Truyện 1.3

Ngay lúc này không biết có một sức mạnh nào khiến cậu giữ chặt mõm nó lại, dùng sức đẩy nó ra khỏi người mình. Một tay cậu bóp lấy cổ nó, tay đang giữ mõm buông ra giơ tay đập liên hồi lên đầu nó khiến nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Máu con chó ấy dính đầy trên tay cậu, một ít còn bắn trên mặt cậu. Sau một hồi nằm thoi thóp dưới người cậu con chó đấy cũng đã chết. Nhìn xác nó dưới thân mình, cậu khẽ liếʍ chỗ máu dính trên khóe môi của mình. Nếm được vị tanh của máu, tâm chí cậu như phát cuồng lên. Mắt trái của cậu sáng rực, khóe mắt như lóe lên tia đỏ. Cậu điên cuồng liếʍ máu vương trên bàn tay mình. Cảnh tượng này đúng lúc bị người đàn bà vừa chạy tới kia nhìn thấy, bà ta kinh hoàng nhìn con chó đen to lớn của mình đang nằm bất động dưới chân. Đầu nó liên tục chảy ra từ chất lỏng màu đỏ tạo thành một vũng máu nhỏ thấm xuống đất khiến cho chỗ đất xung quanh xác con chó bị nhuốm một màu đỏ sẫm. Bà ta sợ hãi quỳ xụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi gần đó, trên mặt dính máu, khóe miệng vẫn còn lưu lại vệt đỏ thì bà ta như bừng tỉnh. Bà ta nhanh chóng bò dậy hùng hổ tiến đến chỗ cậu, miệng không ngừng phát ra những âm thanh chua chát chửi mắng cậu:

- Đồ quái vật! Mày lại dám gϊếŧ chó cưng của bà. 10 cái mạng của mày cũng không đền nổi. Đứa dị loại như mày chính là hiện thân của ác quỷ. Bố mẹ mày đáng nhẽ không nên sinh ra mày. Hôm nay tao sẽ thay dân làng gϊếŧ mày trước để diệt trừ hậu họa về sau.

Nghe bà ta nói vậy, cậu cũng vô cùng hốt hoảng, vội vã lùi cơ thể về sau. Nhưng bà ta không để cậu thoát, bà túm lấy cổ chân cậu kéo ngược lại rồi nhanh chóng đưa tay bóp chặt cổ cậu. Cậu ngay lập tức bị nghẹn, mặt đỏ bừng lên. Cậu ra sức của vùng vẫy đẩy người đàn bà ra khỏi người mình nhưng không được. Cậu dùng sức lấy chân đạp vào bụng bà ta. Bị đau, bà ta nằm vật xuống đất, ôm bụng rêи ɾỉ đau đớn. Nhân lúc người đàn bà đó còn đang quằn quại dưới đất, cậu vội chống tay bò dậy nhằm thẳng về phía trước mà chạy. Người đàn bà chua ngoa kia thấy cậu chạy càng ngày càng xa thì chỉ đánh bất lực ôm bụng chửi lớn:

- Con mẹ mày!!! Mày liệu hồn đấy! Tao sẽ nói chuyện này với bố mẹ mày đến lúc đấy mày không xong với tao đâu!

Nghe bà ta nói sẽ nói lại với bố mẹ mình chân run lên. Suýt ngã nhưng cậu vẫn cắn chặt răng chạy tiếp. Cậu cứ chạy mãi , chạy mãi cho đến khi chân cậu mất hết sức lực, không thể cử động được nữa. Cậu ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, liên tục thở dốc không ngừng. Đến khi hơi thở của cậu bình ổn trở lại thì lúc này mặt trời đã lên cao, mồ hôi cậu lã tã ướt sũng áo, cổ họng khô khốc vô cùng khó chịu, đôi mắt cậu vô định nhìn xa xăm hướng sâu vào trong rừng. Lúc này, bất chợt có một tia sáng lấp lánh lóe vào mắt cậu. Cậu cố gắng chống đỡ thân thể lết tới chỗ phát ra thứ ánh sáng ấy. Khi tới nơi, cậu phát hiện trước mặt mình là một con suối nhỏ trải dài quanh khu rừng. Nhìn thấy nước, cậu không chút do dự úp mặt mình xuống lòng suối, dòng nước mát mẻ chạm vào mặt cậu khiến cậu vô cùng thoải mái. Cậu đưa tay múc nước lên, vội vàng uống. Từng tiếng "ực.. ực.." vang lên trong không gian vọng đầy tiếng của côn trùng kêu. Cậu cố gắng uống nhiều nước nhất có thể cho đến khi cơn khát nguôi ngoai. Cậu đứng người dậy, nhấc chân bước xuống lòng suối trong veo. Cậu hất nước lên người mình để rửa trôi máu dính trên cơ thể. Máu đỏ theo từng giọt nước nhỏ xuống con suối khiến khúc suối nhỏ chỗ cậu đứng bị nhuộm một màu đỏ nhạt. Cậu cứ đứng mãi ở dưới con suối cho tới khi tẩy sạch máu của con chó đen đó trên người mình. Lúc này, cậu mới di chuyển cơ thể lên bờ, cậu có ý định về nhà nhưng lại nhớ đến lời của người đàn bà chua hoa kia:

- Đến lúc mày về, mày chết với tao.

Nhớ lại câu nói ấy, cơ thể cậu khẽ run lên, chần chờ không dám về. Cậu suy nghĩ mãi cho đến khi chân cậu tê rần lên vì đứng quá lâu. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định quay trở về nhà vì đằng nào cuộc sống của cậu từ nhỏ đến lớn đều ở ngôi nhà đó, đều phải trải qua trong tiếng la mắng và đánh đập. Sau khi đã ra được quyết định cậu nhanh chóng tìm đường thoát khỏi khu rừng để trở về nhà. Sau một hồi mon men trong rừng, cuối cùng cậu cũng trở về đến nhà. Nhưng đón tiếp cậu không phải là gương mặt hung tợn của bố mẹ, cũng không phải những lời la mắng mà trái lại là một gương mặt tươi cười với những lời nói dịu dàng hành động ân cần. Nhìn những hành động khác thường của mẹ, cậu không khỏi nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi vì sợ họ sẽ nổi giận. Cậu lẳng lặng đi vào nhà, theo sự sắp xếp của bố mẹ mà ngồi xuống cái ghế gỗ ở gần đó. Cậu ngồi đó nhìn họ mang hết từ món ăn này đến món ăn khác, bày lên chật ních chiếc bàn nhỏ trước mặt cậu.