"Không sao, không sao, chị chính là nhìn thấy em nên vui vẻ." Cố Nghiên nhận thấy mình thất thố lớn, vội vàng quay người lại, lấy khăn ra lau khô nước mắt."
Đúng vậy, không sao, bây giờ cô niết bàn trùng sinh trở lại rồi, nhất định có thể bảo vệ được người mình để ý.
"Nhi Ni à, có phải lại gặp vấn đề mình không hiểu hay không?" Sau khi Cố Nghiên nuốt cảm xúc xuống, liền lộ ra nụ cười tươi với cô ấy một lần nữa, hỏi theo thói quen.
Cô và Nhị Ni đều rất thích học tập, cho nên gặp được vấn đề không hiểu, cô ấy sẽ đến hỏi cô, Cố Nghiên cho rằng lần này cũng vậy.
"Không phải đâu chị A Nghiên, là về bác gái." Cố Nhị Ni vừa lắc đầu vừa nói, trong lòng cô ấy có việc cho nên cũng không quá nghi ngờ chuyện cô thất thố.
Cố Nghiên không khỏi nhíu mày, truy hỏi: “Bà ta làm sao vậy?”
"Không phải hai ngày trước em vừa mới được nghỉ trở về sao, liền thấy bà ta đến nhà bà mối Cao, vốn dĩ em cũng không để trong lòng nhưng sau khi nghe chuyện gần đây mới xảy ra ở nhà chị từ chỗ các hương thân, lúc này mới cảm thấy không thích hợp, người trong nhà bác gái cả còn có nhà mẹ đẻ có thể bàn chuyện hôn nhân chỉ có một mình chị A Nghiên thôi, cho nên em nghi ngờ bà ta có phải đi làm mai cho chị hay không?" Cố Nhị Ni tức giận nói.
"Buổi sáng hôm nay vốn dĩ em muốn đến nói chuyện này cho chị, kết quả trùng hợp làm sao lại gặp bác gái cả, em liền dứt khoát đi theo nghe lén, không nghĩ đến thật đúng là vậy."
"Chị không biết đâu, nhà chồng bọn họ chọn cho chị vậy mà lại là Thạch Đại Dũng, lại sợ chị không đồng ý, còn… còn hợp mưu muốn hủy hoại sự trong sạch của chị đấy!" Nói đến chỗ này, Cố Nhị Ni trực tiếp bị chọc tức phát khóc.
Đây là cái thứ gì chứ? Làm sao có thể vô sỉ như vậy?
Giờ phút này Nhị Ni còn không biết, tin tức quan trọng cô ấy mang đến này không chỉ cứu Cố Nghiên, mà còn cứu chính cô ấy.
"Hoá ra… Thật đúng là bán chị đi rồi."
Nghe vậy, Cố Nghiên không nhịn được mà cười một tiếng.
Cô sớm đã nghi ngờ, cho nên lúc này nghe được lời này, trên mặt cũng không quá nhiều sự ngoài ý muốn, có chỉ là một loại bình tĩnh làm người sợ hãi.
"Chị A Nghiên làm sao chị còn có thể cười chứ, hiện tại phải làm sao bây giờ?" Cố Nhị Ni gấp không chịu được, dường như người sắp bị thiết kế là cô ấy vậy.
Đây mới là phản ứng nên có của người nhà, trái tim vốn rét lạnh của Cố Nghiên lập tức trở nên ấm áp.
Ở trong cái nhà này, ngoại trừ bà nội chạy đến ở chuồng bò ra, cũng chỉ có Nhị Ni sẽ thật lòng suy nghĩ cho cô.
"Đứa nhỏ ngốc, không cần lo lắng, chị tự có cách, em cứ an tâm đi học đi." Cố Nghiên làm sao chịu được cô ấy còn nhỏ tuổi đã nhọc lòng cho mình, duỗi tay lau nước mắt trên mặt cô ấy, lại xoa xoa đầu cô ấy như một con mèo.
Nếu bọn họ coi sự cảnh cáo của cô là một phát rắm, vậy đừng trách cô không khách khí!
"Chị A Nghiên, em cảm thấy hình như chị thay đổi thật nhiều!" Nghe thấy âm thanh uy vũ khí phách của cô, lại nhìn thấy sự tàn nhẫn hiện trên mặt cô, Nhị Ni vốn sốt ruột không hiểu sao lại trở nên bình tĩnh.
Nếu chị A Nghiên nói, cô có cách, vậy nhất định cô sẽ có cách!
"Đã trải qua nhiều như vậy, sao có thể không thay đổi chứ." Cố Nghiên cười khổ, cô chính là người đã đi qua chuyện sống chết một lần rồi.