Chương 22

Tôi bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang lúc mười giờ sáng. Hết thảy suy nghĩ chán chường và cảm xúc tiêu cực, đã hoàn toàn biến mất sau tối qua, không còn đọng lại chút gì trong tâm trí. Tất cả đều nhờ những lời của người nọ không ngừng lặp lại trong đầu. Và tôi tin P’Phu là người giữ chữ tín, một khi anh đã nói, vậy thì chắc chắn sẽ thực hiện nó...

Có thể tình cảm này vẫn chưa chắc chắn... Nhưng hy vọng nó vẫn đủ giúp tôi trở nên tự tin và vững vàng hơn. Nếu cả hai có thể vượt qua hai năm tới... Vậy thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.

Đến cuối cùng, dù cho lời của anh vẫn còn chút mâu thuẫn, nhưng vẫn đủ khiến tôi thỏa mãn vì hiểu được điều mà người nọ muốn truyền đạt. Mặc kệ mọi người có thể nghĩ tôi là tên cứng đầu hay kiên trì đều được, bởi vì đó vốn là bản tính đã ăn sâu vào máu nên chẳng thể làm khác được. Với những thứ khiến bản thân trăn trở, nếu không thể tranh đấu đến cùng để hoàn thành, vậy thì mọi cố gắng sẽ trở nên vô nghĩa... Mà tôi chính là loại người đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Phải mất bao lâu mới có thể tìm gặp đúng người...? Có lẽ, nếu để lỡ nó, cuộc đời chưa chắc cho ta cơ hội lần hai.

P’Phu bảo rằng anh không phải lên lớp nữa. Đến cả công việc làm ăn ở thị trường Thái Lan cũng đã hoàn tất. Và chỉ còn đúng một tuần ôn tập nữa là đến đợt thi cuối kỳ. Vì thế, anh cũng có thời gian trống nhiều hơn. Nếu là dạo trước, tôi nhất định sẽ lên kế hoạch rủ người nọ đi vòng vòng xung quanh. Nhưng gần đây bản thân đột ngột biến thành sinh viên gương mẫu, vô cùng chuyên tâm vào học hành, chưa kể còn phải tham gia tập nhac vào buổi tối. Vì thế, tôi lại phải đợi đến cuối tuần mới dư thời gian để chạy tới chạy lui.

Tính ra, tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để điều chỉnh bản thân và trở lại nhịp sống đại học. Mỗi ngày, trước khi đến truognừ, tôi đều không quên gửi một tin nhắn chào ngày mới cho anh, và rất nhanh nhận được hồi âm của đối phương là sticker thỏ béo đang ngáp. Chút thay đổi nhỏ nhỏ này cũng đủ khiến bản thân mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu một ngày học tập.

“Tối nay có buổi tuyển chọn các nhóm nhạc cho cuộc thi và mày buộc phải có mặt đó.” Thằng So giúp chuyển lời nhắn của Hia James cho tôi rồi lại ngái ngủ gục xuống bàn như mọi ngày.

Tôi dĩ nhiên vẫn nhớ tối nay có buổi tuyển chọn các ban nhạc cho cuộc thi sắp diễ ea vào hai tuần nữa. Nói gì thì nói, chuyện này vốn không thể quên mà. Có điều, khi tâm trí đổ dồn cho thứ khác, chuyện có quan trọng thế nào đều dễ bị dẹp san một bên.

“Có mất nhiều thời gian không ta.” Tôi lầm bầm một mình, cố nhớ giờ giấc P’Win đã nhắc lần trước. Lần ấy, bản thân rối rắm đến mức không nghe rõ được đối phương nói gì. Nếu nhớ không lầm. Hoạt động này sẽ mất kha khá thời gian, chưa kể đến nó còn bắt đầu vào xế chiều... Nếu như vậy, tôi lấy đâu thời gian chạy sang chỗ P’Phu đây?

“Có hẹn với Phu à?” Tên bạn bên cạnh ngẩng đầu lên hỏi.

“Không. Tao chỉ muốn ghé qua gặp anh ấy.”

“Để lần sau đi.”

“Tụi tao đã chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Không muốn lãng phí.” Tôi nói, người bên cạnh cũng im lặng, không hỏi thêm nữa. Bởi lẽ, nó cũng biết tôi đang phải đối diện với điều gì. Bản thân Solo cũng rõ ràng cảm giác phải cách xa người thường vì chính nó và P’Gui cũng từng trải qua chuyện đó. Hiện tại, đổi ngược lại, tôi cũng đồng cảm với tâm trạng của đối phương khi ấy. Nhưng may mắn ở chỗ, bản thân đủ giỏi để giải quyết tình huống này tốt hơn nó.

Đợi cho lớp học kết thúc, tôi liền móc điện thoại ra để kiểm tra, và nhận được tin nhắn Line mới trong khung chat với người nào đó, mà thậm chí không phải liên lạc trước. Sau khi đọc xong, chính mình cười đến mức gò má phát đau vì cái sticker mà anh gửi sang

[Phu]: *sticker thỏ béo mới tỉnh ngủ*

[Kao]: P mới dậy hở

[Phu]: Ừm.

