Chương 21: Anh Ta Không Xứng Với Con 1

Tống Ôn Nhiên đi tới ôm lấy bà, để cho bà khóc một lúc, bình tĩnh lại, rồi mới hỏi: "Mẹ, có phải trong lòng mẹ không muốn ly hôn không?"

Lục Mỹ Cầm lắc đầu: “Không, lần này đề xuất ly hôn trong lòng mẹ lại sảng khoái không ít. Có mấy câu con nói rất đúng, ông ta chỉ thích làm người tốt trước mặt người khác, riêng chỉ không tốt với hai mẹ con chúng ta.

Mỗi lần hai người cãi lộn, người khác đều cho là mẹ sai, nhưng ai biết ông ta khiến người ta giận thế nào! Sau này con tìm nhà chồng, đừng tìm loại đàn ông chỉ đối tốt với người ngoài, tàn nhẫn với người nhà này..."

Tống Ôn Nhiên nghe mẹ cằn nhằn lải nhải, suy nghĩ trôi xa.

Lại nghĩ đến người chồng trong sách Thẩm Nam Chinh.

Trong ấn tượng của cô, Thẩm Nam Chinh đối xử tốt với những anh em chiến hữu kia, đối với cô cũng khá tốt.

Cũng tận tâm tận lực vì nước vì dân.

Chỉ là đôi khi chuyện nhà chuyện nước khó mà song toàn, những lúc cô phải giữ phòng không gối chiếc khá nhiều.

Những ngày đôn đáo tạo con mặc dù không được như ý, nhưng chung sống vẫn rất hòa hợp.

Bình thường anh nói năng thận trọng, cô cũng cẩn thận dè dặt.

Hai người không thẳng thắn bày tỏ với nhau, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.



Không có cô, có lẽ anh có thể sống thoải mái hơn.

#

Trời dần tối.

Lục Mỹ Cầm tâm sự với cô rất nhiều, lại khóc một trận.

Mặc dù đề xuất ly hôn, nhưng Tống Kiến Thiết bên kia không đồng ý, trong chốc lát cũng không ly được.

Khóc mệt mới thϊếp đi.

Đêm đó, Tống Kiến Thiết và Ôn Hinh đều không trở về.

Ôn Nhiên cũng không quan tâm bọn họ ngủ ở đâu.

Chỉ cần lợi ích của cô và mẹ không bị tổn hại, người khác làm sao mặc kệ.

Chỉ là nhắm mắt lại liền gặp ác mông, khiến cô đau đầu.



Buổi sáng, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Sắc mặt Lục Mỹ Cầm cũng không tốt, rửa mặt xong củng cố lại tinh thần đi làm cơm.

Ôn Nhiên bưng canh trứng gà đã nấu xong tới: “Mẹ, mẹ nếm thử xem!"

"Con làm?" Lục Mỹ Cầm kinh ngạc: “Con học nấu cơm lúc nào?"

Bình thường cho dù bà không rảnh nấu cơm, cũng sẽ nấu trước để trong nồi, hoặc là để Ôn Nhiên đến căn tin ăn.

Ôn Nhiên bình tĩnh nói: "Con xem mẹ làm mấy lần liền học được."

"Vậy hả, vậy mẹ phải nếm thử chút xem." Lục Mỹ Cầm cầm thìa múc một thìa nhỏ cho vào miệng, gật đầu liên tục.

Mi mắt Ôn Nhiên cũng theo cong cong.

Trong ký ức, ở nơi mẹ không thấy được, cô bắt học theo mẹ nấu nướng.

Lúc có mẹ, cái gì cô cũng không phải làm, lúc không có mẹ, cái gì cô cũng phải làm!

Cuối cùng để mẹ nếm được tay nghề của mình.