Chương 12: Quỷ nhập

bất chợt bà Từ ré lên quay phắt người lại, đôi mắt trợn trừng chỉ còn lại lòng trắng, 2 cánh tay gầy guộc vồ tới hướng của Nhật, trong miệng vẫn lẩm bẩm 2 chữ “ Hà Thần “.

“ Đoành.....”

Lại một tia sét rạch ngang trời, phía buồng bên chú Kiên đang thiêu thiêu ngủ thì bị tiếng sấm rền làm cho giật mình, khẽ làu bàu trong miệng đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì như nhớ ra điều gì chú Kiên chống tay ngồi dậy, cô Mai thấy chồng dậy thì hỏi.

• đang mưa gió thế kia anh định đi đâu đấy?

• Hồi nãy cô Hoa nhờ việc mà quên, đem thêm cái chăn mỏng cho cô ấy không mưa lạnh thế này kẻo lại ốm ra.

Chú Kiên không nghĩ nhiều đáp.

Cô Mai nghe vậy thì tặc lưỡi, chở mình xoay người vào trong nói với ra.

• Anh đem cho cô ấy đi, nhanh lên rồi về ngủ.

Chú Kiên nghe vậy thì khẽ cười cười, chú biết trong lời nói của vợ mình có ẩn ý nhưng cũng không tiện nói qua lại. bước chân xuống giường, sỏ vội đôi dép lê, chú Kiên cầm theo đèn pin vội bước ra phía nhà kho nơi có mấy cái chậu nhôm bấy lâu vẫn không dùng đến. cái kho nhà bà Từ trước đây vốn là cái hầm tránh bom, hòa bình lập lại ông Hải đem sửa soạn lại một chút, dùng làm nơi cất giữ đồ đạc ít dùng đến. Cánh cửa nhà kho lâu nay ít được mở ra, hiện tại bản lề đã hoen rỉ nên cho chù chú Kiên chỉ khẽ đẩy nhẹ nhưng tiếng ken két vẫn phát ra rất lớn.

• ở đâu nhỉ?

Chú Kiên vừa rọi đèn tìm kiếm các ngóc ngách phía trong nhà kho vừa lẩm bẩm, bởi ngoài cuốc xẻng, cày bừa đã cũ thì chẳng thấy cái sô, cái chậu nào. Ngay lúc chú Kiên còn đang lúi húi đem mấy thứ kia dọn sang một bên để tìm kiếm phía trong thì tiếng một vật gì đó rơi trên nền đất khiến chú Kiên có chút giật mình, nghĩ rằng trong náy có chuột nên chú Kiên không để ý lắm, lại tiếp tục tìm kiếm định bụng ngày mai nắng dáo phải đem cái kho cũ này dọn dẹp lại chứ để thế này chuột bọ rồi rắn rết bò vào làm tổ cũng nên.

“ xoảng... “

Lại một tiếng động nữa phát ra phía sau lưng, kế đó một cơn gió lạnh từ ngoài thổi thốc vào phía sau lưng khiến chú Kiên cảm thấy ớn lạnh, nhưng với bản tính cứng rắn, lại là người tin vào chủ nghĩa duy vật nên chú Kiên mặc kệ vẫn tiếp tục công việc cho tới khi một thanh âm êm ái phát ra từ phía sau chú Kiên mới giật mình quay đầu nhìn lại.

• anh tìm gì thế?

Hoa chẳng biết từ khi nào đã tiến đến phía sau chú Kiên, cô lên tiếng kèm theo một nụ cười mỉm có phần dụ hoặc.

Chú Kiên tuy bị giật mình nhưng khi ánh đèn pin rọi qua mặt Hoa, chú lập tức bình tĩnh trở lại đáp.

• Ô kìa, cô Hoa đây à, sao đêm tối mà cô không ở trong nhà, đi đêm mà đèn đóm không có nhỡ dẫm phải rắn rết rồi làm sao?

• Hì hì, em không sợ chúng nó đâu, em sợ cái khác cơ.

Hoa mở miệng nũng nịu nói, thế nhưng chú Kiên là người cứng nhắc trong tư tưởng nào đâu nhận ra ý tứ trong lời nói đó, chú chỉ ợm ờ cho qua chuyện rồi lại tiếp tục công việc, vừa làm chú vừa nói vọng ra sau.

• Tôi đang tìm xô chậu cất trong này, hay là cô Hoa cầm hộ tôi cái đèn pin tôi tìm cho nhanh.