Thức giấc lúc 4 giờ chiều...

[Kao]: Dậy khá trễ đó.

[Phu]: Đói.

[Kao]: Ghé qua đi ăn với em nha?

[Phu]: Lười ra ngoài

[Kao]: ở

[Phu]: Hôm nay xong việc ở trường thì ghé qua đây ăn chung. Tôi sẽ nấu sẵn chút đồ.

[Kao]: Nhưng hôm nay em xong trễ lắm đó.

[Phu]: Vậy coi như ghé ăn khuya đi. Giờ tôi phải ăn sáng trước. Có ghé hay không đây?

[Kao]: Ghé chứ! *sticker thỏ thẹn thùng*

Cho những ai chưa biết... Với một người không thường bộc lộ ra ngoài như anh ấy, có thể nói chuyện thẳng thừng như vậy thật sự hiếm thấy. Tôi lại có thêm động lực rồi.

“Sao đột nhiên vui vẻ thế? Tao vừa mở cửa bước vào còn tưởng mình lạc vào hành tinh khác ấy.” Ngay khi vào trong phòng tập nhạc, P’Win lập tức bước tới bên cạnh, quàng tay khóa cổ tôi lại. Đáng chú ý hơn chính là việc nhóc Prem đang ngồi trước dàn trông thay vì tên đàn em thô lỗ lần trước.

“Mặt mày rạng rỡ vì vui vẻ chứ sao.”

“Được rồi, hôm nay tập một tiếng rồi nghỉ. Đợi đến năm giờ, cuộc tuyển chọn sẽ bắt đầu. Xong hết thì giải tán.”

Tuyệt vời... Hy vọng chỉ có vài ban nhạc đăng kí tham gia thôi.

“P’Win, em đem cho anh danh sách đăng kí này. Có tổng cộng 36 ban nhạc nha.”

Nhóc Prem... Mi đúng là biết cách dập tắt hy vọng đó!

“Sao P’Kao lại nhìn em như muốn gϊếŧ người vậy?”

Tôi có thể ra về trước tám giờ tối không đây...? Tương lai mịt mờ thật.

...

Cuối cùng, bằng tất cả nhiệt huyết của mình... Tôi tành công chọn ra được mười hai ban nhạc trong vòng ba giờ đồng hồ. Ngay khi kim đồng hồ chuyển sang tám giờ tối, mọi công việc cũng được hoàn thành. Thằng So vì không nằm trong hội đồng tuyển chọn nên đã ra về từ sớm. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình bằng tốc độ ánh sáng và lao ra khỏi hội trường mặc kệ những tiếng réo gọi í ới từ những người xung quanh.

Trước tiên, tôi tạt qua ký túc xá để thu dọn một số vật dụng cần thiết, cho vào ba lô rồi mới gọi một chiếc xe ôm để qua căn hộ của P’Phu. Tất cả chỉ tốn đúng nửa tiếng đồng hồ. Trên đường đến nhà anh, tôi cảm giác được điện thoại rung lên, vì thế đành móc ra để kiểm tra lần nữa. Một tin nhắn mới từ P’Phu mà vẫn chưa được đọc

[Phu]: tôi có việc phải ra ngoài. Sẽ về trễ một chút.

Tin nhắn được gửi đi từ hồi sáu giờ... tôi trả lời nó bằng một cái sticker rồi ngồi đợi anh ở sảnh chờ. Nếu ở lại đây, lát nữa, chúng tôi có thể cùng nhau lên nhà. Trong lúc chờ đợi, tôi gϊếŧ thời gian bằng cách nhắn tin và chơi game trên điện thoại, mắt thỉnh thoảng liếc ra khu vực ra vào của khu nhà, nhưng mãi vẫn chẳng thấy được thân ảnh cao lớn của người nào đó.

Chín giờ tối, tôi cuối cùng không thể tập trung vào trò chơi trên màn hình thêm nữa. Trong lòng có chút nóng ruột vì người nào đó vẫn chưa trở lại. Thậm chí tin nhắn sticker đã gửi vẫn chưa được xem. Nhưng tôi lại không muốn làm phiền vì xó khả năng anh còn đang bận lái xe. Chính mình thậm chí còn nhắn cho thằng So để hỏi xem liệu nó có biết người nọ đã đi đâu hay không. Nhưng đối phương hoàn toàn không hay biết gì, bởi vì từ khi về nhà, nó vẫn luôn không rời khỏi căn hộ nửa bước.

Mười giờ tối... Tôi chuyển sang nằm sõng xoài trên sofa. Nếu không phải quản lý khu chung cư đã quen mặt, họ nhất định đã yêu cầu tôi rời khỏi đây. Cũng may, tôi bình thưỡng vẫn hay lui tới đây cùng chủ nhân của cả khu nhà này, do đó quản lý còn đem đồ ăn vặt và nước trái cây ra tiếp đãi.

Càng chờ càng mất kiên nhẫn, tôi suýt chút nữa đã móc điện thoại ra để gọi cho người nào đó mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Nhưng trước khi kịp làm vậy, bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện, lững thững bước vào.

