Chương 30

Trên đường về nhà Hân, nhỏ im lặng không nói gì.

_Thôi, tớ về luôn đây. Tôi quay xe lại khi chở Hân về tới nhà

_Ừ, cậu về nhé. Hân mỉm cười nhìn tôi.

_Ừ nà.

Tôi quay xe đi, rồi đề ga phóng đi lung tung. Cuối cùng tôi dừng lại ở Bờ Hồ. Tìm một góc im để ngồi. Nhìn lơ đễnh xung quanh thì thấy nhiều học sinh cũng đang trên đường về nhà. Nhìn lại mình thì có nhà nhưng không về được. Cũng phải thôi ví phải đi học và đi làm mà.

Ngồi một lúc thì tôi cũng phóng về nhà.

_Mày đi đâu giờ mới về thế? Thằng Hòa ở dưới phòng khách thấy tôi bước vào liền hỏi.

_Tao chở Hân về rồi đi loanh quanh ý mà. Tôi cười đáp

_Mày nghĩ mày làm vậy đúng hay sai.

_Tao không biết nhưng tao chỉ có thể làm vậy thôi. Tôi thở dài đáp.

_Ừ, tao tin mày làm đúng. Có gì thì cứ nói tao.

_Ừ, mà Uyên với bé Sún đâu rồi? Tôi hỏi

_Đang ở trên phòng ấy.

_Mà tao chưa biết nhà thuê tao làm gia sư. Tôi hỏi tiếp.

_Ặc, tao cũng quên mất mày chưa biết đường nhỉ? Tối tao đi với mày. Thằng Hoà nói.

_Thôi, tao lên phòng đây mà mày giấu chuyện tao đi làm gia sư giùm.

_Ừm.

Tôi bước lên phòng cất cặp rồi bước vào WC rửa mặt cho tỉnh táo.

Thay đồ áo một lúc rồi cà nhắc bước xuống nhà.

_Sún.

_Im lặng.

_Có cần anh giúp gì không? Tôi cà nhắc tới chỗ Bé Sún và Uyên đang nấu ăn.

_Mày lên đi , tụi tao không cần mày giúp. Uyên quay lại nói.

_Chị Uyên… Sún ngạc nhiên nói.

_Chị không sao đâu, chị khuyên em nên giữ khoảng cách với tên này. Uyên thẳng thừng nói

_Ơ. Sún không biết nói gì? Bé giận tôi nhưng không tới mức giận như thế.

Tôi im lặng lại rán cá kệ nhỏ nói gì thì nói.

_Sao mày không nói gì thế? Hay là Câm rồi. Uyên nói tiếp.

_Cô nói hơi quá rồi đó. Tôi bực mình quay sang nói.

_Chị hơi quá rồi đấy, chị xin lỗi anh Kòi đi. Sún nhăn mặt nói

_Xin lỗi hắn ư, không bao giờ. Uyên nhếch mép nói.

Tôi cũng không nói gì nữa nấu ăn xong thì 4 đứa lại ngồi vào bàn ăn. Nhưng không khí vẫn như vậy khó chịu lắm.

Kết thúc bữa ăn một cách tẻ nhạt. Tôi lại lên phòng nằm.

_Cốc cốc. Tiếng gõ cửa

_Sún. Tôi lại mở cửa thì thấy bé đang đứng ngoài.

_Em muốn hỏi anh chuyện này? Sún kéo tôi ra ngoài lan can.

_Chuyện gì?

_Sao anh phải làm thế? Sún quay qua hỏi tôi.

_Làm gì là làm gì? Tôi nhíu mày hỏi.

_Anh nói ra đi.

_Anh vào phòng đây. Tôi bước vào phòng lẩn tránh câu hỏi của bé.

Tôi thả mình vào chiếc giường ngủ một giấc ngon lành lúc nào không hề hay biết.

_Oáp. Tôi nhíu mày tỉnh dậy rồi bước vào WC thả mình vào dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống.

Bước xuống nhà thì thấy Uyên vừa đi ra ngoài luôn. Tôi dõi theo thì thấy nhỏ đang ngồi trên xe thằng gì đó quen lắm mà tôi lúc đó không nhớ ra.

