng nghe đối phương giải thích nguyên nhân vì sao sẽ không gặp lại anh trong hai năm, bản thân càng nhận ra mình đã gặp được đúng người... Dù cho tên nhóc kia bình thường luôn tỏ ra là một con thỏ bị chiều hư, nhưng thật ra cậu luôn kiềm chế bản thân tốt hơn anh nghĩ nhiều lắm. Bình thường, khi phải lựa chọn điều gì đấy, người ta có xu hướng nghiêng về những thứ khiến cho bản thân hạnh phúc trước nhất. Nhưng Kao lại không như vậy... Cậu sẽ nhìn mọi việc theo nhiêu khía cạnh, nghĩ cho những người xung quanh và cả tương lại của chính mình. Có thể nói, người con trái ấy thật sự tham lam khi luốn tìm cách giữ mọi thứ trong tay. Nhưng mặt khác... Đối phương đồng thời cũng là người rất thận trọng, chưa từng trói buộc bản thân với những thứ không rõ ràng.

*Brmm Brmm*

Phu cúi nhìn chiếc điện thoại đang rung trong tay, bắt gặp thông báo tin nhắn Line mới từ người mà anh đang nghĩ tới. Hàng mày đậm hơi nhướn lên khi phát hiện người ở đầu bên kia vừa gửi sang cho anh một câu hỏi, cứ như cậu thật sự đoán được anh vừa nhớ đến mình.

[Kao]: P, anh nhớ em không?

Haizz... Anh vẫn nhớ rõ lần cuối tên nhóc kia hỏi câu này là ngày đầu tiên sau khi mình trở lại Anh. Khi ấy, bản thân chỉ gửi lại một cái sticker thỏ với bộ mặt chán ngán. Nhưng hiện tại...

[Phu]: Ừm.

Miệng đã biết nói lời thật lòng, và cảm giác tốt lắm. Bọn họ đã không gặp nhau suốt một năm trời, chẳng biết tên nhóc kia có buồn chết vì chờ đợi không.

[Kao]: *sticker thỏ ngại ngùng.*

Khóe môi nhếch lên thành nét cười khi nhìn thấy hồi âm ghẹo gan của người nọ, mà không hề nhớ mỗi một hành động của mình đều đã thu vào trong mắt Austin, vị phụ huỳnh già mỉm cười khi thấy con trai trông thật vui vẻ. Đã khá lâu rồi, ông mới lại thấy Phu cười như vậy. Vì thế, trong lòng vô cùng biết ơn người nào có thể khiến con trai mình trở nên như thế.

Phu đã cư xử khác hẳn sau khi trở về từ Thái Lan vào năm ngoái. Người ngoài có thể không chú ý thấy, nhưng thân là cha ruột như Austin, ông đương nhiện nhận ra con trai mình từ một kẻ hờ hững không quan tâm đến ai và luôn cư xử rập khuôn như người máy, đột nhiên cố gắng dành chút thời gian rảnh hiếm hoi để gọi vài cuộc điện thoại hay trả lời tin nhắn. Austin từng cho rằng con trai mình chỉ mải mê bàn chuyện với một người bạn nào đó ở Thái Lan mà thôi, và thời gian sẽ khiến mối quan hệ này dần nhạt đi. Nhưng rồi, suốt một thời gian dài, không ngày nào mà ông không thấy anh quên kiểm tra điện thoại của mình.

Thật muốn gặp người đó ghê...

“Nếu nghiêm túc, đừng quên đem người về giới thiệu với ta đó. Ông không nhịn được phải thốt lên như vậy khi bắt gặp con trai mình đang cố nhịn lại để không bật cười. Trong đầu đồng thời nhớ lại những điều Helen từng kể khi bà đến Thái Lan để đón Phu về cùng mình.

“Phu của chúng ta có bạn rồi. Cậu nhóc ấy thậm chí còn được vào phòng ngủ của Phu. Chính mắt tôi trông thấy đấy. Chuyện này khiến tôi vui quá ông à...”