“P’Phu...” Đang định hét to tên người nào đó, thanh âm đột ngột nghẹn lại khi phát hiện đối tượng mà mình chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ không trở lại một mình.

Bên cạnh P’Phu là một người phụ nữ ngoại quốc lạ mặt, ăn mặc thời thượng, trông như vừa mới từ nơi khác tới đây. Tuy chỉ bắt được góc nghiên, nhưng tôi có thể khẳng định người đó hết sức xinh đẹp. Không may, đối phương đang đeo kính râm nên tôi không cách nào xác định được tuổi thật.

Trái tim vốn đang vô cùng bình thường, nay lại bất thình lình gia tốc. Cảm giác đau đớn và nóng bừng nơi l*иg ngực khiến tôi như muốn chết ngất đi. Chính mình chập chạp lùi lại, nhìn hai người họ bước về phía thang máy để lên trên lầu trong tâm trạng rối bời.

Người phụ nữ đó là ai...? Sao P’Phu chấp nhận để đối phương thân mật đến vậy?

Sao anh ấy nỡ lòng đối xử với tôi như vậy?

Tôi cúi thấp đầu, cảm giác bất lực bao trùm. Nhưng đến cuối cùng, đầu vẫn phải ngẩng lên, dù cho trái tim như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Ja từng bảo rằng, đừng bao giờ tranh giành những thứ thuộc về người khác vì như vậy không đàn ông chút nào. Nếu anh thật sự như tôi nghĩ, vậy thì bản thân phải chấp nhận sự thật này... Nhưng trước đó, chính mình nhất định sẽ đấm người nọ ít nhất ba cái!

Đợi đã... Tôi vỗ mạnh đầu để đuổi đi những suy nghĩ xấu xa đang len lỏi. Trước khi chuyện đi xa tới mức đó, bản thân phải hiểu rõ thực hư vủa việc này, không thể tự tiện kết luận vấn đề. Có lẽ, người phụ nữ kia là chị em gái của anh hay gì đó tương tự mà thôi.

Lấy lại tinh thần lạc quan, tôi cuối cùng cũng đủ dũng khí bước vào thang máy để lên trên mà không làm ra hành vi thất thố nào. Sau một hồi đứng di chân trước căn hộ quen thuộc của người nào đó, tôi thu hết quyết tâm gõ cửa.

“Sawadee kha.” Câu chào hỏi bằng tiếng Thái xuất phát từ người phụ nữ mà tôi nhìn thấy dưới sảnh. Đối phương vẫn mặc trên người bộ váy lúc nãy, kể cả kính râm cũng chưa tháo xuống. Vì vậy, tôi không cách nào xác định được thái độ của đối phương dành cho mình.

“Sawadee krup. Tôi đến tìm P’Phu.”

“Ôi, mời cậu vào...” Người no trông có vẻ kinh ngạc, đến nỗi giơ tay che đi khuôn miệng đang há hốc, bối rối không biết phải làm thế nào. Nhưng sau một hồi quan sát tôi, đối phương bắt đầu chuyển sang cười khúc khích và quay đầu để thông báo cho người còn lại trong phòng bằng tiếng Anh, “Phu, có người tới tìm này!”

Tôi bày ra bộ mặt cáu kỉnh, nhìn P’Phu bước ra khỏi phòng ngủ, trong lòng hy vọng nhận được lời giải thích rõ ràng. Trong khi đó, người đàn ông nọ chỉ nhướn mày, bước tới trước mặt tôi, bắt lấy cánh tay, kéo người vào phòng rồi đóng cửa lại.

“Sao không trả lời tin nhắn Line của tôi?” Anh hỏi.

“P nhắn em lúc nào cơ? Em mới kiểm tra điện thoại rồi, có tin nhắn nào đâu?”

“Tôi gửi tin nhắn cho cậu ngay khi về tới đây.”

Ồ... Vậy ra chỉ mới vài phút trước nhỉ? Nhưng lúc đó tôi còn đang rối rắm vì bắt gặp anh bước vào cùng người phụ nữ kia.

“Người kia là...” Tôi quay sang nhìn đối tượng mình vừa ám chỉ, người còn đang bận rộn nghiên cứu xung quanh căn hộ của anh. Đối phương tay đeo giỏ xách khổ lớn, bước tới bước lui trong nhà. Cũng may, người nọ còn chưa tiến vào phòng ngủ của P’Phu.

“Đó là Helen.”

“Ồ...” Tôi kéo dài giọng, chờ cho đối phương giới thiệu một cách rõ ràng hơn. Nhưng qua hồi lâu, P’Phu vẫn chẳng buồn nói gì thêm, mãi đến khi bản thân mất kiên nhẫn trước, “P...”

“Cậu ấy là bạn của Phu hả?” Người phụ nhữ P’Phu gọi là Helen tiến đến chỗ chúng tôi, ngồi xuống, rồi mỉm cười với tôi.

“Là thỏ.”

“Thỏ gì cơ?” Helen bối rối, hết nhìn tôi rồi quay sang P’Phu. Vì thế, tôi đành lên tiếng giải thích rõ ràng, rồi hướng mắt về người đàn ông bên cạnh để quan sát phản ứng của anh.

