Chương 54: Mạo Muội Tự Đề Cử Mình

Cuối cùng Cố Nghiên lại vẽ một vài kỹ thuật tự vệ dễ sử dụng, vô cùng thích hợp với để các cô gái có thể tự vệ hằng ngày.

Đương nhiên cũng phải cảm ơn Trình Kính Tùng, vì chủ ý này là do anh đề ra.

Nhưng đã là tuyên truyền pháp luật, cho nên Cố Nghiên cũng bổ sung thêm một số kiến thức pháp luật phổ thông nữa.

Chữ viết và hình vẽ của cô vô cùng sinh động, mỗi người mỗi vật đều rất sống động, mỗi một tình tiết đều gợi ra cảm xúc cho người đọc người xem.

Cho nên cho dù không biết chữ, cũng có thể thông qua tranh vẽ và cảm nhận lại bằng trực giác.

Còn nếu biết chữ sẽ càng ý thức rõ hơn ngôn ngữ trong đó sắc bén tới cỡ nào.

Nếu là những thủ phạm vẫn còn lòng thương cảm, chắc chắn đều sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Khi chúng ta dung túng một kẻ lưu manh, như vậy sau đó sẽ có càng nhiều kẻ lưu manh hơn, bi kịch sẽ cứ lặp đi lặp lại, chúng ta ai cũng không muốn xảy ra những chuyện này, cho nên chúng ta không bao giờ được thỏa hiệp, chúng ta cần phải dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ chính mình, khiến những người hại ta phải ngồi tù và chịu trừng phạt, giữ gìn ngôi nhà nhỏ và cả đại gia đình của chúng ta!!” khi Cố Nhị Ni đọc tới đoạn này, cả người cũng sôi sục vì phấn khích.

“Chị A Nghiên, chị viết hay quá! Em cảm thấy không có vấn đề gì cả.” Được gọi tới đọc bản thảo, giờ phút này Cố Nhị Ni đã không tìm thấy từ nào để hình dung, ánh mắt cô ấy nhìn về phía Cố Nghiên cũng theo sự ngưỡng mộ.

Mặc dù đã biết trước chị họ mình viết rất hay, nhưng áng văn chương này đúng là vẫn chấn động đến cô ấy.

“Vậy gửi đi được rồi, không có vấn đề gì thì tốt. Cố Nghiên rốt cuộc có thể nới lỏng khí, vừa nói vừa sửa sang lại phác thảo, đợi lát nữa cẩn thận đưa đến phía chính quyền.

Bản thảo Cố Nghiên vẽ đúng là tốt tới nỗi không còn lời gì để nói, cuối cùng không chỉ được thông qua, hơn nữa còn trích dẫn rất nhiều từ ngữ của cô khi bắt đầu tuyên truyền.

Bởi vì việc này là Cố Nghiên đưa ra trước tiên, hơn nữa vụ án của mấy tên lưu manh cũng xảy ra trong xã bọn họ.

Cho nên đại đội bọn họ cũng nhận được bảng tuyên truyền đầu tiên.

Điều kiện có hạn, cho nên bảng lần tuyên truyền này, chỉ là một cái giá đỡ làm bằng gỗ chống ăn mòn, chân giá đỡ cắm sâu xuống đất vô cùng rắn chắc.

Ở giữa cũng dán một bức tranh to không thấm nước.

Trên đó là tất cả các kiến thức nhỏ nhất về pháp luật.

Đơn giản nhưng dễ hiểu, vừa nhìn là hiểu ra ngay.

“Mau đến đây xem, đây là cái gì vậy?"

Sau khi hoàn thành, vốn dĩ nhóm cán bộ ở xã phải ở một bên phát động tuyên truyền, nhưng sau cùng cũng không chịu nổi tò mò, cũng xông lên vây xem.

“Trên này viết chữ gì vậy?"

“Tuyên truyền pháp luật? Tội lưu manh cũng sẽ bị kết án nghiêm trọng như vậy, dù nhẹ cũng phải mất mấy năm!!"

Có người biết chữ, liền dứt khoát lớn tiếng đọc lên, để mọi người đều có thể nghe được.

Vốn dĩ mọi người chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ nên mới tùy tiện nhìn xem, nhưng hiện tại càng xem càng mê, cũng càng thêm tức giận.

“Tôi đã nói sao mấy xã ở gần đây ngày càng nhiều lưu manh, bây giờ nhìn những hình vẽ này, xem như tôi cũng đã rõ rồi. Có người đã gấp không chờ nổi chia sẻ suy nghĩ của mình.

“Thì ra là do phần lớn những tên lưu manh sau khi ức hϊếp những cô gái, chẳng những không phải chịu trừng phạt, ngược lại còn coi vợ mình không ra gì, chọc cho người ta đỏ mắt"

“Đúng vậy, nhìn mấy kẻ độc ác còn không ra hình thù gì, thế mà vẫn có thể giành được lễ hỏi, đúng là tạo nghiệt mà!!"

“Sau này nếu còn xảy ra những chuyện như thế này, chúng ta cũng không thể mắng chửi những người phụ nữ, những kẻ không biết xấu hổ rõ ràng là mấy tên lưu manh kia!"

“Còn không phải sao, chúng ta không thể dung túng mấy tên lưu manh đó nữa, nếu không hôm nay là con gái nhà người khác, có phải ngày mai sẽ là con gái nhà chúng ta không!"