Chương 4: Cố Nghiên Không Gả. 2

Cô muốn mỗi nhát dao khiến hắn vạn phần đau đớn, nhưng lại không đến mức chí mạng. Cô muốn hắn cũng phải hứng chịu dày vò và đớn đau, cô còn muốn hắn đau khổ mà cầu xin cô, cho đến khi hắn chịu hết mọi đớn đau sẽ tiễn hắn xuống địa ngục.

Nhưng…không xứng! Cô đã sống lại, cũng muốn báo thù, nhưng cũng càng muốn sẽ tận hưởng cuộc sống này, đi báo đáp ơn cứu mạng.

Miễn cưỡng áp chế xuống nỗi hận chờ chực xông ra, cô liền trào phúng: “Không chọn anh ấy, chẳng lẽ chọn anh sao?”

Nếu vậy thì hóa ra cô là kẻ cuồng ngược đãi, mới làm liều như vậy?

“Nhất định là phải chọn anh chứ!” Triệu Kiến Minh gấp đến giậm chân. Hắn giàu có như vậy, mắc cái gì không chọn hắn chứ? Nghe vậy, Cố Nghiên liền dời mắt khỏi hắn một cách khinh miệt, cứ như thể nhìn hắn một chút cô sẽ nhiễm dơ bẩn vậy.

"Cố Nghiên, con điên rồi sao? Con có biết hoàn cảnh gia đình Trình Kính Tùng ra sao không?" Người khó chấp nhận hơn cả Triệu Kiến Minh đương nhiên là mẹ Cố.

Sau khi hoàn hồn, bà ta lập tức giảng đạo lý, nói: “Đừng nói đến nhà nghèo rớt mồng tơi, còn nợ nần chồng chất, em gái là con ma bệnh, nếu con gả cho nó thì đến cả cơm cũng chẳng có mà ăn đâu, con đừng có cứng đầu, đây là chuyện chung thân đại sự. "

Đừng thấy mẹ Cố rất tha thiết khuyên hết nước hết cái, cứ như muốn tốt cho con thôi, nhưng Cố Nghiên biết rất rõ ràng, rằng đó chẳng qua là do nhà họ Cố phải bỏ qua một món hời là tiền sính lễ lớn mà thôi.

Chỉ cần có người trả giá cao hơn, mẹ Cố sẽ không ngần ngại thay con rể.

Mẹ cô luôn trọng nam khinh nữ đến mức cực đoan, trong mắt bà ta, con gái sinh ra là để làm trâu bò cho con trai đổi lấy tiền sính lễ nên ngay từ đầu cô đã bỏ qua bước bàn bạc kĩ lưỡng với bà ta.



"Đó là việc của tôi."

Cố Nghiên - người đã nhìn thấu mọi thứ giờ phút này không thể bị lay động. Không được ăn cơm còn hơn suốt ngày bị người ta chà đạp.

Họ cho rằng gia đình giàu có ở huyện này vì sao lại muốn tìm một cô con dâu dưới quê cơ chứ, chẳng phải vì biết con trai mình không bình thường nên mới tìm một người xuất thân thấp hèn, tính tình hiền lành sao?

Nhưng có nói chuyện này với mẹ Cố cũng thật vô ích. Ở kiếp trước, mặc dù mẹ Cố biết Triệu Kiến Minh không phải là thứ tốt lành gì, nhưng bà ta không những không cho phép cô ly hôn mà còn dùng nhiều cách khác nhau để tẩy não cô, chỉ để nịnh nọt lấy lòng Nhà họ Triệu giàu có và quyền lực.

“Cái gì là chuyện của mày chứ hả, tao nói cho mày biết, mày là con của tao, chuyện của mày cũng là chuyện của tao, tao bảo mày gả cho ai thì mày buộc phải gả cho người đó!

Thấy mềm mỏng nhỏ nhẹ cũng vô ích, mẹ Cố liền đanh thép ra lệnh cho cô, như thể Cố Nghiên là con nha hoàn bán khế ước cả đời trong nhà vậy. Cố Nghiên cũng cứng rắn ánh mắt lạnh lùng: “Vậy tôi cũng nói cho mẹ biết, con Cố Nghiên này bây giờ chẳng ai sai khiến hay ép được nó làm bất cứ việc gì, kể cả cha mẹ nó. "

Kiếp trước, cả đời cô phải chịu kiếp làm trâu làm ngựa và con gái ngoan, kiếp này, đừng có mơ!

"Tóm lại, tôi sẽ chỉ gả cho Trình Kính Tùng."

Cố Nghiên nói những điều quan trọng này tận ba lần, thấy rằng cô đã thành công chọc giận người được gọi là mẹ này, Cố Nghiên cong khóe môi, cảm thấy một cơn sảng khoái khó tả trong trái tim đã bị bóp nghẹt của cô.