“Tôi là con thỏ của P’Phu.”

“Ôi trời!” Đối phương xem chừng hết sức kinh ngạc, nhưng tôi chẳng có hứng thú để ý người khác, bởi lúc này đây điều khiến bản thân quan tâm chỉ có thái độ của anh. May mắn người nọ không hề phủ nhận bất cứ điều gì, nhưng dẫu sao tôi vẫn hy vọng một sự rạch ròi hơn.

“Tôi...”

“Ừm... Tên nhóc Kao này là con thỏ của con.”

Đừng có cố tình làm người ta muốn cười chứ!

“Sao hai má lại đỏ bừng rồi?” P’Phu vừa cười vừa hỏi, sau đó giơ tay ngắt nhẹ một cái. Tôi thật muốn mở miệng biện minh cho tình trạng của mình... Nhưng cuối cùng, bản thân chỉ có thể cố hết sức nhịn xuống để không mỉm cười

“Sawadee kha Noo Kao... Tên ta là Helen.” Người phụ nữ tháo kính râm trên mặt xuống, rồi chìa tay mình ra, “Ta là mẹ của Phu.”

Ôi mẹ nó!

“Sawadee krup.” Tôi chột dạ đứng lên, cầm lấy tay đối phương, trong khi tầm mắt liếc sang P’Phu, lúc này đang cười khúc khích không rõ vì lý do gì.

“Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi đã. Bay đường dài mệt thật đấy.”

“Vâng ạ.”

Bởi vì người nọ đeo kính râm nên tôi chẳng cách nào nhìn ra nếp nhăn trên khóe mắt bà. Chỉ đến khi trông thấy tận mắt, bản thân mới xác định được tuổi thật của đối phương đã ngoài bốn mươi. Dẫu là thế, mẹ... ý tôi là mẹ kế P’Phu vẫn còn rất xinh đẹp.

“Mình ghen tuống cái quái gì vậy trời?” Tôi giơ tay vò mạnh đầu mình, rối rắm không biết phải làm gì tiếp theo. Mắt nhìn P’Phu nhưng miệng lại chẳng biết nói gì, vì còn đang vô cùng mắc cỡ. Hơn nữa, người bên cạnh vẫn đang cười hết sức vui vẻ. Nhưng anh cười cái gì chứ? Khi mà thậm chí còn chẳng biết tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa mà!

“Thỏ ngốc.” P’Phu giơ tay đẩy nhẹ đầu tôi một cái, khiến trạng thái tỉnh táo dần quay trở lại. Tôi giương mắt nhìn người nọ, mặt vẫn nóng bừng như trước.

“Lúc đầu, P cũng chẳng chịu nói gì với em.”

“Thì muốn xem thử phản ứng của cậu đó. Đáng tiếc, Helen lại giành giới thiệu trước...” Anh lại khúc khích cười, trông hết sức vui vẻ, “Ban đầu, tôi vốn định để mặc cậu phát rồ và mất kiểm soát rồi mới giới thiệu bà ấy là mẹ mình. Nghĩ tới thôi đã thấy thú vị rồi.”

“Chọc ghẹo em vui đến vậy luôn hả P?”

“Không.” Người nọ trả lời, vươn tay ra, túm lấy đầu tôi rồi lắc, “Nhưng nhìn cậu liên tục thay đổi tâm trạng lại khá vui đấy.”

Khác nhau chỗ nào trời!

“Đồ xấu xa!”

“Lát nữa tôi phải gọi cho Parm. Hôm nay bị trễ vì phải đi đón Helen. Có muốn nghe chung không?”

Tôi ngước mặt nhìn người vừa nói xong, môi vẽ thành nụ cười rạng rỡ, rồi gấp gáp gật đầu, dẫu sao đây cũng không phải chuyện gì xấu. Vì ngay sau khi tôi chấp nhận đề nghị... Anh cũng đáp lại bằng nụ cười.

P’Phu dẫn tôi vào trong phòng ngủ. Lần nãy, anh chỉ mở laptop, trực tiếp gọi cho Parm mà không mở camera lên. Phần mình, tôi ngồi xuống bên cạnh đối phương, hết sức chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Nếu chính mình muốn giúp cậu ta... Vậy thì trong vòng hai năm tới, bản thân phải dành thời gian để trau dồi thêm kiến thức về phương diện bệnh tâm lý này. Và quan trọng hơn hết chính là thông thạo thủ ngữ, chứ khong thể chữ hiểu chữ không như bây giờ.

Tôi cũng xác định rõ việc mình sẽ không thể ghé thăm P’Phu trong thời gian tới. Ngoại trừ kỳ nghỉ năm mới, thời giờ rảnh nhất định không đủ để đi đâu đó quá lâu. Nhưng bản thân tự nhủ sẽ cố gắng nhận nhịn, giành toàn bộ quỹ thời gian vào việc chuẩn bị và lên kế hoạch cho tương lai của mình, cũng như thực hiện lời hứa sẽ giúp đỡ anh.

Giống như việc P’Phu xem tôi đặc biệt hơn những người khác... Nhưng với anh, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Và chính tôi cũng vậy...