Thân là người cha, ông hiển nhiên vui mừng. Cậu con trai lớn vốn không có nghĩ vụ phải lo lắng cho đứa nhỏ đến mức tự dựng lên một bức tường ngăn cách bản thân với mọi người. Do đó, khi biết chuyện đối phương đồng ý để người khác gần gũi, ông thật sự không giấu được sự mừng rỡ trong lòng.

“Ừm.” Phu vô thức đáp lại cha mình, mà không hề ý thức điều mình vừa nói. Bởi lẽ, bản thân quá mức tập trung vào tin nhắn trên màn hình điện thoại. Nhóc thỏ điên lại tiếp tục gửi tới những tin nhắn than thở về việc học của mình. Nào là chuyện bị giảng viên bóc lột chất xám ra sao, biết cậu đã hoàn thành bài tập nên lại cho thêm một mớ đồ án mới. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng con thỏ phừng phừng lửa giận, anh lại chẳng cách nào giấu đi nụ cười.

Bình thường, Phu vốn không có nhiều thời gian để gọi video cho người nọ vì chênh lệch múi giờ, đồng thời cả hai đều tương đối bận rộn. Vì thế, phương thức liên lạc duy nhất chính là gừi tin nhắn qua Line. Chỉ đôi lần như hôm nay, khi công việc không quá gấp gáp, họ mới tranh thủ giờ nghỉ trưa để bật camera trò chuyện mấy câu.

“Đã quen với vị trí này chưa?” Austin cố gắng kéo sự chú ý của cậu con trai về với mình. Người đàn ông trẻ tuổi cuối cùng cũng chịu đặt điện thoại xuống và đồng ý lắng nghe cha mình nói chuyện công ty... Phu chính là kiểu người luôn nghiêm túc trong công việc như vậy.

“Không vấn đề gì.”

Phu hoàn toàn tiếp quản vị trí Chủ tịch công ty của gia tộc họ, thay thế cho ngài Austin, cũng đã hơn nửa năm, mà trước đó anh cũng chỉ cần thời gian sáu tháng để làm quen với công việc. Dĩ nhiên vẫn còn vài người tỏ ý phản đối quyết định này với lý do người nọ còn quá trẻ. Nhưng là người thừa kế hợp pháp, những chuyện linh tinh này vốn chẳng đáng nhắc tới. Đồng thời, Austin lại khăng khăng lui về nghỉ ngời vì tuổi đã cao. Cuối cùng, Phu bất chấp dư luận xung quanh, ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch. Và chỉ trong sáu tháng tiếp theo, anh đã thu về kha khá dự án cho công ty, khiến cho những kẻ từng lên tiếng phản đối phải ngậm tăm.

“Trò chuyện với ba thêm chút nữa đi.” Austin nói, cảm giác có chút tủi thân khi bắt gặp con trai ông lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Thật ra, mối quan hệ của cha con bọn họ vốn không tồi chút nào, giống như bất cứ cặp cha con bình thườn trên đời này. Chỉ là bản tính của Phu khiến anh trông như xa cách với tất cả mọi người. Do đó, vị phụ huynh này mới cảm thấy ghe tỵ khi trông thấy con trai mình dành sự quan tâm đặc biệt cho người khác mà đến ông còn chưa từng nhận được.

“Già đầu mà vẫn hành xử ấu trĩ.”

“Ta đi đây. Ở lại thêm chắc cũng bị đuổi thôi.”

“Vâng. Mời ngài.” Phu đáp lại hết sức ngắn gọi, dứt khoát đứng lên tiễn người, không quan tâm ông già nhà mình còn đang cáu kỉnh. Đợi cho đối phương rời khỏi văn phòng, sự chú ý của anh lập tức trở về với chiếc điện thoại.

*Reng*

Người nọ nhanh chóng bắt máy và bật camera lên ngya khi đầu bên kia vừa gọi sang. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình là gương mặt méo xệch của con thỏ ngốc đang cố điều chỉnh góc độ của camera. Anh im lặng ngắm nhìn gương mặt hiện trên màn hình, nét cười nơi khóe môi có chụt sựng lại. Nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nụ cười càng lúc càng rõ ràng.

