Chương 38: Kế Hoạch Thành Công 1

Cố Nghiên nhìn bóng dáng biến mất của cậu ấy, tay nắm chặt cuối cùng cũng được nới lỏng, tất cả mọi thứ đã sắp xếp xong.

Sở dĩ còn muốn gọi Trình Kính Tùng đến là bởi vì Thạch Đại Dũng kia cao to, cô sợ đến lúc đó đại đội trưởng không địch lại đối phương, làm hắn chạy mất.

Dù sao thêm một người sẽ nhiều hơn một phần trợ lực.

Chỉ là…

“Đại đội trưởng, thật là quá cảm kích hai người.” Mặt Cố Nghiên tràn đầy thẹn thùng cúi đầu.

Vì kế hoạch của cô, phiền toái ba người nhà họ.

Vợ chồng đại đội trưởng vội vàng xua xua tay: "Đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, khách khí gì, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi mời đại phu khám bệnh cho ba mẹ cháu đi."

“Đúng, đúng, đúng.”

Cố Nghiên vội trả lời, cũng âm thầm thề, ngày sau nhất định phải ngậm cỏ hoàn kết báo đáp mấy người nhà đại đội trưởng.

Ba người sóng vai nhau đi trong gió lạnh gào thét, tuyết rơi trắng cả một vùng, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng vịt trời kêu không rõ đến từ đâu.

Gia đình bác sĩ Minh sống ở dưới chân núi, con đường này là con đường duy nhất để có thể đi đến đó.

Cố Nghiên đã từng đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, vì vậy, cho dù cô trọng sinh về rất nhiều năm trước và không hề đi qua nơi đây, nhưng cô vẫn biết rất rõ từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này, và nếu đi tiếp về phía trước sẽ là một đầm lầy lau sậy mọc dày đặc, đó là một chỗ tuyệt vời đi giấu người.

Nếu như cô là Thạch Đại Dũng, hắn nhất định sẽ lựa chọn mai phục ở chỗ này.



Hồi đó, cũng chính tại đây, Nhị Ni đã bị hắn làm nhục.

Cố Nghiên nghiến chặt răng, khi cô nhìn đống lau sậy đang đung đưa trong gió lạnh, trên mặt cô khó tránh khỏi lộ ra vẻ thù địch; nhưng đến giây tiếp theo thì cô lại đột nhiên ôm chặt bụng mình: “Đại đội trưởng, thím, không xong rồi, không hiểu sao bụng cháu đột nhiên khó chịu quá; cháu thật là vô dụng mà, cha mẹ cháu còn đang chờ cháu tìm bác sĩ về cho họ nữa!”

Trong giọng nói của cô có pha lẫn cả tiếng nức nở, vừa có sự đau đớn ở bụng vừa cảm thấy sốt ruột mà sinh ra áy náy.

Nếu như mấy người mẹ Cố ở đây thì họ nhất định sẽ phát hiện kỹ thuật diễn của Cố Nghiên thật sự tốt hơn bọn họ rất nhiều.

Bởi vậy, hai vợ chồng đại đội trưởng chẳng hề nghi ngờ một chút nào: “Là người thì sẽ có ba việc cấp bách, đừng tự trách mình, đi giải quyết trước đi; việc tìm bác sĩ không gấp gáp được, có thể là ba mẹ cháu ăn gì đó nên bị đau bụng thôi.”

“Dạ!” Sau khi Cố Nghiên nói lời đồng ý bèn vội vàng xách đèn l*иg chạy về phía bụi lau sậy.

Hai vợ chồng đại đội trưởng không thể đi trên đường tuyết khi tối lửa tắt đèn, thế nên họ chỉ có thể đứng tại chỗ để chờ.

Khi thấy Cố Nghiên đang dần dần đi đến chỗ bãi lau sậy, một bóng đen đột nhiên nhảy ra khỏi đó và tiếp cận cô với tốc độ cực nhanh: “Cố Nghiên, thằng bố mày đã thèm nhỏ dãi mày từ lâu rồi.”

Vốn dĩ Thạch Đại Dũng tưởng là hắn đã nắm chắc thắng lợi mà bổ nhào đến một cách chuẩn xác, sau đó hắn sẽ ngay lập tức kéo cô vào sau trong bãi lau sậy để xử cô ngay tại chỗ, nhưng không ngờ là… vậy mà hắn lại ôm phải không khí!

Hắn ngay lập tức sững sờ.

Sao lại thế này? Người đâu rồi?

Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần thì Cố Nghiên - người đã đề phòng từ sớm - đã chạy ra một khoảng cách rất xa rồi.

“Cứu tôi với, có người giở trò lưu manh, cứu với!”