P’Phu quan trọng thật đấy... Nhưng gia đình còn có ý nghĩa hơn thế nữa. Ja và ba là những người tôi chưa bao giờ muốn khiến họ thất vọng vì mình. Quãng thời gian qua, chính vì anh ở đây, tôi mới không ngừng cố gắng như vậy, và cũng vì hành động này không gây ảnh hưởng đến tương lai của mình. Nhưng hiện tại, mọi chuyện hoàn toàn khác...

Bản thân phải hết sức chăm chỉ để có thể hoàn thành việc học của mình trong vòng ba năm rưỡi như đã dự định. Năm ngoái, tôi đã bỏ qua học kỳ hè, nhưng lần này nhất định phải hoàn thành nó thật tốt. Tính đi tính lại, tôi quả thật không có nhiều thời gian để làm được mọi thứ cùng lúc. Mà dù cho có điều kiện sang bên đó thì cugnx ở lại được khoảng một tuần. Cho nên, chỉ duy nhất cách thức này, tôi mới có thể sớm ngày giúp được anh như đã hứa. Học tập chăm chỉ để mau chóng sang bên đấy cùng người nọ.

Một khi sắp xếp chu toàn cho tương lai, tôi sẽ dành tất cả mọi thứ của mình cho anh. Chỉ có như vây mới xứng đáng với khoảng thời gian bản thân đã hy sinh.

Hơn nữa... Cả hai chúng tôi cần thời gian và không gian cho mỗi cá nhân để nhìn lại chính mình.

“P đi ngủ đây.”

Lúc trở về với hiện thực, người bên cạnh xem chừng đã khá buồn ngu nên nói chào tạm biệt với Parm và tắt máy tính. Tôi ngồi im lặng trên ghế, nhìn chằm chằm đối phương mãi đến khi anh phải chủ ý đến. Người nọ quay đầu nhìn sang, nhướn mày dò xét, cuối cùng mở miệng hỏi tôi đang nhìn gì.

“Muốn nhỡ kỹ gương mặt của P... Để phòng khi, chúng ta không thể nhanh chóng gặp lại nhau.” Có lẽ, sau hai năm, diện mạo hiện tại của anh sẽ thay đổi ít nhiều.

“Đúng vậy.” Anh nói, sau đó cũng làm hành động tương tự, nhùn chằm chằm gương mặt tôi.

“Kỳ nghỉ năm mới, có lẽ em sẽ không thể bay sang đó để gặp P đâu... Bởi vì em phải ở bên gia đình.”

“Thời điểm ấy, tôi hẳn cũng đang bận rộn, nên không thể ra ngoài đón năm mới.” Người nọ cười nhẹ, biểu cảm trên gương mặt thể hiện rõ anh không hề nói dối.

“Nếu em hoàn thành việc học trong vòng ba năm rưỡi và lập tức sang bên đó với P, có lẽ khi ấy đang là mùa đông nhỉ. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau đón giao thừa.”

“Không về nhà sao?”

“Em sẽ hỏi xin một ngoại lệ... Nói với mọi người rằng mình cần phải đi và mang con rể của họ về.” Tuy nghe như chỉ là một lời nói đùa, nhưng sâu trong lòng, tôi thật sự nghĩ như vậy. Môi nở nụ cười khi nghe thấy thanh âm vui vẻ của P’Phu vang lên, dù cho con tim vẫn đang u sầu khi nhớ đến quỹ thời gian còn lại trước ngày chia xa.

“Có khi nào mẹ cậu sẽ đi theo để gϊếŧ tôi luôn không?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

Nhưng nếu là ba... Có khả năng lắm...

“Được rồi...” Người bên cạnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là khung cảnh từa tựa như lần ở trên sân thượng ký túc xá của tôi. Nhưng điều khác biệt ở đây là... Lần này không có gió mát và bầu trời quang đãng để cho những ngôi sao có thể phát sáng rực rỡ.

Nó tựa hồ có chút ảm đảm giống như chính tâm trạng tôi lúc này.

“Sao mẹ anh lại đén đây vậy P?”

“Nghỉ mát... Tiện thể đợi tôi cùng trở về.”

“Thật ạ...”

“Đừng bày ra gương mặt đó nữa.” Anh nói, vươn tay vỗ về gò má tôi một hồi rồi cứ giữ nguyên như vậy.

“Mặt trông thế nào ạ?”

“Như thể cậu sắp khóc vậy.” Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc gò má như muốn xóa đi những nét buồn còn vương nơi đó. Và đến cuối cùng, hành động ấy khiến tâm trạng tôi dần bình ổn trở lại đủ để nở một nụ cười.

“Em sẽ không sang đó gặp P đến tận sau khi tốt nghiệp...” Tôi chậm rãi nói ra dự định của mình, tất cả mọi thứ... Từ việc đầu tư cho tương lai ra sao, rồi mong muốn học hỏi thêm thật nhiều thứ, và chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Trong khi tôi nói, P’Phu hoàn toàn không lộ ra bất cứ thái độ gì trừ việc gật đầu đôi lần, “Em sợ rằng nếu mình càng gặp P nhiều thì sẽ càng muốn ở lại đó. Rồi cuối cùng, việc ấy sẽ phá hỏng hết toàn bộ kế hoạch mà bản thân đã vạch ra.”