[P’Phuuuuuuuuu!] Người nọ dài giọng, rồi ghé mặt lại thật gần camera. Nhìn biểu cảm rạng rỡ của đối phương khiến anh không nhịn được cũng thấy vui lây.

“Ừm.”

[Nhớ anh quá.]

“Tôi biết.” Phu cầm điện thoại, trở về chỗ ngồi trước bàn làm việc, đặt điện thoại lên giá đỡ để giữ cho nó cố định, giúp bọn họ có thể nhìn thấy nhau rõ ràng hơn.

[Anh vẫn đang làm việc hả P?]

“Nghỉ rồi.”

Con thỏ của anh gật đầu, nhìn chằm chằm màn hình tựa như cố tìm một vết nứt để chui đầu vào trong đó. Phu chỉ biết mỉm cười, im lặng ngắn nhìn đối phương. Dẫu sao đã lâu bọn họ mới gọi video cho nhau một lần, anh nên bỏ qua tất cả và ngồi yên là đủ.

[Em chưa ăn gì hết á.] Kao rêи ɾỉ, tay xoa bụng. Bộ dạng vừa đáng thương lại có chút hèn mọn. Nếu mà cậu ở ngay bên cạnh lúc này, anh nhất định sẽ đẩy đầu đối phương một cái rõ mạnh. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Phu chỉ còn cách ném cho người nọ một cái trừng mắt dữ tợn.

“Không ăn gì mà người lúc nào cũng múp míp.”

[Em ốm tới mức vậy rồi mà P vẫn chê múp là thế nào?]

“Sao hử?” Phu cố ngăn không để chính mình mỉm cười khi bắt gặp người con trai ở đầu bên kia đang cúi đầu để kiểm tra lại bụng mình. Thật ra, cậu không thể tính là mập, chẳn qua anh thích việc nhìn xem phản ứng của đối phương khi bị chọc ghẹo. Nhất là khi tưởng tượng thêm có một đôi tai thỏ cùng chiếc đuôi tròn tròn không ngừng vẫy tới vẫy lui, lo lắng chuyện tăng cân của mình, thật sự rất buồn cười.

[Em sút mất 2 kí đấy.]

“Sao lại để xuống cân?” Phu hơi nhíu mày, âm thầm nhìn kỹ người bên kia màn hình lần nữa. Quả thật, đối phương trông mảnh khảnh và kém sắc vì thiếu ngủ, “Không chịu chăm sóc bản thân cho tốt.”

[Em có chăm sóc bản thân mà. Chỉ là đôi khi bỏ bê chút thôi.] Cậu trai đối diện nói rồi thở dài một tiếng, sau đó tỳ cằm xuống bàn, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt một chút thôi sẽ mất đi cơ hội để ngắm nhìn anh.

“Học cực lắm sao?” Dù gương mặt vẫn là biểu cảm cứng nhắc thường ngày, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, đến mức muốn vươn tay xoa đầu để dỗ dành người nọ. Nhưng anh biết mình không có cách nào làm được nên đành nhìn xuống xúc động trong lòng, “Ngày nào em cũng phàn nàn cả.”

[Thật ra cũng không tính là nhiều lắm đâu P. Chỉ còn lại vài học phần không đến mức quá căng thẳng. Dù sao thì em cũng là sinh viên xuất sắc mà. Vấn đề nằm ở chỗ em bị đối xử như nô ɭệ vậy á.]

Phu thật sự muốn phá lên cười nhưng lại chẳng dám, đến cả nhìu mà cũng không thể lộ ra. Anh còn nghĩ đến việc xoa đầu con thỏ kiêu ngạo trước mặt và ghẹo rằng cậu chỉ thích làm quá vấn đề, không bao giờ nói năng đàng hoàng. Nhưng thật ra, trong mắt kẻ khác, nhóc thỏ này là một thanh niên xuất sắc. Cậu tài năng hơn bất cứ người nào. Chỉ duy những lúc ở bên cạnh anh, người nọ mới cư xử khác đi khiên Phu quên rằng đối phương rất được bạn bè nể phục, mỗi khi cần nghiêm túc làm việc và dẫn dắt mọi người như một thủ lĩnh thực thụ. Đặc biệt là những lần đứng trên sân khấu, cậu với chiếc micro trong tay và cất tiếng hát. Và cả khi... Người con trai ấy đứng ra để bảo vệ cho anh.

