Chương 2

Thẩm Tầm cầm đũa, vừa lúc đó nghe thấy tiếng cửa nhà ăn mở ra, một nhóm người ồn ào bước vào. Chu Húc Đông vừa nhìn thấy, lập tức cười tít cả mắt, giơ tay vẫy vẫy trong đám người: "Nhạc Nhiên!" Xong quay sang Thẩm Tầm khoe khoang, "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến!"

Nhạc Nhiên tuy được "lão đại" Đội Cảnh sát Đặc nhiệm ưu ái, nhưng vẫn chưa là người chính thức của Cục cảnh sát, chưa được phát thẻ cơm để tự mình lấy cơm trưa, lúc này đang đứng cùng hơn mười đội viên mới, chờ chị Lý hậu cần múc cơm.

Đội viên mới khoảng trên dưới 25 tuổi, toàn là những cậu to cao lưng hùm vai gấu, Nhạc Nhiên là nhỏ tuổi nhất, 1 mét 8 thật sự không là quá cao so với chuẩn của cảnh sát đặc nhiệm, cậu bị chìm trong đám người, tìm một hồi mới thấy Chu Húc Đông.

Chu Húc Đông đứng dậy, vui tươi hớn hở nói: "Lấy xong cơm thì qua đây ngồi này."

Nhạc Nhiên cười rất hiền và tươi, giống như cái cậu sói con bị đè dưới sàn nhà khách hôm nào chửi "TᏂασ con mẹ" là hai người khác nhau vậy.

Thẩm Tầm quay đầu nhìn cậu, rất bình tĩnh. Chu Húc Đông không chú ý đến anh. Nhạc Nhiên bị đám người đẩy đi, cũng không kịp gật đầu với Chu Húc Đông.

Chỉ chốc lát sau, Nhạc Nhiên bưng khay cơm với đồ ăn xếp thành một ngọn núi nhỏ đi đến, đồng phục phẳng phiu, mắt nhìn thẳng, bước chân vững chãi đều đặn đặc trưng của người quân nhân, đến cạnh bàn còn đứng nghiêm lại theo thói quen, giống binh lính trong đội khi dùng cơm với nhau.

Chu Húc Đông cười ha ha, vỗ vỗ lưng cậu, khoe với Thẩm Tầm: "Đây là hạt giống tốt tôi nói cậu này!"

Nhạc Nhiên da mặt mỏng, bị khen trực tiếp như thế, mặt cậu lập lức hồng lên. Thẩm Tầm ngước mặt lên, mỉm cười nhìn thẳng vào cậu. Ngay lập tức cậu cứng người, chân mày nhẹ nhíu lại.

Chu Húc Đông không biết chuyện quét đánh động mại da^ʍ đêm đó, anh ta ấn Nhạc Nhiên xuống ghế ngồi, chỉ vào Thẩm Tầm nói: "Vị này chính là đại đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự ở cục cảnh sát chúng ta, Thẩm Tầm."

Huyệt thái dương Nhạc Nhiên giật giật, ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện địch ý, khóe môi kéo ra một nụ cười gượng gạo, cụp mắt nói: "Vâng."

Thẩm Tầm nhướn mày, nhóc con này vẫn còn giận anh.

Chu Húc Đông là người khá tục tằng, lúc làm nhiệm vụ thì thận trọng đến từng lỗ kim, nhưng ngày thường thì lại phổi bò, thần kinh thô, không nhận ra Nhạc Nhiên không vui vẻ lắm với Thẩm Tầm, cũng không phát hiện không khí rất gượng ghịu, còn kẹp một miếng thịt chiên, dốc hết lời khen cách chiến đấu của Nhạc Nhiên.

Nhạc Nhiên càng nghe gương mặt càng hồng, ban đầu còn miễn cưỡng cười nói "Cũng không có gì giỏi đâu ạ.", sau chỉ biết cắm mặt ăn cơm, không nói gì nữa.

Thẩm Tầm đã ăn xong từ lâu, nhưng cũng không vội đi, dù bận vẫn ung dung mà nghe Chu Húc Đông nói đông nói tây, nhân tiện nhìn vẻ mặt "xuất sắc" của Nhạc Nhiên.

Nhạc Nhiên lại không nhìn anh, tập trung ăn rất nhanh, hai ba miếng đã san bằng hết "ngọn núi" thức ăn. Cậu lau miệng rồi nói với Chu Húc Đông: "Anh Đông từ từ anh nha, em xin đi trước để gặp mặt mấy cấp trên, Chị Lý nói một lát còn phải dẫn tụi em đi làm thủ tục nữa ạ."

