“ aaa.a.a.a.a “
Một tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối, tiếng hét ấy không chỉ đánh động cô Mai đang say giấc ở buồng bên, mà còn khiến Hoa cùng chú Kiên đang nằm phủ phục dưới chân 2 bóng người mới xuất hiện cũng tỏ ra khϊếp đảm mà gào lên.
• Không thể nào, không thể nào....
• Có gì là không thể chứ, các ngươi nghĩ Hà Thần dễ gϊếŧ như vậy sao. Lũ giặc cướp như các ngươi đến chết vẫn muốn hại con dân nước nam ta. Đáng giận mà
Tiếng một người đàn ông quát lên, kế đó là tiếng Hoa và chú Kiên rêи ɾỉ thống khổ rồi im bặt.
Trong nhà, sau khi nghe tiếng bà Từ thét lên cô Mai choàng tỉnh vội chạy qua phòng mẹ, sự việc trước mắt khiến cô Mai sợ hãi lắp bắp.
• Mẹ... mẹ sao thế này, Nhật bà làm sao thế hả?
Trước mắt cô Mai, bà Từ đang nằm sõng soài trên mặt đất, bên cạnh là Nhật cũng đang thở yếu ớt. Nhật nghe tiếng cô Mai hỏi thì yếu ớt đáp.
• Nội... nội....
Nhưng lời còn chưa dứt thì nó đã ngất lịm.
• Bà ta bị quỷ nhập thân, nhưng cô yên tâm con quỷ đã bị thằng bé diệt trừ rồi.
Ngay lúc cô Mai còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía cửa buống 2 người đàn ông bước vào, người vừa lên tiếng chính là cụ Phong. Cô Mai liếc mặt liền nhận ra cụ Phong ngay, hơi có chút bất ngờ cô Mai hỏi dồn.
• Cụ Phong, cụ nói gì cơ, mẹ cháu bị quỷ nhập ư, chuyện này là sao. Mà.. mà sao cụ lại có mặt ở đây?
Một loạt câu hỏi được cô mai nói ra trong vô thức. cụ Phong thở dài đem cô Mai kéo sang một bên giải thích, bấy giờ người đi cùng cụ, mới tiến lại phía của Nhật dùng một lá bùa màu vàng dán lên mi tâm của nó kế đó tụng niệm một tràng chú ngữ, mấy phút sau thì Nhật mở mắt, vừa nhìn thấy người đối diện Nhật đã kêu lên.
• Thầy... thầy Minh, nội con... nội của con
• Yên tâm, quỷ mới nhập thân, hiện tại đã bị con diệt. Bà ấy không sao đâu?
Thầy Minh lên tiếng an ủi. Nhật nghe xong liền thở phào, mặc dù toàn thân đau nhức, 2 mắt cùng mi tâm cảm thấy rất rát nhưng nó vẫn không quên việc chính vội gặng hỏi.
• Sao thầy lại ở đây, mà sao thầy biết nội của con mới bị nhập.
Thầy Minh nghe Nhật hỏi nhưng không đáp ngay, sau khi giúp nó tỉnh lại Thầy Minh lại quay sang phía bà Từ đang nằm trên đất lấy ra một cái bát được làm bằng đồng, kế đó cho rất nhiều dược liệu vào trong, xong xuôi lại đem một lá bùa đốt cháy hơ qua lại miệng bát. Cô Mai sau khi được cụ Phong giải thích qua một lượt cũng dần hiểu ra vấn đề nên nãy giờ vẫn đứng một bên, hiện tại thấy Thầy Minh muốn cho mẹ mình uống thứ gì đó cũng ngồi xuống giúp. Từng muỗng chất lõng màu trắng như sữa được cô Mai dùng thìa đưa vào miệng bà Từ, đến muỗng thứ 9 thì bà Từ khẽ nhíu mày kế đó ho lên khù khụ, ôm bụng nôn thốc nôn tháo, từ miệng bà Từ một dòng chất dịch màu đen hôi thối chào ra, thầy Minh thấy vậy thì gật đầu, quay sang phía cô Mai nhận lại bát pháp dược, kế đó nói.
• Hiện tại âm khí trên người mẹ cô đã ở hết chỗ này, mấy ngày tới nhớ cho bà ta phơi nắng để xua đi âm khí quanh quẩn bên người, tất cả cửa nẻo trong nhà cũng phải mở ra đón nắng nhớ chưa.
Cô Mai liếc mắt nhìn đám dịch nhầy hôi thối dưới đất, gật đầu vâng dạ.
Thầy Minh nói xong liền cùng cụ Phong bước ra cửa, Nhật lúc này cũng tỉnh táo hơn thấy 2 người bọn họ bước ra ngoài thì vội vã chạy theo. Thế nhưng bước chân vừa đuổi ra đến ngoài hè thì đã khựng lại, bởi trước mắt nó giờ đây chú Kiên cùng Hoa đang nằm sõng soài trên mặt đất, đôi mắt người nào người đấy vằn lên dữ tợn nơi khóe miệng cả 2 không ngừng chảy ra những dòng chất dịch tanh tưởi.