“Tao thích anh ấy từ rất lâu rồi, và phải đợi suốt cả năm trời để gần gũi với người đó hơn. Và dù rằng hiện tại bọn tao đã thân thiết hơn trước, tao thậm chí còn không dám dùng bất cứ một từ khiếm nhã nào để nói chuyện với anh... Thế thì mày lấy đâu cái quyền để nói anh ấy như vậy?”

Kao không bao giờ cho phép người khác có những hành vi khiếm nhã đối với Phu. Bất cứ kẻ nào tiến tới gây sự, người nọ sẽ làm mọi cách để trả đũa lại. Thông thường, nếu chỉ là vài lời tranh cãi nhỏ nhặt, đối phương sẽ phớt lờ không quan tâm. Chỉ tên đàn em lần đó, Kao lại không chịu bỏ qua... Cậu thật sự bị chọc tức đến nổi điên. Dù vậy, người nọ vẫn không đánh mất tỉnh táo, tính toán cẩn thận. Với Phu, đó là lần đầu tiên anh được người khác đứng ra bảo vệ như vậy. Sâu thẳm nơi cõi lòng dấy lên chút ngọt ngào... Khi ấy, anh vẫn nhớ chính mình suýt chút nữa nổi nóng vì cho rằng Kao lại cố tình để mình bị thương. Nhưng thời điểm bắt gặp gương mặt người nọ, anh biết mình cũng phải đứng ra và bảo về người nọ như cái cách cậu đã bảo bọc mình.

Dẫu sao thì con thỏ ấy thật sự khó đoán...

[P’Phu... P’Phu, đừng có xao lãng mà.] Cậu con trai trên màn hình gọi to khi phát hiện mình bị bỏ rơi không được ngó ngàng. Đôi môi hết trề xuống lại cong lên, lại thêm hàng lông mày nhíu chặt, trông hết sức bất mãn vì bị phớt lờ. Tất thảy hành động đều hết sức phóng đại, tựa như con thỏ nhỏ mong muốn gây chú ý với người khác.

“Sao hả?”

[P không nghe em nói, đúng không? Em không biết đâu.] Cậu phàn nàn, mắt nhìn xuống đồng hồ liền trợn lên thật to, sau đó vội vàng ngước lên, [Chỉ còn 10 phút trước khi P quay lại làm việc đó.]

Có thể chính đối phương cũng không nhận ra, nhưng Phu lại chú ý đến điều này hơn bất cứ ai. Mỗi lần họ bật trò chuyện qua video, chủ yếu đều rơi vào khoảng thời gian nghủ ngơi của Phu giữa các giờ làm việc. Và khi ấy, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cậu, anh lại quên mất thời gian đang trôi qua. Nhưng người nọ sẽ luôn nhắc nhở những khi họ chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi, như thể sợ rằng bản thân không được nói hết những điều trong đầu trước khi cuộc gọi kết thúc và nhất định hối hận vì điều đó.

[Còn 321 ngày nữa.] Con thỏ của anh thì thầm, môi khẽ nở nụ cười. Cậu lại theo thói quen mở cho anh xem trang lịch để bàn được đánh dấu cẩn thận mỗi khi hai người gọi video.

“Đã chọn ngày chưa?”

[Ừm. Em đã đặt vé luôn rồi.] Đối phương tự cười, khiến cho người đàn ông vẫn luôn nghiêm mặt cuối cùng cũng phải đầu hàng, nhếch khóe môi lộ ra nụ cười hạnh phúc, [Em thật nhớ nụ cười của anh đó P.]

“Nụ cười?”

[Đúng thế. Em muốn nhìn gần thêm chút nữa.] Nói rồi, người nọ ghé thật sát gương mặt vào màn hình đến mức chỉ còn thấy duy nhất hai con mắt.