Lại bật Tivi lên xem phim đánh nhau kênh HBO. Tôi ở quê cũng được xem cáp ở nhà một bên rồi. Lúc đó nhỏ thấy phim đánh nhau là dán mắt vào xem.

Cả buổi chiều cũng không biết làm gì. Tôi lấy bóng ra đá một mình, rồi vào trong phim mở đầu xem Tom And Jerry. Ngồi xem mà cười vì con mèo Tom ngu thật.

Ngồi xem một lúc cũng xong thời gian của một buổi chiều.

Thằng Hòa đi đâu cũng vừa về.

_Đi đâu cũng không gọi tao. Tôi nói

_Tao đi sinh nhật con bạn, tao biết tính mày nên tao không muốn gọi. Thằng Hòa đáp

_Ừ,chỉ có mày hiểu tao đó. Thôi vào tắm đi thằng tó tao nghe hôi hôi ở xung quanh đây.

_Đậu xem lại mày đi. Khác gì tao.

_Tao chả có gì cả, thôi, kút để tao xem film hoạt hình. Tôi đá mông nó.

Đang lơ mơ xem film thì thấy Uyên về. Thằng chở Uyên không ai khác chính là thằng người yêu trước của Na. Vì lúc trước tôi chở Na về nhà thì thằng này chở một thằng nữa phóng vào nhà nhỏ.

Uyên vào thấy tôi nhưng nhỏ không thèm nhìn lấy một cái.

Tôi thì lo cho Uyên lắm, cái thằng kia không thể tin tưởng được.

Ngồi một lúc rồi 4 đứa lại ngồi vào bàn ăn.

Ăn cơm xong tôi lên phòng ăn mặc quần áo gọn gàng rồi soạn một cuốn sổ tay và một cuốn sách giáo khoa, bài tập nâng cao Toán lớp 9 vì đứa tôi làm gia sư học kém toán.

Chuẩn bị xong tôi và thằng Hòa phóng đến nhà thuê tôi làm gia sư. Đi thẳng từ nhà ra rồi quẹo trái đường xyz rồi lại chạy thẳng rồi quẹo phải. Tiến sâu vào bên trong thì thằng Hòa dừng trước một ngôi nhà to, 4 tầng…..

Tôi bước tới và bấm chuông.

_King…coong. Được một lúc thì có một cô ra mở cửa. Cô này tầm 35 tuổi nhìn vẫn trẻ lắm.

_Cháu tìm ai thế? Cô ấy hỏi

_Dạ cháu tới làm gia sư. Tôi nói

_Cháu vào nhà đi. Cô ấy mở cửa cho tôi vào.

_Cháu tên gì? Nhà ở đâu sao cô thấy hình như cháu không phải ở đây. Cô ấy quay sang hỏi tôi.

_Dạ, cháu tên Quân. Sinh năm 97 ở Nghệ An. Lên nhà bác đi làm rồi học luôn. Tôi thật thà đáp.

_Ừ, cô tên Ánh, con gái cô tên Phương. mà con bé nhà cô nó phá, nó học kém môn toán nữa. Mà chuẩn bị thi cử lên cấp 3 rồi. Cô mong cháu giúp cho em nó với. Cô ấy mỉm cười rồi nói.

_Vâng, cháu sẽ cố ạ. Tôi mỉm cười lại đáp.

Bước vào trong nhà.

_Ai vậy mẹ. Một con nhỏ tóc mây dài búi hai bên, nhìn xinh hơn Uyên luôn. Khuôn mặt đáng yêu, má núm. Nói chung là trên cả tuyệt vời. Nhưng nhỏ này mặc cái áo pull thùng thình và một chiếc quần đùi ngắn cũn.

_Con gái con đứa lên mặc lại đồ áo ngay ngắn đi. Cô Ánh khó chịu nhìn Phương.

_Kệ con mà, trời nóng lắm mẹ à. Phương nhõng nhẽo.

_Mà ai đây mẹ.

_Anh này tên Quân. Hơn con một tuổi đấy. Anh ấy sẽ làm gia sư của con đấy. Cô Ánh nói.

_Trông gầy nhưng cũng được, con sẽ chăm sóc anh ý tận tình. Phương đi một vòng rồi xem xét tôi rồi cười hí hửng nói.

