Chương 12

Trương miệng to ở phía sau kéo giọng gọi. Nhìn cô gái làm như không nghe thấy tiếng gọi của mình, chạy mất tăm như một làn khói, Trương miệng to tức chết, nhổ nước bọt xuống đất, hùng hùng hổ hổ nó: “Hừ, một con nhỏ lỗ vốn, gầy như con gà, nhìn là biết khó sinh đẻ. Đại Tráng nhà mình vừa ý nó là phúc phận của nó, còn cố từ chối, làm như mình không nhìn ra, hừ! Thứ gì đâu...” Nói xong xoay cái eo thô to đi tìm bà thím khác tán dóc rồi.

Trần Tư chạy thẳng đến dưới chân núi, chống đầu gối thở mạnh mấy cái. Cơ thể này quá yếu rồi, chạy có mấy phút mà trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi, tay chân rã rời, nghỉ ngơi một lúc lâu, sau khi điều chỉnh hô hấp, cô mới theo con đường xuống núi hôm qua, đi vào trong núi.

Cô quyết định đến dưới cái cây tỉnh lại hôm qua xem còn có thể về được không. Lỡ như, lỡ như có thể trở về ngôi nhà hiện đại của mình thì sao.

Ôm ước mơ tươi đẹp như vậy, Trần Tư đi tới dưới tàng cây tỉnh lại hôm qua, cũng không để ý có bẩn hay không, cô đặt mông ngồi dưới đất, dựa vào thân cây, mấy phút sau mở mắt ra, quả nhiên vẫn không được. Mặc dù biết mình có thể suy nghĩ hão huyền rồi, Trần Tư vẫn không thể tránh khỏi mất mác, thậm chí hơi uất ức muốn khóc, cô không hiểu tại sao ông trời lại để cô đến đây, rõ ràng cô là người quá bình thường, cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, tại sao lại để cô gặp phải chuyện như vậy. Còn chưa kịp khóc, trong đầu lại vang lên giọng nói đã nghe thấy trong giấc mơ hôm qua...

“Cô gái nhỏ, cuối cùng cô cũng tới rồi.”

Già nua mà hiền hậu, Trần Tư giật mình, theo phản xạ đứng lên nhìn khắp nơi, nhưng cũng không nhìn thấy ai, nhất thời cảm thấy rợn tóc gáy.



“Ai... ai đó? Người ở đâu vậy?” Trần Tư run rẩy hỏi, trời mới biết cô sợ nhất những thứ yêu ma quỷ quái này, cô có thể xuyên việt rồi, bạn hỏi cô có tin trên thế giới có quỷ không chứ? Chắc chắn là tin!

Lúc này trong đầu lại vang lên giọng nói như xa như gần: “Cô gái nhỏ, đừng sợ, ta là đại thụ phía sau cô, hôm qua cô chảy máu lên thân cây của ta, chắc cô là tộc linh thể thảo mộc, trời sinh có thể câu thông với cỏ cây, cho nên có thể nghe thấy giọng của ta.”

Trần Tư nghe xong, chợt xoay người, nhìn đại thụ phía sau, cây cối quá cao, giống như một tòa bảo tháp, phía dưới tròn trịa rất to, càng lên càng nhỏ, ngẩng cổ không tự chủ lui về sau những mấy bước, mới có thể miễn cưỡng thấy phần đầu. Chờ đến ngọn cây đã là đỉnh nhọn rồi, cả cây trông giống như hình chóp nón cực lớn.

Hôm qua cũng không cẩn thận quan sát, cái cây này vẫn xanh tươi vào mùa đông giá rét. Trần Tư lại lui về phía sau mấy bước, dễ quan sát đại thụ trước mắt. Cô không phân biệt được loại cây này, chỉ có thể dịch tiếp mấy bước, mới hỏi: “Ông nói ông là cái cây này, sao tôi tin ông được? Nếu không thì ông nhúc nhích cành khô để tao xác định, được không?”

“Cô gái nhỏ, đừng sợ, cô để tâm cảm nhận, ta không có ác ý với cô, tất cả cỏ cây đều sẽ không làm hại cô. Cô đến, có thể tạo phúc cho bọn ta, cho nên đừng sợ bọn ta.”

Giọng nói già nua lại truyền tới, lúc này Trần Tư đã từ từ bình tĩnh lại rồi. Hình như thật sự giống lời của đại thụ, cô cảm thấy có một luồng ấm ấp bao quanh mình, nhưng cô không sờ được, không nhìn thấy.