Vừa nói chú Kiên vừa đưa đèn pin ra sau lưng, Hoa thấy vậy thì cười mỉm kế đó đưa tay cầm lấy cái đèn. Cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà chiếc đèn pin vừa nằm trong tay Hoa chưa được bao lâu đã rơi xuống đất, nắm đèn rỉ sét vì thời gian dài sử dụng bật tung, 2 cục pin hiệu con thỏ lăn lông lốc trên nền đất, thứ ánh sáng duy nhất vụt tắt khiến cho không gian trong kho chứa đồ chìm vào bóng tối.

• Đèn sao thế cô Hoa, cô bật lên đi tôi chẳng thấy gì cả.

Vừa nãy ngay khi chiếc đèn pin rơi xuống đất cũng là lúc chú Kiên đặt cái cày cũ sang một bên, 2 thứ tiếng động như hòa vào làm một khiến chú kiên không rõ chuyện gì vừa xảy ra nên lên tiếng hỏi. thế nhưng đáp lại chú Kiên lúc này chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, 1 giây, 2 giây, rồi 5 giây vẫn không có tiếng Hoa đáp lại, chú Kiên có chút nghi hoặc vội đưa tay quầ quạng về phía sau, vừa quầ quạng cánh tay vừa tiếp tục gọi.

• Cô Hoa, cô đâu rồi? đêm tối đừng có đi lại lung tung, nguy hiểm lắm.

Chú Kiên vừa dứt lời thì từ phía sau gáy cảm nhận thấy một hơi thở ấm nóng phả vào, kế đó là tiếng Hoa thủ thỉ.

• Em vẫn ở đây, ngay sau lưng anh mà. Anh Kiên lo cho em vậy sao? Hi hi

• À.. à không, chỉ là tự nhiên tối mịt nên tôi thuận miệng nói thôi.

Chú Kiên có chút khẩn trưởng khi cảm nhận hơi thở nóng ấm của Hoa phả vào gáy mình ngày một gấp gáp. Hoa nghe vậy thì cười lên khe khẽ, kế đó lại nói.

• Đêm tối khó đi quá, hay là anh đưa em về phòng được không. Em sợ...

• ờ.. ờ được.

chú Kiên vốn là người đĩnh đạc, đứng đắn nên gặp phải mấy tình huống này cảm thấy rất khó xử, chú định bụng đưa Hoa về phòng rồi ra về. Nghĩ là vậy nên chú Kiên đồng ý ngay, kế đó lại nói tiếp.

• Thế cô đi theo tôi nhé.

• Ơ cái anh này, đêm tối thế này em có thấy đường đâu mà theo.

Hoa giở giọng nũng nịu khiến chú Kiên càng bối rối, bất đắc dĩ chú Kiên đưa tay về phía sau lưng nói.

• Thế cô nắm lấy tay tôi, tôi dẫn cô đi.

Chú Kiên vừa dứt lời thì cảm nhận thấy một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay mình, chú có chút giật mình nhưng nhanh chóng nghĩ ra, có lẽ đêm mưa lạnh nên tay Hoa mới lạnh lẽo như vậy. Suy nghĩ thoáng qua chú Kiên đang định dò dẫm bước đi thì tiếng của Hoa lại vang lên.

• Ơ kìa, sao bảo đưa tay cho người ta nắm mà chẳng thấy.

Chú Kiên nghe vậy thì bất đắc dĩ cười cười đáp.

• Thì tôi chẳng đang....

Câu nói còn chưa hết thì chú Kiên bỗng khựng lại, chú nhận ra tiếng nói của Hoa không biết từ lúc nào đã từ phía trước mặt mình truyền tới, trong khi bàn tay của cô ta vẫn đang nắm lấy tay chú từ phía sau. Đúng lúc này lại một tia sét rạch ngang trời, ánh sáng trắng lóe lên soi rọi mọi hiện vật đang bị bóng đêm che phủ, trong đó có bóng dáng của Hoa và chú Kiên, hiện tại đứng trước mặt chú Kiên là Hoa, ả đứng im bất động, trên môi nở một nụ cười ma mị. Tất cả sự việc diễn ra trước mắt khiến một người vốn cứng rắn như chú Kiên cũng phải run rẩy, chú khẽ lắp bắp.

• Cô... cô Hoa, cô đứng đây, thế.... thế ai.. ai đang...