_Mày đừng có mà phá đấy. Thôi, hai đứa lên nhà học đi. Cô ấy nói rồi lại ngồi vào ghế xem tivi.

_Vâng, mình đi thôi anh. Con nhỏ mỉm cười giả tạo lắm, nhìn mặt nguy hiểm thôi rồi.

_Ừ. Tôi từ giờ mới nói một câu rồi theo nhỏ này lên phòng.

Đi lên tầng 2 , quẹo trái là thấy phòng nhỏ luôn.

_Ông vào đi. Lạnh lùng nói chứ không cười cười như lúc nãy nữa.

_Ừ. Bước vào phòng Phương, tôi ngửi thấy một mùi hương tỏa ra. Phòng Phương cũng rộng, giường rộng tầm 2m, trên giường toàn gấu bông đủ thứ. Ở phía góc phải có cái tủ đựng quần áo. Bên trái là WC đối diện chéo với giường cách xa tầm 4m là bàn học.

_Giờ học luôn nhé. Tôi nói

_Khoan?

_Sao?

_Trước lúc học tui cần dặn ông 3 điều kiện. Phương ngồi xuống giường tôi thì đứng nhìn nhỏ.

_Điều kiện. Tôi nhấn mạnh nói

_Thứ nhất, đừng có xưng anh em với tui.

_Thứ hai, đừng có ra giọng lớn với tui.

_Thứ ba, lúc nào tui thích học thì học.

_Nếu ông mách mẹ tui thì ông đừng có trách tui. Phương nói giọng vẻ thách thức

_Bạn nói xong chưa, giờ tới lượt mình nói. Mình chỉ cần bạn làm cho mình 2 điều kiện. Tôi tự nhiên ngồi xuống ghế rồi quay lại nói.

_Nói đi.

_Một là mình mong bạn ăn mặc kín đáo một chút. Hai là khi mình học không được quậy phá. Tôi nói

_Thứ nhất thì Ok, thứ hai thì phải suy nghĩ đã. Phương đáp.

_Ok, xem như là thế. Giờ vào học. Tôi quay lại bàn và mở quyển sách toán đại số ra để ôn lại kiến thức đã mất cho nhỏ.

_Ừ. Phương nói rồi lại ngồi gần tôi. Tôi cảm nhận được hương thơm từ người nhỏ phát ra.

_Bạn học hổng kiến thức môn toán à. Tôi quay qua nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đấy hỏi.

_Ừ. Nhỏ không nhìn lấy tôi mà cầm cái bút xoay xoay.

_Đưa sách vở ra học. Tôi khó chịu nói.

_Ông nói đi, tui đang nghe đây.

_Bạn tháo cái nghe ra giùm mình. Tôi giật cái tai nghe ở bên tai trái nhỏ.

_Ông hơi quá rồi đó, không ai dám làm với tui đâu. Nhỏ trợn mắt quay sang tôi nói.

_Đưa sách vở ra. Tôi không chú ý tới lời nhỏ mà nói.

_Ông chưa xong với tui đâu. Phương lườm tôi rồi cũng ngoan ngoãn đưa sách vở ra.

_Bút đâu. Tôi quay qua hỏi

_Hết mực.

_Nè.

_Không cần.

_Thế sao học.

_Cứ dạy đi…

_Cốc…cốc…cốc. Đang nói chuyện, trao đổi với Phương thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

_Phương ra mở cửa. Mẹ đưa cho hai đứa đĩa hoa quả nè. Cô Ánh nói.

_Vâng, mẹ đợi con tí ạ. Phương lừ mắt nhìn tôi rồi quay bước ra mở cửa cho cô Ánh.

_Quân, cháu sang ngồi ăn hoa quả rồi lại học này. Cô Ánh cười hiền rồi nói

_Dạ. Tôi cũng bước lại lấy miếng táo ở trên đĩa Phương với Cô Ánh thì ngồi trên giường, tôi thì đứng.

_Cháu ráng giúp bé Phương nhà cô. Nó quậy lắm. Cô Ánh ăn miếng táo rồi nói.

_Mẹ, con quậy lúc nào chứ. Phương nhõng nhẽo nói.

_Thôi cô, tui là tui biết cô quậy đến mức nào rồi. Cô Ánh quay qua nói Phương.