Nói xong, cũng không buồn liếc Thẩm Tầm thêm một cái nào, bưng khay cơm đi mất.

Thẩm Tầm nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu, hạ mí mắt che khuất ánh sáng lóe lên trong đáy mắt.

Hmm, cái vai rộng eo thon này...

Chu Húc Đông cũng đã ăn xong, thấy còn sớm, lại tiếp tục trò chuyện với Thẩm Tầm.

"Nói với cậu cái này. Nhạc Nhiên vài bữa nữa sẽ chuyển qua đội của cậu, cậu cố gắng hướng dẫn cậu ta nha."

"Đội của tôi?" Thẩm Tầm nhướng mày, "Cậu ấy trúng tuyển vào Đội Cảnh sát Đặc nhiệm rồi mà?"

"Thì biết là vậy!" Chu Húc Đông vỗ đùi, chân mày nhíu chặt vào nhau, đau lòng nói: "Là do cấp trên ấy, nói cái gì cảnh sát đặc nhiệm trẻ phải đến đội khác công tác một năm, không thể chỉ biết vật lộn bắn súng được, còn phải có óc suy luận như cảnh sát hình sự."

"Vô nghĩa."

"Thì bởi! Tôi vất vả lắm mới tuyển được đủ chỉ tiêu, giờ tuy đã có đủ đội viên rồi, nhưng ít nhất còn phải chờ một năm mới được về Đội. Một năm sau lại về đơn vị, lại phải huấn luyện từ đầu..."

Thẩm Tầm cười gật đầu, "Bên anh lần này tuyển bao nhiêu người?"

"30 người."

"Đều là tuyển từ phân cục công an khác ra à?"

"Đa số là vậy, cũng có tuyển từ người dân. Nhưng mà tố chất tốt nhất đều là tốp trong của tôi, Nhạc Nhiên là một, còn hai người nữa cùng phân cục."

Thẩm Tầm hơi trầm ngâm, anh nói: "Được thôi, tùy anh sắp xếp. Nếu Nhạc Nhiên đến đội của tôi, tôi sẽ tự mình hướng dẫn cậu ấy."

"Ha ha!" Chu Húc Đông cười toe, "Đúng là anh em tốt!"

"Hai ta thân đến mức nào rồi, người anh để tâm, sao tôi không quan tâm được? Yên tâm, chỉ cần Nhạc Nhiên đến Đội cảnh sát hình sự, tôi sẽ nhận cậu ấy làm đệ tử luôn."

"Ha ha ha." Chu Húc Đông cười toét cả mang tai như phật Di Lặc, "Đãi ngộ tốt quá, Tiểu Bạch vậy là có đối thủ cạnh tranh rồi?"

"Là sư phụ, tôi luôn đối xử bình đẳng."

Lúc này, Nhạc Nhiên cũng không biết, mình đứng chưa nóng đất ở Đội Đặc nhiệm, đã bị lãnh đạo "bán" mất cho "Kẻ thù".

Ra khỏi nhà ăn, tâm trạng Thẩm Tầm rất tốt, khóe miệng anh âm thầm cong lên. Ánh sáng mùa xuân ấm áp vào buổi trưa lan tỏa, làm nụ cười trong khóe mắt anh sinh ra một vẻ đẹp vừa phong lưu lại vừa chung tình.

Trời sinh anh đã rất đẹp mã, cộng thêm gia cảnh ưu tú làm anh tự toát ra một loại hào quang, dù mặc đang cảnh phục, lại đang lười biếng tùy tiện, nhưng vẫn không hề mất đi phong độ, chẳng tổn hại gì uy nghiêm cảnh sát.

Người như vậy, thường thường phàm là nam nữ già trẻ gì nhìn cũng hợp mắt.

Mới vừa đến cửa tòa văn phòng, vai phải anh đã bị anh đó vỗ mạnh một cái. Anh cũng không quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước, chỉ nói: "Đừng phá nữa, già đầu rồi còn đi đánh lén."

"Ối! Rốt cuộc là cậu yêu tôi đến mức nào mà đánh một phát thì biết ngay là tôi thế?" Người nọ cất giọng vui sướиɠ, vòng đến trước mặt anh, mắt kính không viền (*) lóe lên một tia sáng dưới ánh mặt trời.

"Bả vai tôi bị cậu đánh bao nhiêu lần rồi, còn không biết được thì tôi cởi đồng phục cảnh sát về nhà làm ruộng luôn cho rồi." Thẩm Tầm bị cản đường, nhìn người trước mặt, thấy cặp mắt thâm quầng như gấu trúc của anh ta, Thẩm Tầm thong dong nói: "Cậu vất vả rồi, chiều không có việc gì thì ghé phòng nghỉ dưỡng mắt đi."

