Chương 9: Là Ai Triệu Hồi Bổn Vương

Lúc này, một tiếng cười nhạo đột ngột vang lên trong đám người, Nam Bình An vẫn luôn đứng quan sát cuộc chiến từ nãy đến giờ đã buông lời nhẹ bẫng:

“Tôi còn tưởng rằng thuật mời Thần của nhà họ Khương mạnh đến cỡ nào cơ. Kết quả, chống đỡ trong ba phút còn không thể làm được, ha ha ha…”

“Thật sự đáng buồn quá đấy ~”

“Có người chết đến nơi rồi mà vẫn chưa thể triệu hồi được Chiến Linh chân chính.”

“Một con chó như ông thực ra cũng được coi như tận trung tận sức rồi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có thể giữ cái mạng quèn này của ông lại. Sau đó sẽ mang ông và chủ nhân của ông trở về nhà họ Nam để làm thí nghiệm.”

Nghe vậy, trên khuôn mặt của Lâm Từ lộ ra chút giật mình.

…Thí nghiệm?

Anh ta liếc nhìn về phía Dư Thu theo bản năng.

Nhà họ Nam quả thật đang âm thầm tiến hành thí nghiệm gì đó. Nghe nói anh Dư chính là đối tượng thí nghiệm…

Còn Dư Thu – người có liên quan thì lại có sắc mặt bình thản, không hề có phản ứng gì khi nghe thấy những lời nói kia.

Người nói chuyện chính là thiếu chủ nhà họ Nam. Anh ta đã ở đây ngay từ đầu và khi quan sát cuộc chiến đến lúc này thì Nam Bình An chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Dòng dõi Xã Sài Phong huy hoàng một thời mà bây giờ lại giống như con kiến bò trên mặt đất, chỉ cần tùy tiện giẫm một chân thì toàn bộ đều sẽ chết hết.

Trong hốc mắt bên phải của chú Trình đã xuất hiện một chút ướŧ áŧ.

Cho dù ông ấy đã phải trả giá bằng cái mạng già này thì vẫn không thể giúp Khương Khương dựng nên được một mảnh trời.

Chú Trình nhìn về phía Chiến Linh Phi Liêm đứng sừng sững giữa không trung, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Bản thân ông ấy đã không còn cơ hội nữa. Nếu có thể, ông ấy vẫn rất muốn được tiếp tục tu luyện thuật triệu hồi, muốn tiếp tục được đồng hành với thiếu chưởng môn…

Mười tám năm qua, cuộc sống của bọn họ tuy suy sút nhưng lại rất ấm áp.

Điều duy nhất đáng tiếc chính là ông ấy không kiếm được đủ nhiều tiền để có thể cho Khương Khương mỗi ngày đều được ăn bánh kem.

“Tiểu thư, tha thứ cho chú…” Giọng nói của chú Trình khô khốc: “Chú Trình… Không còn cách nào ở bên cháu được nữa…”

“Dư Thu, nhanh chóng kết thúc trận chiến nhàm chán, không chút thú vị này đi.” Nam Bình An chẳng buồn nâng mí mắt lên chút nào: “Đêm nay tôi còn có buổi hẹn khác.”

Dưới đáy lòng Khương Khương bộc phát một cảm giác đau thương và phẫn nộ. Chú Trình dùng sinh mệnh của mình để quyết đấu nhưng trong mắt của anh ta lại chẳng có chút giá trị nào!

Cô đan các ngón tay vào nhau, bước cuối cùng của kết ấn đã được hoàn thành!

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển!

Khương Khương chậm rãi đứng lên, mái tóc dài và làn váy trắng cùng tung bay về phía sau, ánh sáng linh lực rực rỡ từ đầu ngón tay của cô bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, thắp sáng cả bầu trời đêm!

Linh lực của cô gái quá mạnh mẽ khiến cho người khác không thể mở mắt ra được.

Sức mạnh triệu hồi tiếp tục dâng trào cuồn cuộn. Sắc mặt của Dư Thu cứng đờ, nhìn lên trên không trung.

Nơi đó đang xuất hiện một lốc xoáy màu vàng kim và bên trong có bóng người mờ ảo đang dần hiện rõ.

Chỉ trong ba phút ngắn ngủi mà cô gái này đã thực sự ký kết khế ước thành công sao?

Một khe hở xé toạc màn đêm, một lốc xoáy màu vàng kim xuất hiện rực rỡ, một bóng dáng thần bí dần dần hiện ra, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người.

Người đàn ông bước ra từ lốc xoáy màu vàng kim kia đang mặc một bộ áo giáp màu đen nạm vàng. Mũ giáp đã che khuất khuôn mặt của người này nên không ai nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng lại có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, người kia đang nhắm chặt cả hai mắt.

Thân hình của Chiến Linh mới triệu hồi cao lớn như một vị thần. Một thanh kiếm cao đến nửa người được đặt đằng trước thân thể của người đó. Hai bàn tay của người này đang chắp lại và đặt trên đỉnh chuôi kiếm.

Trên thanh kiếm khổng lồ có những đường hoa văn đang rực sáng, giống như một con quái thú hung ác, háu ăn đang muốn xông ra nuốt chửng cả thế giới!

Người vừa xuất hiện hiển nhiên vẫn còn đang nhắm mắt nhưng mỗi người có mặt ở nơi này đều cảm nhận được uy lực dày nặng đè ép. Chân của Lâm Từ mềm nhũn, ngồi thụp xuống đất.

Nam Bình An không thể ngờ được rằng kẻ bỏ đi của nhà họ Khương vào thời khắc cuối cùng lại có thể triệu hồi được Chiến Linh. Anh ta căm tức nhìn về phía người kia nhưng vừa mới liếc đến bộ áo giáp màu đen thì ngay lập tức cảm thấy đôi mắt của mình đau nhói!

Nam Bình An hét lên một tiếng, hai tay bưng kín mắt, máu tươi từ từ chảy ra ngoài từ các kẽ tay…

Người đứng trước mặt bọn họ quả thật là một vị thần chân chính!

Không thể nhìn thẳng!

Không thể khinh nhờn!

Lòng bàn tay của Dư Thu ướt đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy, cố kiềm chế bản thân để không quỳ rạp xuống mặt đất.

Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám liếc mắt nhìn thêm nữa.

Chỉ có Khương Khương, ánh mắt của cô sáng rực nhìn về phía Chiến Linh được bản thân triệu hồi ra. Cô ra sức khua cả hai tay, hưng phấn đến mức không thể nói ra được lời nào.

Một giọng nói trầm ấm, tối tăm nhưng vô cùng hùng mạnh truyền đến từ nơi xa xăm và rơi vào tai của mỗi người có mặt ở đó.

“… Là ai triệu hồi bổn vương?”