Dĩ nhiên, nếu có cơ hội gặp nhau, tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng nghĩ đến sau đó lại chia xa và chờ đợi đến lần gặp gỡ tiếp theo... Nếu việc này cứ liên tục lặp lại suốt hai năm đằng đẵng, không phải sẽ chỉ càng khổ hơn sao? Chính vì vậy, tôi thà nói lời tạm biệt một lần duy nhất.

“Thật mừng vì cậu có thể suy nghĩ như vậy.” Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi hết sức chân thành, rồi lại tiếp tục nói, “Hãy hoàn thành trách nhiệm và thu xếp cho tương lai của mình trước. Tình yêu có thể quan trọng, nhưng đó không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Hãy yêu bản thân mình trước hết rồi hãy nghĩ đến những ngời mà cậu yêu thương.”

“Vâng.”

“Bởi vì cậu nghĩ được như vậy... Điều này càng khiến tôi nhận ra rằng mình không chọn sai người.” P’Phu dịu dàng nói một cách hết sức chân tình, rồi vươn tay vuốt ve gò má tôi, đồng thời cho phép tôi áp tay mình vào bên mặt anh. Thật sự, bản thân không dám chắc rằng đối phương có đồng cảm với những điều chất chứa trong lòng mình hay không. Nhưng tôi biest cả hai đã dần dần cảm nhận được tình cảm của đối phương, và hơn tất cả điều này đã giúp xóa đi sự lạnh lùng nơi trái tim tôi.

“P, anh có thể hôn em không?” Tôi hỏi hết sức chân thành. Thay vào đó, anh lại nhìn tôi như thể muốn mắng người. Không chừng, nếu cửa sổ không lắp kiếng, người nọ có khi đã túm tôi ném xuống lầu.

“Cậu đúng là...”

“Không thể sao?” Tôi hỏi, thanh âm có chút thất lạc khi người đàn ông một phút trước còn vuốt ve gò má mình, hiện tại lại rút tay về. Cuối cùng, tôi cũng đành thu tay mình lại, trong lòng bất giác hoang mang. Bầu không khí vốn ngọt ngào xen lẫn chút bối rối nay lại hóa thành xấu hổ. Ừ thì... Tôi ngại thật.

“Được rồi... Dù cho em nói chúng ta không thể gặp nhau suốt một thời gian dài. Nhưng biết gì không, em sẽ gọi sang đó ít nhất ba lần một tuần để nhìn mặt P nhé!”

“...”

“Ồ... Không nghĩ tới hả?”

“Con thỏ chết tiệt này.”

Sao lại mắng nhỉ? Con thỏ này không hiểu được nha. Vì thế, tôi chỉ có thể bày ra gương mặt bối rối và ngơ ngác nhìn đối phương. Và rồi bản thân nhận lại cái trừng mắt của anh như thể muốn mắng tôi là đồ ngốc. Sau đó, cả hia không nói thêm gì bởi vì tôi chỉ muốn nhìn thật kỹ người đối diện để ghi nhớ gương mặt này trong đầu mình.

“Nói thật, tôi vốn không muốn nhắc đến việc này đâu.” P’Phu bất ngờ lên tiếng sau một hồi im lặng thật lâu. Lúc biết mình đang bị nhìn chằm chằm, anh lại ngắt má tôi một cái rồi kéo ghế lại gần hơn, “Nhưng nếu tôi không nói rõ ràng, con thỏ ngốc lúc nào cũng tự tin thái quá về bản thân, sẽ lại nghĩ ngợi lung tung cả lên.”

“Em không có ngốc.” Nhưng phải thừa nhận, tôi muốn nghe xem đối phương nói gì... Ai mà không hy vọng một sự rõ ràng chứ?

P’Phu phớt lờ điều tôi vừa bắt bẻ bằng hành động quay đầu nhìn ra ngoài trời. Ánh mắt anh quét xa như thể trong đầu đang tính toán xem có nên nói ra điều đó hay chăng. Vì thế, tôi chỉ có thể chờ đợi trong im lặng bởi vì sợ rằng nếu mở miệng hối thúc, cuối cùng sẽ phải nhận lại thất vọng mà thôi.

“Tôi biết rõ bản thân luôn cố gắng đẩy mọi người cách mình thật xa...” Anh bắt đầu bằng lời tự bạch như vậy, khoieens tôi vừa khó chịu lại chẳng biết đáp trả thế nào. thậm chí, hai mắt còn chẳng dám sời đi dù chủ một chút vì sợ rằng chỉ trong một cái chớp mắt có thể để lỡ mất cơ hội lắng nghe điều gì đấy vô cùng quan trọng. “Nhưng bởi vì cậu khác biệt với những kẻ đó. Cậu không bao giờ dừng lại và luôn cố gắng tì cách phiền nhiễu nào đó để tiếp cận tôi...”

“Ơ...”

“Nhưng cuối cùng, tôi lại đi một bước hết sức sai lầm... Chính mình bất tri bất giác mở cho cậu một con đường tiến vào và khiến bản thân phải thay đổi tất cả ý định.”