“Hừm.” Phu cười khẽ, sau đó cũng đưa mặt lại gần hơn, “Vầy đủ gần chưa?”

[Không muốn nữa rồi.] Lần này, con thỏ bất ngờ trở nên ủ dột, nhíu mày lại, cuối cùng kéo mặt mình lại rồi lộ ra biểu cảm chán chường, [Như vậy chỉ càng khiến em nhớ P hơn thôi.]

“Chỉ còn 321 ngày nữa thôi.” Phu thấp giọng, tựa như muốn nhắc nhở với người kia... Và cả chính mình.

[Đúng thế, là cuối năm nay.]

Trong trường hợp cua một số người, đây vốn không tính là quá lâu, nhưng với những kẻ đang phải đợi chờ... Chỉ một giây trôi qua cũng đằng đẵng như cả năm trời.

“Tôi phải tiếp tục làm việc đây.” Cuối cùng, anh buộc phải nói ra câu mình không muốn nhất khi nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới nhắc nhở về cuộc họp sắp phải tham dự. Đôi mắt sắc bén, khó chịu nhìn về phía cánh cửa dù cho vị thư ký kia hoàn toàn không làm gì sai cả.

[Chúng ta nói chuyện sau qua chat nhé.] Con thỏ bày ra gương mặt ủ dột khi biết rằng mình phải cúp máy, nhưng rất nhanh chuyển thành nụ cười rạng rỡ để nói lời tạm biệt, [Bye nha.]

“Bye.” Phu buông một tiếng thở dài sau khi cuộc gọi kết thúc. Bóng dáng cao lớn ngả người dựa vào lưng ghế, hai mắt khép lại cố gắng cho cả cơ thể và đầu óc thư giãn một chút... Anh buộc phải thừa nhận bản thân thật sự muốn ‘giữ kỹ’.

...

Phu vừa xoa bóp hai bên thái dương nhức mỏi vì công việc, vừa tiến vào khu biệt thự rộng lớn của gia đình. Cả ngày dài phải nhìn mặt và tranh cãi với một đám giám đốc điều hành vốn không bao giờ là điều bản thân thích thú. Hơn nữa, vị phú ta mới chưa đủ năng lực càng khiến anh mệt mỏi hơn. Trong đầu chớt nhớ đến có ngườ đã từng nói với mình.

“Hai năm nữa, P có nhu cầu thuê thư ký mới không?”

Nghe có vẻ điên rồ khi để cho một cậu sinh viên Âm nhạc trở thành thư ký riêng. Và điều điên khùng hơn nữa chính alf tâm trí vẫn luôn nhớ kỹ những lời ấy, dù đã qua bao nhiêu lâu đi nữa.

“Em sẽ không làm một thứ không khí vô hình vô dạng... Nhưng là thứ không khí mà P có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.”

Tựa như tất thảy xung quanh nhẹ hẫng đi, bởi vì luồng không khí đó đã chẳng còn xoay quanh anh nữa. Nhưng, thấp thoáng đâu đó, bản thân vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người nọ. Cuối cùng, mãi đến hôm nay, anh cũng hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy.

“Cậu Drake!”

Phu trở về với hiện thực khi dì Jane, quản gia gắn bó với gia đình họ từ rất lâu, chạy về phía mình và gọi to. Hàng mày đậm nhíu chặt vì lo lắng khi dì Jane vốn chẳng mất khi tỏ ra gấp gáp như vậy.

“Cậu chủ nhỏ lại chẳng chịu ăn uống gì. Dì đã nài nỉ thằng bé nhưng nó chẳng chịu nghe lời. Từ sáng đến giờ, nó vẫn chưa có gì vào bụng, lại chẳng chịu ra khỏi phòng. Dì lo lắng lắm.”

Như vậy hẳn là do...

“Con sẽ dỗ thằng bé ăn. Dì nấu món gì đơn giản một chút nhé.” Anh nói ra yêu cầu với đối phương, sau đó vào nhà, nhanh chóng đi thẳng đển phòng em trai mình trên tầng hai.