"Dưỡng mắt làm gì? Cậu khỏa thân cho tôi xem đi, công hiệu bằng mười hộp thuốc bổ mắt luôn á."

"Đứng đắn giùm tôi cái." Thẩm Tầm bất đắc dĩ mà chỉ chỉ camera phía trên, "Muốn cho người anh em ở phòng điều khiển thấy trưởng khoa pháp y quấy rối Đội trưởng Hình sự giữa ban ngày ban mặt à?"

"Xem thì xem thôi, cả cục có ai không biết tôi đang theo đuổi cậu đâu. Tiếc là theo đuổi bao nhiêu năm chẳng có kết quả."

Thẩm Tầm đặt hai tay lên vai anh ta, xoay người anh ta lại, vỗ lên lưng một cái, "Kiều Nhi à, đàn ông con trai bình thường đừng có học đòi làm gay được không?"

Người tên "Kiều Nhi" cãi: "Cái gì mà bình thường, tôi gay rồi, bị cậu bẻ đó!"

Thẩm Tầm cười đẩy đầu anh ta, "Đi nghỉ ngơi nhanh đi, nhìn cậu thảm hại đến mức nào rồi biết chưa hả, râu ria xồm xoàm, môi khô nứt, mặt đổ dầu, túi mắt thành bọng to tướng. Có gay nào lôi thôi như cậu không?"

Người tên Kiều Nhi vừa nghe thì sửng sốt, cố gắng chà tay lên mặt: "Tôi xấu vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Vê lờ!" Anh ta vội vàng chạy đi, chạy được mấy bước thì khựng lại, hô lớn: "Hôm nay không theo cậu nữa, chờ tôi thành Kiều công tử phong lưu phóng khoáng như mọi ngày lại gặp cậu, cục cưng à cậu nhớ chờ tôi!"

"Chậm một chút, coi chừng té bây giờ." Thẩm Tầm dặn dò xong khe khẽ thở dài với cái tên đầu óc bất thường thích giả làm gay như thế này.

"Kiều Nhi" tên cúng cơm là Kiều Nghệ, 29 tuổi, Trưởng khoa pháp y, cao 1 mét 78, mày rậm mắt to có bọng mắt nhỏ, da trắng mũi cao, môi đẹp, lúc 20 tuổi nom anh ta dễ thương như Tiểu Bạch bây giờ vậy, khóe mắt khóe miệng lúc nào cũng như mỉm cười, lại thích nói giỡn, vừa gặp anh ta là sẽ có cảm giác như một con cún Samoyed đáng yêu biến thành hình dạng con người vậy.

Nhưng mỗi năm mỗi thêm tuổi, cường độ công tác càng lúc càng lớn, từ trợ lý lên đến Trưởng khoa, gương mặt đã gầy đi, khóe mắt cũng chậm rãi mất đi ý cười, nhưng làn da vẫn trắng như thế, chỉ là không còn tinh tế bóng loáng như khi trẻ, vẫn là thích nói giỡn, nhưng không hề lớn tiếng cười đùa nữa, mà là căng giãn vừa phải, có thể chọc cười người khác, lại không bị làm quá.

Kể từ đó, anh ta càng thành thục, ra dáng đàn ông hơn, mỗi cử động đều như toát ra cái khí chất cao quý nào đó, nên nhóm cảnh sát nữ đặt cho anh ta một cái biệt danh hoa lệ là Kiều công tử.

Nhưng Kiều công tử mỗi gặp gỡ Thẩm Tầm sẽ loạn cào cào cả lên, dán chặt lên người anh như keo con chó, 5 6 năm trước còn phát ngôn bừa bãi muốn theo đuổi anh, nhưng đến giờ cả hai vẫn là "chó FA".

Thẩm Tầm từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, thà thiếu chứ không ẩu, mấy cậu gay chất lượng tốt anh còn kén cá chọn canh, đừng nói là Kiều Nghệ lớn tuổi giả làm trai gay ngây thơ vô (số) tội.

Kiều Nghệ rất đẹp trai, kiếm bạn gái sẽ tốt hơn là trở thành "đồng hội đồng thuyền" với anh.

Vừa về văn phòng, Tiểu Bạch đã lén lút đi qua, nhỏ giọng nói: "Anh, thằng nhóc lần trước chúng ta hiêu lầm đến đội Cảnh sát đặc nhiệm rồi phải không?"