“Thay đổi...?” Tôi lặp lại câu nói của đối phương, vô thức cúi thấp đầu, cố giải nghĩa những lời anh vừa nói. Nhưng lần này, P’Phu không để tôi tự rút ra kết luận nữa, bởi vì người nọ bất ngờ quay đầu lại, vươn tay kéo cằm tôi lên để đối diện với đôi mắt xám xinh đẹp của mình.

“Khiến tôi phải bộc lộ cảm xúc chân thật trong lòng mình.”

Trái tim vốn đang bình thản của tôi bất giác đập vô cùng mạnh mẽ ngay khi nghe thấy lời thú nhận của người đối diện. Nhưng trước khi kịp đáp lại điều gì, P’Phu đã hạ thấp tầm mắt mình như thể muốn tránh né cái nhìn của tôi. Bàn tay anh vống đang giữ cằm tôi cũng buông lơi.

“Từ trước tới giờ, tôi chưa từng có cảm giác như thế này với người khác. Nhưng chắc chắn, một khi trái tim nhận ra nó thì cảm xúc này sẽ kéo dài thật lâu. Đó cũng là lý do tôi cần thời gian để đảm bảo rằng cho dù qua vài năm nữa, chính mình vẫn giữ được nguyên vẹn cảm xúc hiện tại...” Anh nói, nhưng lại không nhìn tôi, hay lộ ra bất kỳ thái độ đặc biệt nào dù chỉ là một chút thôi. Đáng ra, bản thân phải vui vẻ vì những lời này. Nhưng trái tim lại chợt nhói đau bởi vì điều anh nói sẽ không chỉ có như vậy. Và hệt như tôi đã dự đoán... “Nhưng nếu cậu không muốn thế, hoặc giả như cảm thấy quá mệt mỏi, thì hãy quên tôi đi. Không cần phải gửi tin nhắn hay tìm kiếm làm gì. Cứ hãy quên đi việc cậu đã từng thích một người như tôi và bắt đầu lại tất cả.”

Bắt đầu lại?

Tôi không lập tức trả lời anh, thay vào đó chọn cách giữ im lặng và nghiền ngẫm từng chữ mà đối phương đã nói. Khi muốn nói điều gì đó, trước hết phải suy nghĩ thật kỹ. Ja từng dặn tôi như vậy, và bản thân cũng không muốn thốt ra điều gì mà chính mình chẳng thể chắc chắn. Vì thế, tốt hơn hết, tôi cần phải cân nhắc lại tất cả một lần nữa.

Việc thích anh, với tôi, thật sự đáng giá sao?

Đáng giá tới nỗi khiến tất cả sự chú ý đều đặt vào đối phương... Chấp nhận chờ đợi người đó hai năm trời... Dù cho không thể biết trước tương lai người đó sẽ như thế nào? Liệu tôi có đủ kiên nhẫn và quyết tâm hay không? Tại sao bản thân chấp nhận hy sinh nhiều đến như vây? Đó chỉ là... Yêu thích sao... Có lẽ cảm giác này sẽ không tồn tại lâu dài và biến mất vào một ngày đó. Tương lai, chúng tôi có gặp gỡ người nào khác hay không, hay không chừng đoạn tình cảm này sẽ hao mòn qua năm tháng. Khi ấy, cả hai sẽ làm gì với lời hứa mà chính mình từng thề thốt đây?

Nhưng càng nghĩ nhiều, tôi càng trở nên rõ ràng... Dù cho khó khăn đến đâu đi nữa, câu trả lời trong lòng vẫn không thay đổi.

“Nếu cảm xúc hiện tại của em chỉ là ngộ nhận hay yêu thích nhất thời, vậy thì tên nhóc thích gây phiền toái em đây nhất định đã như lời P nói từ lâu rồi.”

Phải mất bao lâu để một ngườ yêu thương ai đó...?

“Nhưng bởi vì tình cảm của em đã vượt xa khỏi những ngôn từ có thể diễn đạt nó... Thì lý nào em có thể như vậy chứ?”

Với tôi, tình cảm này đâu chỉ mới bắt đầu cách đây ba bốn tháng... Nó đã nhen nhóm từ cái lần chạm mặt của chúng tôi hồi năm ngoái. Càng gần gũi, nó càng được khẳng định rõ ràng, dù cho anh vốn không thật sự là kiểu người tôi chưa từng nghĩ sẽ thích. Và đến hiện tại, mọi thứ đã trở thành hiển nhiên...

“Hai năm nữa...”

Có lẽ cảm xúc ấy đã hóa thành tình yêu luôn rồi.

“Khi tời đổ tuyết... Em sẽ đến đó gặp P nhé.”

“Ừm.” Người đối diện đáp lời, khóe môi kéo thành nét cười. Đó là nụ cười dịu dàng nhất mà tôi được nhận từ anh, khiến cho trái tim như được lấp đầy đến mức không tìm được từ ngữ nào để diễn tả. Và bản thân chỉ biết mỉm cười như tên ngốc, vươn tay nắm lấy bàn tay còn đang vuốt ve gò má mình, rồi nghiêng đầu để cảm nhận rõ hơn độ ấm truyền ra từ nơi đó.