*Cộc cộc*

Sau khi gõ cửa, đáp lại Phu chính là sự im lặng kéo dài. Với những người khác, điều này có thể bình thường như riêng Phu thì không. Bởi lẽ Parm mặc dù không cho bất cứ ai tiến vào thế giới riêng của mình, nhưng chỉ cần anh trai là người gõ, cửa phòng sẽ luôn mở ra ngay lập tức như thể cậu ta biết rõ ai là người đến.

“Parm, mở cửa.” Thanh âm trầm thấp xen chút lửa giận, vì cậu em trai ương bướng không chịu ăn uống khiến cả nhà lo lắng. Đồng thời, bản thân cũng tự trách mình vì trở về quá trễ khiến người trong phòng không vui.

Một hồi sau, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, có lẽ vì chủ nhân căn phòng sợ lại chọc cho anh trai mình nỗi bão. Parm mở cửa, chào đón anh bằng gương mặt tái nhợt, không chút sức sống. Phu vô cùng lo lắng nhìn người trước mặt, sợ rằng tình trạng đối phương lại chuyển biến xấu, hoặc không được khỏe ở đâu đó. Và điều đáng lo hơn chính là Parm cho dù khó chịu hay đau ốm đi chăng nữa, sẽ không bao giờ hé môi nửa lời, cho nên nếu không để tâm thì chẳng cách nào biết được. Lúc trước, Phu đã từng cho rằng chỉ dựa vào việc trò chuyện với chuyên gia tâm lý có thể giúp đối phương tốt dần lên. Nhưng trái ngược với kỳ vọng đó, tình trạng của em trai anh cứ ngày càng xấu đi

‘P về trễ.’ Cậu thanh niên phía đối diện dùng thủ ngữ để giao tiếp. Gương mặt lộ rõ sự không hài lòng, như thể trách cứ anh trai không đến trình diện đúng giờ hẹn.

“Cộng việc bận lắm.”

‘Em không thích như vậy.’

“Đừng ích kỷ.” Phu kéo nhẹ cánh tay em trai, đi về phía chiếc giường rồi ngồi xuống.

‘Tại sao anh phải làm việc. Còn có ba mà.’

“Ba đến tuổi nghỉ ngơi rồi.” Anh đưa ra một lý do hợp lý. Nếu đó là lời từ miệng người khác, có lẽ Parm đã giãy nãy lên, và tỏ vẻ thất vọng, nhưng bởi đây là Phu, cậu ta chỉ có thể ấm ức quay đi, “Mẹ và dì Jane sắp mang đồ ăn lên rồi. Em phải ăn hết để uống thuốc đấy.”

Parm quay lại nhìn anh trai, lắc lắc đầu.

“Đừng cứng đầu như thế.” Người anh trai buộc lòng phải gằn giọng tỏ vẻ giận dữ khi cậu em của mình không chịu nghe lời. Dù cho, điều đó luôn khiến anh đau lòng, nhất là khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu của đối phương mỗi lần bị mắng. Nhưng bản thân đâu còn cách nào khác ngoài việc nhắm vào điểm yếu sợ bị anh trai mắng của Parm, để khiến người nọ phải nghe lời.

‘Nhưng em không đói.’

“Không thấy đói vẫn phải ăn. Em đã gầy đến độ lộ cả xương ra thế này rồi.” Phu nhẹ giọng lại, rồi vươn tay xoa đầu người đối diện. Cuối cùng, cậu nhóc cứng đầu cũng bị đánh bại.

Parm gặp chướng ngại tâm lý kể từ sau cái chết của mẹ ruột hai người. Anh vốn cho rằng một gia đình mới có thể khiến em trai mình chuyển biến tốt hơn nhưng kế quả lại không như mong đợi. Parm từ chối mở lòng với tất cả mọi người, thậm chí đã hai lần cố tự tử. Do đó, các bác sĩ kết luận rằng căn bệnh của em trai anh vốn không thuộc phạm vi thể xác... Mà do tâm lý không được khỏe mạnh.

