Chương 50: Mẹ Cố Bị Bỏ Tù

Mà Cố Nghiên, với tư cách là nạn nhân, cùng các nhân chứng như Trình Kính Tùng đều được đưa đi thẩm vấn và ghi hình.

Trước những bằng chứng thuyết phục, cả mẹ Cố và Thạch Đại Dũng đều thú nhận hành vi hϊếp da^ʍ.

Chỉ là mẹ Cố vì muốn tốt cho con gái, muốn tìm cho cô một gia đình tốt nên trong lúc nhất thời hồ đồ đã làm chuyện sai trái. Đã có thái độ thành khẩn, còn thành khẩn đến mức nào thì không biết.

Cuối cùng, bà ta bị kết án một năm tù và phải cải tạo lao động.

"A Nghiên à, con hãy giúp mẹ cầu xin đi. Mẹ thực sự chỉ làm một việc xấu xa với mục đích tốt, xin hãy tha thứ cho mẹ. Chỉ cần con tha thứ cho mẹ, những người khác còn có thể nói gì nữa đâu?" Khi phán quyết được đưa xuống, hai chân bà ta đều mềm nhũn, bà ta không ngờ mình thực sự bị kết án, vừa thấy Cố Nghiên đi tới, bà ta vội liền lao tới.

Hai tay bà ta nắm chặt song sắt, ánh mắt đầy sợ hãi và van xin.

Cố Nghiên nhìn khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt và đáng thương sau song sắt, nhưng trong lòng cô không hề xao động.

Sớm biết hôm nay sẽ như vậy, sao còn làm thế.

“Mẹ sinh ra con, nuôi dưỡng con cũng không dễ dàng. A Nghiên, con chỉ cần giúp mẹ, mẹ hứa sẽ không sắp xếp hôn sự, cũng sẽ không làm lại chuyện ngu xuẩn như hủy hoại sự trong trắng của con như thế nữa." Mẹ Cố cay đắng cầu xin, chỉ là bà ta chưa từng dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thể dành cho cô trong suốt 20 năm qua.

"Con không phải muốn cưới Trần Kính Tùng sao? Mẹ đồng ý, mẹ đều đồng ý, mẹ cũng không cần quà cưới của đứa trẻ đó"

“Con cứ cho là mẹ đang cầu xin con được không?"

Mẹ Cố liên tục thỏa hiệp, nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương, còn xém suýt dập đầu với Cố Nghiên, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt bà ta tràn đầy oán hận.

Nếu không có nha đầu chết tiệt này, liệu bà ta có rơi vào kết cục như thế này không?

Đối mặt với sự cầu xin của bà ta, Cố Nghiên vẫn thờ Ơ.

Cô chỉ lạnh lùng đứng đối diện với cô, trong ánh mắt hiện lên hờ hững và kiên quyết, như thể đối phương không hề có chút quan hệ nào với mình.

Ngay từ kiếp trước, khi bà ta nói với người ở sòng bạc câu “Con gái gả chồng như nước đổ đi” và “Muốn chém muốn gϊếŧ tùy các người” ...quan hệ giữa hai người cũng vốn không còn tình cảm nữa rồi.

Sau khi sống lại, đúng là cô cũng tràn đầy oán hận với người nhà mình, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ sẽ chủ động hại bọn họ.

Dù sao bọn họ cũng là người sinh cô ra, cô cũng niệm tình nên cũng không có khả năng làm ra những chuyện tuyệt tình như vậy được.

Điều duy nhất cô muốn là tránh xa bọn họ, vạch rõ ranh giới với bọn họ, từ đây hai bên phận ai nấy lo.

Nhưng không ngờ, bà ta lại nhẫn tâm tới vậy, vì chút của hồi môn, không ngần ngại hợp tác với người khác để hủy hoại sự trong sạch của cô.

“A Nghiên, con nói chuyện đi mà, con giúp giúp mẹ đi, mẹ thật sự biết sai rồi.” Mẹ Cố kìm nén lửa giận, còn cầu xin cô, hai tròng mắt chứa đầy hy vọng, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Lần này con là người bị hại, mẹ lại là mẹ ruột của con, chỉ cần con đi cầu xin giúp mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không bị kết án, con gái ngoan của mẹ, cứ cho là mẹ cầu xin con đi, con hãy đi cầu xin giúp mẹ đi mà!” bà ta không ngừng nói lời ngon ngọt, cố gắng đả động tới Cố Nghiên.