Chương 7: Mạnh Mẽ

Sau khi Tô Nguyễn được đưa về Bích Hà Uyển, liền hôn mê bất tỉnh ở trên giường. Trần Thị nhìn miệng vết thương trên tay Tô Nguyễn, muốn xử lý cho nàng, nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay nhuộm đầy máu, sắc mặt bà còn khó coi hơn Tô Nguyễn.

Tạ Uyên trực tiếp kéo bà dậy, bước tới nhìn vết thương trên tay Tô Nguyễn rồi nói: "Vết thương hơi sâu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến gân mạch, ta đã cho người đi mời đại phu, để ông ấy đến xử lý, sẽ không để lại sẹo."

Trần Thị nhìn Tạ Uyên đang khom lưng kiểm tra vết thương cho Tô Nguyễn, đột nhiên mở miệng nói: "Hầu gia, hôn sự này, hay là thôi đi…"

"Nàng nói cái gì?"

Tạ Uyên đột nhiên ngẩng đầu.

"Thϊếp nói bỏ hôn sự này đi."

Trần Thị bắt gặp ánh mắt của Tạ Uyên, ánh mắt bà hơi hoảng loạn.

Nhớ tới cơn điên cuồng lúc nãy của Tô Nguyễn, và cả cái bài vị bị đập vỡ kia, bà siết chặt lòng bàn tay, nói:

"Thϊếp biết Hầu gia đưa mẹ con thϊếp về phủ là vì muốn che chở cho mẹ con thϊếp, nhưng căn bản là Nguyễn Nguyễn không thể chấp nhận chàng được."

"Tính tình Nguyễn Nguyễn mạnh mẽ, trong lòng con bé chắc chắn Hầu gia là kẻ thù gϊếŧ cha của mình, nếu con bé tiếp tục ở lại trong phủ thì sớm muộn gì cũng gây náo loạn. Ý tốt của Hầu gia thϊếp xin nhận, chờ Nguyễn Nguyễn tỉnh lại, thϊếp sẽ đưa con bé trở về Kinh Nam…"



"Nàng có biết nàng đang nói cái gì không?"

Tạ Uyên không đợi bà nói xong, ánh mắt u ám, đứng bật dậy.

Trần Thị hoảng sợ, đang định nói chuyện, thì thấy Tạ Uyên đột nhiên đứng lên, khí thế bao quanh người bà, khiến cho Trần Thị vô thức lùi về phía sau.

Tạ Uyên bình tĩnh nhìn bà: "Nàng có biết lời nói vừa rồi của nàng có nghĩa là gì không? Trở về Kinh Nam? Nàng có biết ở Kinh Nam có bao nhiêu người tìm nàng, nàng có biết không? Hai mẹ con nàng về Kinh Nam thì phải đối mặt với cái gì, nàng biết không?"

"Nàng cho rằng bây giờ thiên hạ thái bình lắm ư? Sau khi Tô Tuyên Dân chết thì mọi thứ đều biến mất ư? Nàng có tin là sau khi nàng đưa Tô Nguyễn bước ra khỏi phủ Tuyên Bình Hầu thì không đến nửa ngày hai mẹ con nàng sẽ mất mạng không?"

"Huống chi hôn sự của nàng với ta là do bệ hạ ban hôn, người trong kinh thành đều biết Tạ Uyên ta đã cưới nàng về phủ, bây giờ nàng lại rời phủ, nàng đặt Tạ gia ở chỗ nào?"

Bình thường Tạ Uyên rất ít khi tức giận, là một người trầm tính kiệm lời, nhưng khi ông ấy thật sự tức giận, khuôn mặt góc cạnh càng lạnh lùng, ngay cả vết sẹo nhỏ ở bên mặt cũng khiến người khác sợ hãi.

Trần Thị vốn là người nhát gan, khuôn mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt, lông mi run rẩy theo bản năng muốn né tránh ánh mắt của Tạ Uyên.

Tạ Uyên từng bước ép sát, dồn bà vào trong một góc.

"Ta nói cho nàng biết, nếu hôm nay ta đã cưới nàng, nàng chính là phu nhân của phủ Tuyên Bình Hầu, ai cũng không thể thay đổi được sự thật này, từ hôm nay trở đi, mẹ con nàng có chỗ ở trong hầu phủ này, ngoại trừ nơi này, nàng không được phép đi bất cứ đâu."

Trần Thị sợ tới mức run rẩy, bà khom vai cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thon, bà vốn lớn lên xinh đẹp, áo cưới màu đỏ tươi và mũ miện cưới trên đầu làm cho da bà trắng như tuyết, càng nhìn càng thấy thương.



Tạ Uyên nhìn thấy bà co rúm người lại, sợ hãi như vậy, ông ấy nắm lấy tay áo run rẩy, giọng dịu đi vài phần: "Gia Nương, sau này đừng nhắc lại những lời như vừa rồi nữa, ta đã hứa sẽ che chở cho mẹ con nàng thì chắc chắn sẽ che chở được."

"Rời hầu phủ, không có người che chở, nàng cảm thấy nàng có thể tự bảo vệ mình và Tô Nguyễn sao?"

"Nhưng Nguyễn Nguyễn…" Trần Thị cắn môi.

"Còn về Tô Nguyễn ta sẽ giải quyết, ta sẽ nói chuyện với con bé."

Trần Thị nhìn bộ dạng không cho phép cãi lại kia của Tạ Uyên, cúi đầu không nói gì thêm, hiển nhiên bà cũng không tin Tạ Uyên có thể thuyết phục được Tô Nguyễn.

Bà hiểu rõ con gái bà nhất, tính tình con bé bướng bỉnh như thế nào bà cũng là người biết rõ nhất.

Trước kia con bé hận Tạ Uyên vì mối thù gϊếŧ cha, Tô Nguyễn đã náo loạn Tạ gia đến long trời lở đất, bây giờ bài vị của cha bị người ta phá huỷ, Tô Nguyễn tỉnh lại có thể để yên được sao?

Tạ Uyên cũng không thèm để ý bà tin hay không, chỉ đưa bà ra khỏi cửa, sai người đưa Trần Thị về phòng rửa mặt, chải đầu, sau đó sắp xếp người mời đại phu, sau khi hai người ra khỏi cửa, Tô Nguyễn đang hôn mê bất tỉnh trên giường đột nhiên mở mắt ra.

Nàng chống tay lên mép giường để ngồi dậy, máu trên tay chảy ra dính đầy lên mép giường.

Tô Nguyễn không khỏi liếc nhìn lòng bàn tay mình, nhìn vết thương đẫm máu mà bản thân gây gây ra để khiến mình tỉnh táo, cảm giác đau đớn không ngừng nhắc nhở nàng những gì xảy ra vừa rồi đều là thật.