• Thằng thầy già... thả... thả ra.
Chú Kiên 2 mắt trừng lớn, miệng gầm gừ như dã thú, thanh âm khàn đặc mang theo sự tức giận đến cực điểm.
• Sắp chết đến nơi còn cứng miệng. không hồn khai ra mọi việc nếu không ta đánh cho tan hồn....
• MÀY DÁM....
Chú Kiên hét lên như thách thức
Thầy Minh chẳng nói chẳng rằng liền rút từ trong túi ra một cây roi to bằng ngón tay cái, phía trên được chạm trổ những hoa văn tinh xảo, quất mạnh lên thân chú Kiên, khiến chú oằn lên như đau đớn lắm.
• Mày....
Trong cơn đau đớn chú Kiên vẫn cố trừng mắt hướng thầy Minh dọa nát.
“ vυ"t “
Lại một roi nữa quất xuống, thân thể chú Kiên run lên từng chập, tiếng la hét cũng ngày một to hơn. Bấy giờ cô Mai sau khi đưa bà Từ lên giường nằm nghỉ ngơi, lại nghe thấy tiếng chú Kiên la hét phía ngoài thì vội vã chạy ra, mắt thấy chồng đang nằm trên đất gào thét, bên cạnh là thầy Minh vẫn từng roi quất xuống thì hoảng sợ chạy lại toan ôm lấy chồng, đoạn hỏi rõ đầu đuôi. Thế nhưng cô Mai còn chưa tiến sát lại phía chú Kiên thì đã bị Nhật giữ chặt, miệng nó lắp bắp.
• Không... không phải chú Kiên đâu cô ơi.
• Cháu nói gì vậy. Bỏ cô ra.
Cô Mai hét lên dùng sức đẩy Nhật ra, Nhật thấy vậy thì càng dùng sức giữ chặt miệng nói lớn.
• Chú ấy cũng bị giống nội, cháu thấy được mà, nó đang nằm đè lên chú ấy kia kìa....
Đến lúc này Nhật chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, thiên nhãn của nó hiện tại có thể tự động mở ra theo ý muốn, vừa rồi thấy chú Kiên cùng thầy Minh cư xử lạ lầm, Nhật hiếu kì tập trung mở ra thiên nhãn, ngay khi thiên nhãn của nó mở ra những hình ảnh trước mắt khiến Nhật sợ hãi chút xíu nữa thì ngất đi một lần nữa. Trước mắt nó chú Kiên đang nằm phủ phục trên đất phía bên trong chú Kiên còn lập lờ một bóng đen to lớn, trên thân mặc áo giáp, Nhật nhận ra chú Kiên đang bị kẻ đó điều khiển.
Nghe những lời đó của Nhật, cô Mai mới bình tĩnh trở lại, cô nhớ lại những lời người đàn ông mà Nhật gọi là Thầy Minh kia nói, lại nhìn bộ dáng của chồng lúc này, cô Mai bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đôi chân run rẩy khụy xuống ôm mặt khóc lớn. thấy vậy cụ Phong hướng nhật nói.
• Con đưa cái Mai vào trong đi, chuyện ngoài này ta và sư đệ sẽ lo.
Nhật gật đầu kế đó rìu cô Mai trở lại phòng của bà Từ, lúc này bên ngoài chỉ còn lại 2 sư huynh đệ cụ Phong, thầy Minh cùng Hoa và chú Kiên. Hoa nãy giờ nằm im bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói của ả bình thản như chẳng có chút sợ hãi nào.
• 2 người các ngươi nghĩ có thể dựa vào sức mình phá bỏ được Thập Nhị Đại Sát sao?
Thầy Minh nghe vậy thì ngưng tay không đánh chú Kiên nữa mà hướng mắt về phía Hoa như chờ đợi điều gì đó. Hoa thấy vậy thì cười tà mị nói tiếp.
• Hẳn các ngươi cũng biết, Thập Nhị Đại Sát kia vì sao mà tụ tại nơi đây, hẳn là các ngươi cũng rõ lai lịch của chúng ta. Hừ... nếu còn cố chen vào thì chỉ có một kết cục. chết... CHẾT...
2 chữ cuối cùng Hoa gằn lên như muốn thị uy. ấy thế nhưng nét mặt của thầy Minh vẫn lạnh nhạt, thầy khẽ nhìn Hoa cười cười mà nói.
• Ta biết các ngươi là thứ gì, ta cũng biết mục đích thực sự của các ngươi khi lên bờ là tìm kiếm Hà Thần. không sai chứ?
• Ngươi biết, hừ.... ngươi biết thì đã sao. Ngươi biết mà vẫn dám chen chân vào? ngươi chê cuộc sống này quá dài ư?
Hoa nghe thầy Minh nói thì có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặc dù hiện tại toàn thân quỷ lực đang bị cụ Phong dùng sức chấn trụ ả vẫn thản nhiên hỏi.
