Chương 5: Anh Thanh Niên Đẹp Trai!

nhóm dịch: bánh bao

Ôn Quýt Cảnh tuy rằng là chị gái, nhưng làm chủ trong nhà lại chính do em gái Ôn Tứ Nguyệt có tính cách mạnh mẽ, hiện tại Ôn Tứ Nguyệt giáo huấn mình, chị ấy cũng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng lau nước mắt đi dọn dẹp đông phòng.

Bị chị ấy trì hoãn, Ôn Tứ Nguyệt vội vàng đi về nhà đại đội trưởng.

Lại không nghĩ tới nhào vào khoảng không, đám người kia vừa mới bị đại đội trưởng dẫn đi đập lúa.

Dọc theo đường đi chỉ nghe người ta nói những thanh niên trí thức này, có mấy người lớn lên so với tranh đẹp hơn, cơ mà người trong thành yếu đuối, vừa nhìn đã biết là kẻ không dùng được.

Mọi người cũng chỉ đi xem náo nhiệt mà thôi.

Lúc này chính là giờ cơm trưa, sân đánh cốc vây quanh rất nhiều người, không ít người đều bưng chén cơm đến xem, Ôn Tứ Nguyệt chen vào, chỉ thấy đã có mấy thanh niên trí thức bị dẫn đi, còn có bảy thanh niên trí thức vây quanh cối xay, kẻ ngồi, người đứng.

Có một nam thanh niên trí thức thật sự rất đẹp trai, dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vết đυ.c trên cối xay, trên mặt mang theo nụ cười trong suốt, không biết nam thanh niên trí thức ở bên cạnh nói cái gì, mà chọc cho đối phương cười ha ha.

Thế giới trước kia của Ôn Tứ Nguyệt song tu nam nam không ít, cô đã gặp qua rất nhiều, hiện giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy hai người này một âm nhu một nam cương, hơn nữa còn rất đẹp, thật sự là trời sinh một đôi.



Có lẽ do ánh mắt kia của cô không giống mọi người, thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của nam thanh niên trí thức đẹp trai kia, anh đứng thẳng người, sau đó lộ hàm răng trắng bóc về phía Ôn Tứ Nguyệt.

“Người này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ biết làm việc, cháu xem hai bàn tay của cậu ta so với phụ nữ trong trại chúng ta còn thon hơn, Tứ Nguyệt à, cháu đừng làm bậy, bằng không trong nhà cháu chỉ có thể dựa vào cháu và chị gái cháu thôi đấy.”

Thím ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng nhắc nhở Ôn Tứ Nguyệt, sợ cô bị sắc đẹp làm cho u mê, cuối cùng chọn nam thanh niên trí thức xinh đẹp này.

Ôn Tứ Nguyệt đương nhiên biết phải tìm một người cường thể tráng kiện có thể làm việc trở về, bình thường trong nhà còn có thể giúp đỡ, loại người vừa nhìn không vừa mắt này cô cũng không cần.

Nhưng mà không đợi cô mở miệng, đã có người nói: “Mấy người đến trễ quá, chỉ còn lại đám người kia, những người khác đều có chỗ ở.”

Cho nên, Ôn Tứ Nguyệt đây là không có lựa chọn nữa rồi?

Mấy thanh niên trí thức chào hỏi lẫn nhau, sau đó đều đi theo những người ở chung sau này, trong lúc nhất thời nơi đây chỉ còn lại cô và thanh niên trí thức xinh đẹp đó.

Anh đi tới, Ôn Tứ Nguyệt mới phát hiện thanh niên này chẳng những đẹp, mà người còn cao, rất đẹp trai, cơ mà tuy rằng không chiếm được, nhưng không quan trọng, anh đâu có phải là trai thẳng?

“Xin chào, tôi tên là Tiêu Mạc Nhiên, rất vui khi biết cô.” Đối phương vươn tay ra, bàn tay dưới ánh mặt trời càng xinh đẹp.