Chương 6: Ba Sai Rồi, Con Sẽ Không Về Nông Thôn Thay Ôn Hinh! 3

Ôn Nhiên hừ lạnh: “Ba còn biết ba là ba ruột của con hả, ba ruột nào lại vì con gái người khác mà đưa con gái mình về nông thôn!"

Tống Kiến Thiết: "..."

Tống Kiến Thiết không biết đáp sao, giận muốn nổ tung.

Nghiêm mặt trầm giọng nói: "Bảo con về nông thôn thì con về nông thôn, đâu ra nói nhảm nhiều như vậy! Trước kia con hiểu chuyện bao nhiêu, sao bây giờ lại biến thành như vậy!"

"Con hiểu chuyện thì được cái gì?" Ánh mắt Tống Ôn Nhiên nhìn ông ta như nhìn một người xa lạ: “Chỉ cần là thứ Ôn Hinh thích, ba đều bắt con cho cô ta! Bây giờ còn muốn để con về nông thôn thay cô ta, rốt cuộc cô ta là con gái của ba, hay con là con gái của ba! Sự kiên nhẫn của con cũng có giới hạn, đừng hòng bắt con về nông thôn thay cô ta! Hơn nữa, con đã thi đậu học nghề khoa trung y bệnh viện Thành Đông, ba muốn con đi cũng không có cơ hội đó đâu!"

"Con..." Tống Kiến Thiết giơ tay lên, giây tiếp theo liền bị Lục Mỹ Cầm đạp sang bên.

Lục Mỹ Cầm chỉ tay vào ông ta: “Ông động vào con gái tôi thử xem, hôm nay tôi liều mạng với ông!"

Tống Kiến Thiết bị dáng vẻ hung hãn của bà dọa sợ, xác nhận lại: "Bệnh viện đâu dễ vào, con chưa qua trường y, lại không có quan hệ, sao có thể thi đậu?"

"Con nói thi đậu chính là thi đậu! Ba không có quan hệ không có nghĩa con không có! Số người được tuyển có hạn, hơn nữa còn mang danh tuyển học nghề y tá, không qua trường y cũng không sao, chỉ có nhân viên nội bộ mới biết." Tống Ôn Nhiên luôn là cô gái ngoan ngoãn trong lòng mọi người, rộng lượng hiểu chuyện, cô nói lẽ thẳng khí hùng như vậy, muốn khiến người không tin cũng khó.



Nhưng cô quả thật nói dối!

Bệnh viện quả thật có tin thi tuyển, nhưng thời gian thi là buổi chiều hôm nay.

Cho nên cô chỉ có một cơ hội vào buổi chiều nay.

Tống Kiến Thiết không ngờ tới, im lặng chắp tay sau lưng ra cửa.

Ông ta nhớ tới Ôn Nhiên có một bạn học có mẹ là chủ nhiệm bệnh viện Thành Đông, nên không nghi ngờ lời nói của cô. Cho dù là học nghề, thi đậu bệnh viện Thành Đông thì thể diện cũng là nhà họ Tống, để Ôn Hinh về nông thôn là nhất định không thể, chỉ có thể nghĩ lại cách khác.

Tống Ôn Nhiên chờ ông ta đi xa, mới lập tức nói với Lục Mỹ Cầm: "Mẹ, mau đưa sổ hộ khẩu cho con, con đi thi!"

"Con..." Lục Mỹ Cầm sửng sốt: “Con chưa thi đậu?"

Tống Ôn Nhiên thúc giục: "Mẹ, mẹ nhanh tìm giúp con sổ hộ khẩu đi, chậm nữa là không thi đậu thật đó, mẹ muốn con về nông thôn à?"