Chương 13

Nhưng lại rõ ràng hiện trong đầu, mình đang được một mảnh xanh biếc bao quanh, giống như đứng trong rừng rậm, hơi thở của toàn bộ cỏ cây đều bao quanh lấy mình, ngay cả lỗ chân lông cũng đang hô hấp.

“Ông nói tôi có linh thể thảo mộc, xin hỏi có nghĩa là gì? Tất cả cây cối đều có thể nói chuyện với tôi sao? Tôi nên xưng hô với ông thế nào?”

“Cỏ cây bọn ta không giống nhân loại, không có tên, ta là một cây bách, cô gái nhỏ gọi ta thế nào cũng được.”

Đại thụ hiền hậu trả lời.

“Rất lâu trước đây, cây già này gặp được người có linh thể thảo mộc, linh thể thảo mộc chính là loài người các cô có thể câu thông với cỏ cây bọn ta, có thể trong cơ thể các cô có một loại khí truyền vào cành khô của bọn ta, chỉ có trải qua loài người có linh thể thảo mộc để khai thông, bọn ta mới có thể sinh ra linh trí. Coi như trao đổi, bọn ta có thể dùng linh dịch có lợi cho con người các cô để phản hồi các cô.

Trên ngọn núi này chỉ có ta có thể trao đổi với cô, cây cối khác vẫn chưa mở linh trí, cô gái nhỏ muốn thì có thể khai thông mấy cây, cây già này sống một mình lâu rồi, hơi tịch mịch...”

Nói đến cuối, trong giọng nói già nua mang theo buồn tẻ. Trần Tư không hiểu tại sao cảm xúc ưu buồn của cây già có thể lây sang cô, cô không nhịn được đi về trước mấy bước, đưa tay lau thân cây, lại không biết mở miệng an ủi thế nào. Vốn dĩ cô là người không giỏi an ủi, cuống cuồng thì càng không biết nói gì nữa.

Lúc đang do dự đột nhiên lòng bàn tay chợt lạnh lẽo, giơ tay lên nhìn, vết bớt hình hoa trong lòng bàn tay màu sắc trở nên rất đỏ, còn chưa kịp nhìn kỹ, đỉnh đầu truyền tới tiếng lá cây đung đưa xào xạc.



“Đúng đúng đúng! Chính là cảm giác này, mấy trăm năm qua cây già luôn muốn cảm giác này, quá thoải mái rồi.” Cây già lắc lư lá cây đầy cành, khoái trá nói.

Trần Tư chậm rãi lại đặt tay lên thân cây, cẩn thận hồi tưởng cảm giác trước đây. Chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay lại truyền tới một cơn lạnh lẽo, nhắm mắt lại, hình như có thể cảm nhận được, từng dòng chất khí màu xanh, dọc theo bàn tay truyền vào thân cây, từ từ dung hòa vào trong thân cây bách.

Một hai phút sau, Trần Tư chỉ cảm thấy đầu choáng váng, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lảo đảo, ngã ngồi xuống đất, mở miệng thở hổn hển. Lần đầu tiên cô sử dụng năng lực này, không biết tém lại, có vẻ là cậy mạnh rồi.

“Cô gái nhỏ, cơ thể quá yếu rồi đó.” Giọng nói của cây già hình như đã trẻ hơn mấy tuổi, cười ha hả nói tiếp: “Cô gái nhỏ, có mang theo đồ đựng không? Chỗ ta có chút linh dịch cho cô, cô uống vào, cơ thể sẽ chuyển biến tốt.”

Trần Tư lại thở dốc mấy cái, mới cầm ra bình nước thủy tinh mang theo lúc sáng từ trong tay nải ra, bên trong đựng hơn nửa chai nước ấm. Bình thủy tinh này là bình truyền dịch mà trước đây nguyên chủ bị bệnh, đi truyền nước xong rồi cầm về. Người của thời đại này đều không nỡ vứt bỏ, rửa sạch sẽ là có một chai nước không bị rò rồi, xem như là món đồ rất tốt.

“Cô cầm đồ đựng nhắm chuẩn vào lấy cây của bọn ta.” Cây già lại nói

Trần Tư đỡ thân cây đứng lên, nhón chân mãi cũng với không tới lá cây, ngược lại đã mệt còn lả.

Cây già ha ha cười nói: “Vậy thì nhắm vào thân cây của ta cũng được.”