_Mà buổi chiều cháu học không Quân?

_Dạ không ạ. Cháu chỉ học ca sáng, chiều được nghỉ ạ. Tôi lễ phép nói

_Thế cháu có thể đến dạy bé nhà Cô học vào chiều thứ 3 ,5 ,7 và chủ nhật được không? Chiều thứ 2,4,6 bé Phương phải đi học ở trường.

_Dạ cháu sẽ tới ạ. Tôi đáp thì nhận được ánh mắt rất ư là thiện cảm của Phương.

_Mẹ ơi, con học ở lớp đã mệt rồi. Giờ sao về nhà còn học hở mẹ. Phương chu mỏ nói

_Ít ra cũng cho con một buổi để nghỉ ngơi, xã street chớ, hic.

_Bạn ấy nói cũng đúng đó cô. Học nhiều chưa chắc là tốt lắm đâu, ngoài việc học còn phải giải trí nữa. Tôi thật thà nói tiếp

_Thế cũng được. Cho cô chủ nhật được nghỉ nhưng tối nào cũng phải học và nghe lời thầy Quân nghe chưa?

_Dạ. Phương xụ mặt xuống vẻ mặt như không được như ý mình cho lắm.

_Thế thôi, hai đứa học đi. Cô xuống phòng đây, mà Quân nếu nó mà không chịu học hay quậy phá thì nói với cô nhé. Cô Ánh nói

_Dạ vâng. Tôi đáp

_Ông ngon quá hơ, giờ có mẹ tôi đứng phía sau luôn. Phương nói khi cô Ánh đã bước xuống phòng.

_Lại học nào. Tôi quay đầu lại nói.

_Ừ.

_Bài này như thế này… Thế…Sai rồi…

_Ông phải chỉ rõ cho tui mới biết được chớ. Tui ngốc môn này từ năm lớp8 rồi. Phương nhăn mặt nói.

_Thế môn văn, môn anh… Thì sao? Tôi hỏi

_Văn thì tui nhắm mắt cũng được 9điểm, anh thì cũng tạm. Toán thì chịu.

_Thế là bạn bị mất gốc rồi. Giờ toán bạn đang học thì bạn đang học vẹt. Kiến thức ngày hôm nay học thì nhớ. Nhưng ngày mai, ngày kia thì quên. Tôi giảng giải.

_Ờ. Phương nói rồi lấy điện thoại ra lướt facebook.

_Cất điện thoại tí rồi chơi. Tôi nhìn lên đồng hồ thì cũng 19h15 phút rồi.

_Thôi, tui giải lao tí. Nhỏ nhảy lên giường lướt điện thoại rồi lấy chăn đắp lên người. Vì nhỏ mặc quần ngắn mà.

Tôi thì cũng lắc đầu im lặng rồi lấy sách toán lớp 9 liệt kê hết công thức và những bài giải của chương I đã. Dù gì giờ cũng chưa có gì để dạy cả. Tôi lật từng trang sách rồi ghi ra vào một quyển sổ. Ngồi được tầm 30phút thì cũng xong.

Tôi vươn vai một cái, quay lại đầu giường thì thấy Phương ngủ rồi.

Tôi bỏ sách vở vào trong cặp cho nhỏ. Rồi mình cũng cất sách vở vào cặp luôn. Tôi tiến bước ra tới cửa rồi xuống chào cô Phương rồi phóng xe về.

Đề ga đi rồi nhớ lại con đường thằng Hòa mới đi. Tôi cứ tiến thẳng như thế và không biết mình ở đâu hay bị lạc rồi. Tôi phóng xe lại hỏi chú bán hàng rong bên đường.

_Chú ơi, cho cháu hỏi đường abc ở đâu ạ? Tôi nói

_Đường abc à cháu, giờ cháu quay đầu lại thấy đường Lý Thường Kiệt rồi rẽ trái xong rồi đi thẳng xuống có cái quán càfê to to ở cuối đường rồi cháu rẽ phải là thấy. Chú bán bánh mì vừa nói vừa chỉ.

_Dạ cháu cảm ơn nhiều. Tôi cúi đầu rồi quay đầu xe lại, đi chán chê cuối cùng cũng thấy đường về nhà…….