Chương 2: Thiên Hạ Vô Song - Tg/Thập Tứ Lang 2

Trong sách sử của Tộc từng ghi lại, mấy vạn năm trước, sau trận đại chiến Thần Ma, chư thần đều đã ẩn thân. Trước đó,bộ tộc Hữu Hồ từng là bộ tộc phục thị Thiên Thần cao quý. Cái này ghi chép mỗi tộc nhân đều biết, từ khi sinh ra đã khắc sâu trong lòng, bọn họ là cao quý, thuộc về Thiên Thần, khác với tất cả mọi người. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, những ghi chép này càng ngày càng được coi là truyền thuyết hư ảo, tín ngưỡng của bọn họ càng ngày càng giống một cái chấp niệm mà không phải chân thật, ngay cả những người làm tăng lữ như bọn họ, cũng không còn tin tưởng Thiên Thần khi tế thần điển xuất hiện, điển lễ nhiều hơn chỉ là một nghi thức chấp niệm viên mãn mà thôi.

Nguyên Trọng không biết những suy nghĩ nặng nề trong lòng tăng lữ Tân Mão, hắn tràn ngập sự thành kính mà nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ đếm nhẩm. Gió trên Quý Huyên đài càng lúc càng nhẹ, trưởng lão cùng những người thân phận cao quý như Thái lão đều quỳ chỉnh tề trên mặt đất, dưới đài đông nghịt tất cả đều là tộc nhân bình thường, nhiều người như vậy, nhưng trừ tiếng gió thổi qua lại không có chút âm thanh nào khác thường. Giờ Tý càng gần hơn, có người mở ra mười vò rượu cống phẩm quý "Thiên Hạ Vô Song", mùi rượu thuần hậu nồng đậm thoáng chốc theo gió mà tới, Nguyên Trọng thiếu chút nữa thì hắt hơi.

Hắn ngừng thở không dám đếm lại, chỉ chăm chú đếm: "Chín trăm chín mươi lăm, chín trăm chín mươi sáu..." Tăng lữ Tân Mã rời khỏi bên cạnh hắn, đi tới cấm địa chính giữa.

"Chín trăm chín mươi bảy, chín trăm chín mươi tám..."

Giọng nói lành lạnh trong trẻo của tăng lữ Tân Mão và Từ Hòa truyền đến: "Tất rượu, tế thiên địa."



"Chín trăm chín mươi chín..."

Sắp đến một ngàn, Nguyên Trọng khẩn trương mở mắt ra, nhìn tăng lữ Tân Mão vung ống tay áo lên, mười vò “Thiên hạ vô song “vỗ cánh bay lên, ào ào ào, rượu màu vàng tung đầy đất, mùi rượu càng thêm nồng đậm.

"Giờ Tý đã đến." Tăng lữ Tân Mão trịnh trọng quỳ xuống, bắt đầu ngâm tụng tế thần khẩn văn cổ xưa.

"... Một nghìn." Trái tim nhỏ trong l*иg ngực Nguyên Trọng nhanh chóng nhảy ra, hai mắt gã vội vàng nhìn về phía cấm địa chính giữa, không dám nháy một cái.

Đất cấm bỗng hào quang mãnh liệt, cũng không phải là thần quang nhu hòa như trong tưởng tượng của hắn, mà là chói mắt, không thể nhìn gần, Nguyên Trọng bị quang mang kia đâm vào hai mắt nước mắt chảy ròng ròng, nhưng gã luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại, chỉ có thể đem con mắt híp thành một cái khe, miễn cưỡng nhìn thẳng.