Dù rằng bề ngoài có vẻ như Parm chỉ chấp nhận thân cận với anh trai, nhưng Phu biết sư thật không phải vậy. Bởi lẽ, nếu anh là người cậu ấy thật sự cần, thì đối phương đã khỏe lại từ rất lâu trước đây ròi. Nhưng thực tế, cậu nhóc cứ mãi mắc kẹt trong tình trạng như hiện tại. Phu chỉ có thể hy vọng... Một ngày nào nào đó, chính mình sẽ tìm được người có thể giúp em trai tốt lên, khiến Parm chấp nhận mở lòng ra. Một người mà cậu ấy thật sự mở lòng để đón nhận vào thế giới của mình.

‘Chỉ năm muỗng thôi.’ Parm xòe bàn tay ra, ngụ ý rằng nếu nhiều hơn năm muỗng, cậu sẽ không ăn. Nhưng ngay sau đó, cả hai bàn tay cùng bị anh trai ép giơ lên, khiến người nọ chỉ biết gục đầu hờn dỗi. Bởi trong lòng cậu cũng biết, nếu tiếp tục kỳ kèo mãi vấn đề ăn uống này, anh trai sẽ thật sự tức giận.

“Em phải ăn cho hết. Bây giờ P sẽ xuống lấy ngay đây.” Phu đợi cho cậu trai đối diện phải miễn cưỡng đồng ý rồi mới đứng lên, rời khỏi phòng để lấy phần cháo mà dì Jane đã chuẩn bị cho Parm.

Sau khi đốc thúc em trai ăn tối và uống thuốc xong, Phu lại nhắc nhở người nọ tắm rửa. Phần mình, anh ngồi trên ghế, đợi đến khi người kia lên giường ngủ như mọi ngày rồi mới im lặng rời đi.

Mệt mỏi? Chắc chắn là có. Mỗi ngày đi làm thôi anh đã chẳng còn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Ấy vậy mà, về đến nhà, chính mình còn phải chăm sóc, sắm vai một người bạn để trò chuyện với em trai đến khuya, đợi cho đối phương chìm vào giấc ngủ, mới có thể trở về phòng mình để tắm rửa. Thật ra, Phu làm những việc này không hẳn vì bị ép buộc phải như thế, nhưng bởi cảm thấy đó là điều cần thiết và bản thân cũng sẵn lòng như vậy. Ít nhất, anh sẽ nhẹ lòng hơn khi biết em trai mình ăn uống đầy đủ, thay vì len lén đổ thức ăn đi như dì Jane từng kể lại.

*Rrmm rrmm*

À... Có vẻ như ngoài một giấc ngủ, còn một thứ khác giúp anh thả lỏng tinh thần nữa.

[Kao]: Ngủ ngon nha.

[Kao]: *sticker thỏ đang ngủ*

Bất giác, một nụ cười lộ ra nơi khóe môi người đàn ông nọ. Cảm giác như thể những nặng nề và mệt mỏi dồn né suốt một ngày trời được nhấc bổng khỏi cơ thể. Phu ngả lưng xuống giường, rồi bắt đầu trả lời tin nhắn của con thỏ cứng đầu, đáng ra giờ này phải đang say giấc.

[Phu]: Tại sao lại nhắn tin giờ này? Đến gờ thức dậy rồi hả?

[Kao]: Em tỉnh dậy để đi vệ sinh đó, sau đó nhìn đồng hồ thì nhớ ra sắp tới giờ ngủ của P rồi.

[Phu]: Ừm. Chuẩn bị ngủ đây.

[Kao]: Vâng.

Thật ra anh muốn tiếp tục trò chuyện với người nọ thêm chút nữa. Nhưng nếu như thế, con thỏ điên khùng kia nhất định có thể nói tới tận sáng. Do đó, anh không thể vì ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến người nọ vì Kao còn có lớp học vào buổi sáng.

Phu nhắm mắt lại, cố để chính mình chìm vào giấc ngủ, dù cho mệt mỏi khiến anh ngược lại càng tỉnh táo hơn. Gương mặt lạnh lùng bình thường không lộ ra cảm xúc, chỉ những thời điểm ở một mình, mới không tiếp tục che dấu sự kiệt quệ. Anh vươn tay, xoa xoa gương mặt cùng đôi mắt, cố gắng rũ bỏ những mệt mỏi chất chồng ngày qua ngày.