“Sau khi kỳ kiểm tra kết thúc, tôi sẽ cũng Helen ghé thăm chú C... Rồi bay thẳng về Anh.”

“Ừm.” Tôi đáp.

Làm sao bản thân không nhận ra P’Phu sẽ sớm rời khỏi nơi này... Khi chính mắt trông thấy tất cả quần áo của anh đã được đóng vào vali và cả tấm vé máy bay tới Phuket đang đặt trên bàn. Chẳng qua, tôi cố tình hành xử như một tên ngốc bởi vì thâm tâm thật sự chưa cách nào chấp nhận được sự thật này. Nhưng sau khi cả hai thừa nhận cảm xúc dành cho nhau, bản thân đã can đảm hơn đủ để nhìn thẳng vào sự thật này.

“Ban đầu, em đã nghĩ tới việc l*иg lộn lên, mắng anh là một tên tồi tệ vì đã xem em như trò tiêu khiển gϊếŧ thời gian, cho người ta hy vọng rồi chạy mất.” Tôi vừa cười vừa nói đùa. Chẳng qua, bản thân không muốn nói ra những điều xấu xí như vậy, khi mà chính mình đã săn đau lòng muốn chết. Khi ấy, tôi thậm chí muốn gọi cho ba để tìm kiếm an ủi, “Nhưng như P thấy rồi đấy...”

“Sao hở?” P’Phu kéo khớ môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó dùng cả hai tay nâng đầu để tôi ngước mặt nhìn lên. Rồi anh cúi đầu mình xuống, đến khi chóp mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Khoảng cách vô cùng gần này khiến trái tim đang hết sức bình thản của tôi đạp càng lúc càng mạnh hơn, “Thỏ điên.”

“Vẫn là thỏ sao... Em còn chưa được thăng cấp hở?”

“Thế cậu muốn là gì?”

Hừm... tôi muốn trở thành cái gì nhỉ?

“Em không biết.”

“Làm con thỏ của tôi vẫn chưa đủ tốt sao?”

Cũng không phải chuyện xấu gì... Nhưng tôi muốn điều gì đó rõ ràng hơn thế nữa.

“Không thể thăng cấp cũng chẳng sao. Thế thì... Dẫu sao em cũng không phải đứa quá mức tham lam... Chỉ là muốn chính tai nghe thật rõ ràng.” Ít nhất, nếu không thể thăng cấp... Vậy thì đổi lại một lời động viên cũng được, thế cũng đủ để tôi vưng tin vượt qua hai năm sắp tới đây.

Thời điểm nhận ra ánh mắt chúng tôi nhìn thẳng cào nhau, đồng thời gương mặt cả hai đang kề thật sát, người nọ chợt mỉm cười, rồi bất thình lình phà một hơi, như cố tính chọc cho tôi phải nhắm mắt lại. Hiển nhiên, hai mắt chẳng cách nào mở ra đúng như ý xấu của anh... Và rồi, người nọ lập tức chớp lấy thời cơ ấn môi mình lên trán tôi...

Đó chỉ là một cái chạm rất khẽ, như thể người nọ chỉ đặt hờ môi mình lên đó. Nhưng hai bàn tay đang giữ chặt gương mặt tôi như thể sẽ chẳng bao giờ buông ra. Thời điểm mở mắt ra thì đôi môi của người nọ cũng rời đi. Nhưng hai mắt nhắm lại lần nữa, bởi lẽ vầng trán chợt cảm nhận được độ ấm khi đối phương đem trán mình áp lên, để cho hai chóp mũi chạm nhau như thể hy vọng thu lấy cảm xúc từ người đối diện... Đây cũng là lần đầu tiên tôi thât sự cảm nhận được tình cảm của người đàn ông trước mặt.

Hiểu rằng anh cũng muốn giữ gìn khoảnh khắc này trong miền ký ức của mình.

“Em là con thỏ của tôi... Con thỏ độc nhất vô nhị trên thế giới này...”

“...”

“Con thỏ mà tôi thích.”

“Cảm ơn ạ.”

“Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”

“P cũng vậy nha.”

“Ừm.”

Chúng tôi cùng mỉm cười với nhau lần cuối cùng. Chính là nụ cười chia xa nhưng lại đong đầy hạnh phúc. Và tôi đã không nợ nần gì trái tim mình nữa rồi.

Anh ấy rời khỏi nơi này vì công việc và gia đình, trong khi tôi ở lại đây để vun đắp cho tương lai của bản thân. Cả hai chúng tôi đều mang trên vai trách nhiệm của riêng mình và cần phải thực hiện nó. P’Phu chẳng thể từ bỏ gia đình và công việc của anh và chính tôi cũng không có quyền phá hủy tương lai mình. Chính vì vậy, điều àm cả cần làm lúc này là hoàn thành nghĩ vụ của mỗi người. Và đến thời điểm thích hợp... Khi mà một trong hai đã hoàn toàn không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm...

Đó là lúc chúng tôi gặp lại nhau... Trong một tương lai rạng rỡ hơn.

--End quyển 1--