"Tin tức cũng nhanh nhẹn đó." Anh cầm tách trà uống hớp nước: "Em cũng lớn hơn cậu ta có 2 tuổi thôi, nói cậu ta là thằng nhóc, cậu là gì, bé bự à?"

"Ai!" Tiểu Bạch sờ gáy, "Bên anh Khang tình cờ thấy cậu ta. Lần trước chuyện đó là chúng ta không đúng, không duyên cớ bôi nhọ cậu ấy là khách làng chơi,em đang suy nghĩ đi xin lỗi cậu ta, sau này ở cùng văn phòng cũng đỡ xấu hổ."

"Còn biết xấu hổ? Sao lúc ấy không điều tra rõ ràng? Mà chuyện này cũng không phải "chúng ta", lúc anh đến mọi người đã đè cậu ấy xuống đất rồi còn đâu." Thẩm Tầm cười nói, "Em xin lỗi thôi, còn anh giống như người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hơn."

"Anh à......" Tiểu Bạch méo xệch miệng, "Anh thật là......"

"Hở, sao?" Thẩm Tầm ngồi xuống, tựa lưng vào ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Bạch hứ nhẹ một tiếng, lấy mất một bịch cà phê hòa tan trên bàn anh, xoay người nói: "Không đáng tin cậy xíu nào!"

Một tuần sau, cảnh sát đặc nhiệm của Cục chính thức nhậm chức. Thẩm Tầm nhìn danh sách nhân viên phân đến Đội Hình sự, có tên Nhạc Nhiên.

Khóe miệng anh cong lên, búng nhẹ một cái lên chữ "Nhạc Nhiên".

Khi biết được sẽ phải đến công tác ở đơn vị khác một năm, Nhạc Nhiên cảm thấy rất lo lắng.

Cậu xuất thân từ bộ đội đặc chủng, khả năng bắn súng và đấu tay đôi rất tốt, sau khi xuất ngũ, thích hợp nhất với cậu chỉ có làm cảnh sát đặc nhiệm.

Cuối năm phải giải ngũ gấp, lúc bị phân đến đồn công an, cậu mất rất lâu cũng không thể quen được.

Ở đồn công an toàn phải làm những chuyện vụn vặt, không giải hòa tranh cãi cho mấy hộ dân thì cũng hòa giải hôn nhân cho các cặp vợ chồng. Cậu cởi quân trang mặc vào đồng phục cảnh sát, nhưng 2 tháng sau đó một vụ án đúng nghĩa cũng chưa gặp được. Không thể ra những đòn võ, cậu ngứa tay vô cùng. Lúc ấy trên cục Cảnh sát đặc nhiệm thành phố thông báo tuyển người, cậu như nhìn thấy ánh sáng cuối con đường vậy, vội vàng báo danh, sau khi xuôi gió xuôi nước được tuyển vào, còn được đại đội trưởng ưu ái, vốn tưởng rằng lại có thể trở về sinh hoạt quân doanh, lại đυ.ng mặt cái vị Đội trưởng đội Hình sự đã coi mình như khách làng chơi kia.

Lại nhớ đến cảnh cậu mặc bộ đồ ngủ, bị người bên họ ấn xuống đất, sự nghèo túng chật vật bị thấy hết, cậu cảm giác như bị sỉ nhục.

Mà càng thêm khó có thể tiếp thu chính là, lại phải ở trong cái nhóm Hình sự chẳng coi lời giải thích của người khác ra gì đó đến tận một năm.

Có 10 người được phân đến đội cảnh sát hình sự, theo cách nói của Chu Húc Đông thì là, 10 người này đều sẽ thành nòng cốt của Cảnh sát Đặc nhiệm. Thẩm Tầm chắc chắn sẽ không qua loa, lập tức phân bố những người này đến các Tổ có năng lực nòng cốt. Đến Nhạc Nhiên, anh nghiêm trang nói, "Tiểu Nhiên nhỏ tuổi, đi theo anh đi."

Nhạc Nhiên há miệng "hả" một tiếng, đuôi lông mày như dựng thẳng lên.

Thẩm Tầm nhìn cậu, rồi nâng cằm với Tiểu Bạch, nói: "Bạch Tiểu Việt, em dọn bàn đi, Nhạc Nhiên sẽ ngồi bên cạnh em, lát nữa giới thiệu cho Nhạc Nhiên quy trình phá án của chúng ta."

--

(*) Kính không viền:Nhiên Ca - Chương 2--

Anh Thẩm bạo nhỉ chị em nhỉ =]]]]

./.