*Rrmm rrmm*

[Kao]: P’Phu, anh đã ngủ chưa?

[Kao]: Em ngủ không được. *sticker thỏ đang khóc*

[Kao]: *đính kèm ảnh selfie với kẹo matcha*

Người con trai vừa nãy khiến anh quên đi mệt mói nhất thời không biết vì nguyên nhân gì lại xuất hiện. Cuối cùng, Phu đàng dẹp bỏ ý định đi ngủ của mình sang một bên, cầm lấy điện thoại để trò chuyện với đối phương. Bàn tay máy móc bấm lưu lại bức ảnh người nọ vừa gửi sang, vốn đã thành thói quen bất cứ khi nào đối phương khoe ảnh selfie của mình.

[Phu]: Cẩn thận sâu răng đó.

[Kao]: Tuổi này rồi sẽ không có chuyện sâu răng đâu *đính kèm ảnh selfie khoe răng*

Gương mặt lạnh lùng bất giác lộ ra nụ cười không cần che giấu nữa vì chẳng có người nào xung quanh dòm ngó. Sau đó, anh dịch người, tựa lưng vào đầu giường, nhìn chằm chằm bức ảnh. Bản thân tự hỏi phải chăng người nọ thật sự đọc được cảm xúc của mình, bởi lẽ mỗi khi tâm trạng anh tồi tệ, cậu lại đúng lúc xuất hiện. Dù cho bọn họ cách nhau thật xa, đối phương tựa hồ vẫn cảm nhận được điều gì đó. Lần tới gặp lại, anh nhất định sẽ chẳng che giấu được gì nữa rồi.

[Kao]: P không ngủ được, đúng không?

[Phu]: Làm sao em biết?

[Kao]: Nếu P ngủ rồi, hẳn sẽ không trả lời tin nhắn của em đâu.

Phu chợt nhớ đến sự tinh tế lẫn trong bản chất phiền nhiễu của con thỏ Gon này. Anh thật sự muốn túm cổ cậu ta lại, rồi ngắt nhéo đến khi người nọ phát rồ lên. Nhưng thời điểm nhìn thấy gương mặt hớn hở của cậu, bản thân lại chẳng làm gì được ngoài việc đầu hàng.

[Kao]: Nhưng P phải ngủ ngay đi. Không thì mai sẽ mêt lắm đấy.

Dù sao đi nữa, chung quy thì người nọ vẫn luôn lo lắng cho anh...

[Phu]: Ừm.

[Kao]:Một tiếng nữa em phải thức dậy để đến trường rồi. Qua ngày mới rồi nhỉ?

Đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm ngày giờ hiển thị trên màn hình điện thoại ngay khi người ở đầu dây bên kia nhắc đến việc này. Và trước khi anh kịp hồi âm lại hai chữ ‘đúng thế’, chính mình khựng lại vì bắt gặp dòng tin nhắn mới vừa tới.

[Kao]: Chào ngày mới nhé...

[Kao]: Còn 320 ngày nữa là chugns ta có thể gặp mặt rồi.

[Kao]: Nếu P cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ đến em như em vẫn thường nghĩ về P này.

[Kao]: *sticker thỏ tung tim*

Kao là một người vô cùng ưu tú, có thể làm được bất cứ điều gì bản thân muốn... Chính Kao, và cả bạn bè của cậu đều thừa nhận điều này. Tuy thế, Phu chưa bao giờ nghĩ sẽ tin tưởng điều đó. Bởi vì không một ai trên thế giới này đủ khả năng tự mình làm được tất cả. Nhưng hiện tại, anh cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ cần là mong muốn hay dự định, con thỏ của anh nhất định sẽ thực hiện cho bằng được.

Khiến anh cười, dẹp bỏ được mệt mỏi, đồng thời nhớ nhung người nào đó, tất cả những cảm xúc đó dồn dập nối tiếp nhau cả một ngày dài. Đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất.