Truyện 1.4

Nhìn 1 loạt những thao tác của bố mẹ cậu càng lúc càng nghi hoặc hơn, cậu nhìn chăm chăm vào họ như thể làm vậy cậu sẽ tìm ra câu trả lời mà mình muốn. Nhưng thật tiếc, cậu không tìm ra được bất kì manh mối nào mà ngược lại ánh nhìn chằm chằm của cậu bị bố mẹ phát hiện, cậu bất giác run người, quay mặt ra hướng khác không dám tiếp tục nhìn họ. Khi cậu đang hoang mang ngồi trên ghế không biết phải làm gì thì bố nói:

- Mau ăn đi mẹ mày làm cho mày đấy."

Nghe vậy cậu quay người lại hỏi mẹ với giọng lí nhí:

- Mẹ làm cho con thật sao?

Và liếc mắt nhìn cậu 1 cái rồi nở nụ cười hiền hoà nói:

- Ừ, là ta làm, đặc biệt làm, mau ăn đi kẻo nguội.

Đến lúc này tròng mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng, con mắt trái của cậu ngấn nước long lanh ánh đỏ. Giờ phút này cậu vô cùng hạnh phúc vì bố mẹ cậu đã đối xử với cậu như với em trai cậu, cậu vui vẻ gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng trước ánh mắt của 2 người. Đang ăn cơm trong vui sướиɠ và hạnh phúc thì bất chợt đầu óc cậu trở nên choáng váng, cậu lấy tay đập liên tục vào đầu mình để cố làm bản thân tỉnh táo. Bấy giờ cậu mới biết bữa cơm này không bình thường nhưng đã quá muộn. Cậu nằm gục mặt xuống bàn, đầu càng lúc càng trở nên mơ màng, vô cùng khó chịu, 2 mắt nhắm nghiền lại, không thể nào mở ra được. Chính lúc này, người đàn bà chua ngoa kia bước ra từ trong bếp, bà ta đến gần bố mẹ cậu, từ trên cao nhìn xuống cái bàn nơi cậu đang nằm gục xuống hôn mê. Bà ta bước lên túm lấy cổ áo cậu nhẹ nhàng nhấc lên rồi quay sang mỉm cười với bố mẹ cậu nói:

- Hai người làm tốt lắm, thằng khốn này tao sẽ giao cho trưởng làng xét xử, lần này nhất định tại phải tống cổ nó ra khỏi làng. Dám ăn trộm rau nhà bà à, bà cho mày biết tay!

Dứt lời bà ta nâng cánh tay kia lên đập thật mạnh vào đầu cậu vang lên 1 tiếng "bốp" đau điếng. Bố mẹ cậu thấy cũng không nói gì ngược lại trên mặt họ vẫn duy trì nụ cười lầy lòng, nịnh:

- Dạ dạ, thằng nhóc này thật không biết lí lẽ giờ nó đã vào tay bà thì tùy bà xử lí. Nhưng gia đình tôi không liên quan đến chuyện này nên mong bà bỏ qua cho.

Bà ta thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng nói:

- Trả tiền thì qua.

Nụ cười trên mặt họ hơi cương lại nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sao trả lời:

- Dạ tôi sẽ lập tức trả tiền cho bà

Nhận được câu trả lời vừa ý bà ta quay người bước ra ngoài, khi đi bà ta dùng lực đóng sầm cửa lại phát ra một tiếng "rầm" lớn. Bà ta bước đi trên đường một tay xách lấy cổ áo cậu kéo lê trên đường trải đầy đất đá hướng thẳng đến đình làng vừa đi bà ta vừa hô lớn:

- Mọi người mau ra xem thằng súc sinh này! Nó vậy mà dám ăn trộm rau nhà tôi. Mọi người nói xem nên xử lý như nào cho thỏa đáng.

Dân là nghe bà ta hò hét cũng lục đυ.c vây lại xem, họ giơ tay chỉ trỏ về phía cậu thì thầm to nhỏ với nhau nghị luận vô cùng sôi nổi:

- Mấy ông bà có nghe tin về mấy vụ trộm cắp gần đây không? Chắc chắn là do nó làm rồi! Lần này bắt được nhất định không thể cho qua dễ dàng.

Câu nói vừa dứt người bên cạnh lập tức chen vào:

- phải đấy phải đấy! Chắc chắn là đồ dị loại này, trong làng ngoài nó ra không còn ai đáng nghi hơn.

Bấy giờ người trên đường đi lại ngày càng đông khắp nơi đều nói về những vụ trộm cướp họ đều khẳng định là cậu gây ra, ai ai cũng chỉ trích cậu muốn cậu nhanh chóng cút ra khỏi làng. Có người nhà bị mất chút tiền mà vô cùng hậm hực muốn xông lên đánh chết cậu ngay lập tức nhưng bị người xung quanh ngăn lại. Lúc này một người đàn ông tầm 70 tuổi đi tới hai tay ông chắp sau lưng ho khan hai tiếng nói:

- Có việc gì mà mọi người tập trung ở đây hết vậy?

Nghe được tiếng của trưởng làng mọi người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía ông. Một người ở gần ông nhất nghe hỏi thì bước lên trước một bước nói:

- Chuyện là thằng nhóc dị hợm này ăn trộm bị người ta bắt được giờ đang chờ ông đến quyết định xử lý nó như nào.

Nắm rõ được tình hình ở đây ông lão tiến đến chỗ cậu liếc mắt xuống đầy sự khinh bỉ và coi thường. Ông ta khẽ hắng giọng nói lớn:

- Thằng nhóc này đã phạm phải tội trộm cắp, mọi người nói xem để nó bồi thường lại hay đuổi ra khỏi làng. Cái nào hợp lý hơn.

- Mau đuổi nó ra khỏi làng đi, để nó ở lại chỉ gây thêm phiền toái và rắc rối cho mọi người thôi.

Tất cả đồng thanh trả lời trưởng làng. Nhận được câu trả lời của người dân ông lão khẽ gật đầu nhìn cậu một lát rồi quay người nói với cả làng:

- Vậy được rồi mọi người mau làm cho nó tỉnh dậy rồi nhanh đưa đi đi.

Sau khi trưởng làng rời đi mọi người bắt đầu vây xung quanh cậu, bọn họ hết người này đến người khác thay phiên nhau dội nước lên người cậu. Có người còn quá đáng hơn trực tiếp nhổ nước bọt xuống giống như thể cậu là một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Thấy dội nước lâu như vậy mà cậu vẫn chưa tỉnh họ dần mất kiên nhẫn một người đàn ông tính tình cọc cằn đứng ở sát đó vô cùng bực bội dậm chân bước tới cho cậu, ông ta cúi người túm lấy cổ áo cậu giật phắt lên lắc mạnh. Ông vừa lắc vừa hét lớn vào mặt cậu:

- Thằng khốn này mày có tỉnh lại không hả?

Còn cậu, cậu đã mơ màng tỉnh dậy ngay khi người đàn ông kia vừa túm lấy cổ áo mình nhưng cậu vẫn chưa kịp nói gì thì cổ truyền đến từng đợt đau nhức như sắp gãy ra bởi những lần lắc mạnh của ông.