Thầy Minh lắc đầu cười nhạt cất bước tiến lại phía Hoa, chú Kiên nãy giờ nằm bẹp trên mặt đất thấy vậy thì hét lên.
• Tướng quân... TƯỚNG QUÂN.....
• Tướng quân?
Thầy Minh có chút kinh ngạc nheo mắt nhìn Hoa hỏi.
Hoa không đáp thế nhưng ánh mắt mang theo quyền uy của một kẻ đứng đầu đã nói lên tất cả. Thầy Minh mỉm cười không hỏi thêm nữa nhanh như chớp một đạo bùa màu vàng từ bên tay trái của ông ta lóe lên kim sắc hướng trán Hoa dán lên, Hoa bấy giờ cũng cảm nhận được linh lực của lá bùa hung mãnh, ả có chút khϊếp sợ nói gấp.
• Ngươi không sợ chủ nhân của chúng ta tìm ngươi đòi mạng sao? Nói cho ngươi hay chủ nhân của chúng ta sắp độ kiếp, một khi người thành công thì không chỉ ngươi mà thầy pháp khắp thiên hạ này cũng không phải đối thủ của người.
Thầy Minh nghe tới đây thì có chút đăm chiêu. Hoa thấy vậy thì trong lòng có chút vui mừng, lại đắc ý cười nói.
• Nếu ngươi biết sợ thì mau chóng đem chúng ta thả ra, rồi mau chóng cút khỏi nơi này, bản tướng quân sẽ vì thế mà tha cho ngươi một mạng. thế nào?
• Chi bằng ngươi đem mọi chuyện nói ra rõ dàng, để ta cân nhắc một chút.
Thầy Minh đột nhiên xuống nước, khiến kẻ đang nhập thân xác của Hoa càng thêm đắc ý, với bản tính ngông cuồng vốn có, hắn gầm lên.
• Tên thầy pháp quèn như ngươi không có tư cách nói điều kiện với bổn tướng quân.
Lời vừa dứt, ánh mắt của Hoa trừng lớn quấn đầy tơ máu nhìn chằm chặp vào thầy Minh, 2 hàm răng nghiến vào nhau ken két, thế nhưng bộ dáng dữ tợn dọa người của ả chẳng giữ được bao lâu, bởi khi hắn còn đang tỏ ra quyền uy thì lá bùa màu vàng của thầy Minh đã đυ.ng chạm lên da thịt, cả người Hoa run lên bần bật, bộ dáng đau đớn quằn quại, từng tiếng rên rít thoát qua kẽ răng nghe đến rợn người.
• Chủ nhân của ngươi, Thuồng Luồng sao? Ngươi nghĩ nó quan tâm tới đám thủy quỷ vất vưởng như các ngươi sao? ấu trĩ, ngu muội. ngươi nghĩ ngươi không nói ta liền không có cách biết được sự tình phía trong sao?
Thầy Minh nghe vậy thì 2 mắt híp lại, miệng gằn lên từng chữ, tay bắt ấn chỉ điểm mạnh lên lá bùa trên trán cùng 2 vai Hoa thực hiện thuật pháp “ khảo hồn, soát phách”. chỉ thấy một đạo ánh sáng kim sắc toát ra bủa vây lấy toàn bộ đầu của Hoa không ngừng vận chuyển đem quỷ khí trên người đã chói buộc, không ngừng bóp chặt.
Tên tướng quân đang nhập xác Hoa gào lên đau đớn, hắn cảm nhận hồn phách của mình bị thứ gì đó len lỏi, tựa hồ muốn phá nát. Trong cơn tuyệt vọng cùng hỗn loạn từ miệng Hoa phát ra những câu không rõ nghĩa.
• Đại sát, độ kiếp.... đạp sóng hóa rồng..... đại sát độ kiếp, đạp sóng hóa rồng.
• Không lẽ Thuồng Luồng kia muốn dùng tới Thập Nhị Đại Sát tính tụ oán khí cùng âm khí để tiến hành độ kiếp.
Cụ Phong nãy giờ đứng bên cạnh không nói, khi nghe thấy những lời nói của tướng quân kia mới sợ hãi nhìn thầy Minh hỏi.
Thầy Minh dường như cũng có chung suy nghĩ với cụ Phong nên khẽ gật đầu. Thời khắc này xem như mọi chuyện đã rõ không phải vô duyên vô cớ mà Thập Nhị Đại Sát lại quy nhất tại nơi đây, cũng không vô duyên vô cớ mà sợi thần hồn của Hà Thần lại chuyển thế vào thân thể Nhật. Tất cả dường như là ý trời, thầy Minh trong lòng tuy còn chút mơ hồ không rõ giữa thủy quái Thuồng Luồng và Hà Thần trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ vì sao Hà Thần tại nơi đây chỉ còn lại một sợi thần hồn chuyển kiếp đầu thai, nhưng những điều đó hiện tại cũng không còn quá quan trọng, bởi trận chiến phá bỏ Thập Nhị Đại Sát có lẽ vừa mới bắt đầu rồi.