Chú Kiên vừa nói vừa từ từ quay đầu nhìn lại, ánh sáng sắp tắt của tia sét vẫn kịp lúc soi rọi kẻ nãy giờ vẫn đang nắm lấy bàn tay của chú Kiên.

• Mày tìm tao à? hề hề hề. Mày tìm tao phỏng....

Thanh âm quỷ mị ập vào màng nhĩ khiến thần trí của chú Kiên tê dại, đôi mắt chú trừng lớn như không tin vào những gì mình đang thấy, phía sau lưng chú một bóng đen to lớn trên thân thể mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. ánh mắt đỏ ngầu áp sát vào mặt chú Kiên mà cười lên từng chập. Tiếng cười của hắn vang vọng như muốn chấn nhϊếp đi ý thức của chú Kiên, kế đó... mà cũng chẳng còn kế đó nào nữa, trước mắt chú Kiên mọi thứ bỗng nhiên tối sầm, chú chẳng còn nghe hay nhìn thấy được thứ gì nữa. Hoa vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào thân thể chú Kiên, ánh mắt của ả từ từ liếc về phía căn buồng nơi mà Nhật đang dùng hết sức bỉnh sinh vật lộn với người mà nó gọi là bà nội.

• Cút... cút ra khỏi người bà tao. Cút ra.

Nhật gắng sức dùng 2 tay ấn chặt lá bùa trấn quỷ thầy Minh cho lên trán của bà Từ, vừa nãy khi bà Từ lao tới toan bóp cổ nó, Nhật vì có chuẩn bị trước nên nhanh nhẹn né tránh được, ngay khi bà Từ vồ hụt ngã xõng soài ra đất Nhật đã nhanh chóng đè lên dùng tất cả sức lực của mình ý đồ dán là bùa trấn quỷ mục đích chấn trụ được kẻ đang chiếm xác bà Từ. Thế nhưng Nhật chỉ là một thằng thanh niên hoi 15 tuổi đầu, sức nó mặc dù có nhưng làm sao so sánh được với những thế lực vô hình, kẻ lẫn trống trong thân xác bà Từ nhận ra trong tay nhật là bùa trấn quỷ thì càng thêm tức giận, nó vùng vẫy rằng co, cuối cùng cũng đem Nhật đẩy xuống tiện tay gạt bay lá bùa sang một bên, miệng cười gằn.

• Hà Thần, hừ hừ... hôm nay mày nhất định phải chết, sông nước nơi đây, sinh mệnh nơi đây phải là của chúng ta.... chủ nhân ta có thể đánh bại ngươi một lần thì cũng có thể đánh bại ngươi lần thứ 2. Chết đi... chết đi ha ha.

Nhật mặc dù chẳng hiểu vì sao kẻ kia cứ một mực gọi mình là Hà Thần, nhưng hiện tại nó không có thời gian để suy nghĩ. Bản năng cầu sinh trong nó trổi dậy mạnh mẽ, Nhật dùng sức nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc của bà nội đẩy sang 2 bên, giờ phút này nó đang đối diện với khuôn mặt mà nó luôn yêu quý, thế nhưng khuôn mặt đó hiện tại đang biểu hiện ra sự điên loạn, Nhật bặm môi nhắm chặt hai mắt, giờ phút này trong thân thể nó đang có một sự thay đổi khó giải thích, nhật cảm nhận mi tâm của mình nóng rát, kế đó là 2 mắt, cứ như có 2 hòn than đang dí vào chòng mắt của nó vậy, sự khó chịu khiến Nhật lắc đầu nguầy nguậy.

• Ngươi sợ hãi sao, ngươi muốn xin tha sao? Hì hì. Ngươi nên tự trách mình, trách mình sinh không đúng nơi, sống không đúng chỗ. Ha ha.

Bà Từ rít lên, kế đó há lớn miệng hướng cổ của Nhật cắn xuống. thế nhưng ngay trong sát na đó kì tích đã xuất hiện. trong cơn sợ hãi cũng tuyệt vọng, đôi mắt Nhật trừng lớn, từ trong tròng mắt nó 2 vệt ánh sáng màu đỏ nhạt bắn ra, kế đó nơi mi tâm của Nhật một ánh sáng đỏ đậm cũng phóng tới, 3 luồng ánh sáng đỏ như hòa quện vào nhau chiếu thẳng lên khuôn mặt bà Từ,