Chương 10: Triệu Hồi Võ Tổ (1)

Tại thị trấn nhỏ, tiếng ve sầu trong đêm hè đã mất hút, khu phố cổ cũng lặng ngắt như tờ.

Nam Bình An ôm chặt hai mắt, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, đau đớn đến mức run rẩy quỳ rạp trên đất.

Chú Trình cố gắng mở to mắt phải một cách khó nhọc nhưng tầm nhìn của ông ấy vẫn nhòe nhoẹt, mờ mịt, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì.

Khương Khương khiến mọi người ở đây có cảm giác vô cùng kích động.

Chú Trình âm thầm kinh sợ trong lòng. Chẳng lẽ tiểu thư đã thật sự triệu hồi được người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô sao?

Nhưng bất kể thế nào thì lần này, Khương Khương đã hoàn toàn thức tỉnh được năng lực triệu hồi rồi!

Trong phút chốc, chú Trình quá đỗi vui mừng đến mức bật khóc, cảm xúc thay đổi nhanh như chong chóng khiến mọi người đứng bên cạnh có cảm giác như ông ấy đang phát điên vậy.

Đứng đằng sau Dư Thu là Phi Liêm đã gần như hòa hợp thành một thể với sương trắng.

Khi nó nhìn thấy người đàn ông được Khương Khương triệu hồi ra thì đôi mắt hươu đã tràn ngập sự kinh hãi! Đám sương trắng bao bọc quanh nó lập tức dày đặc thêm và Phi Liêm cũng giấu kín một nửa thân trên vào trong mây mù.

“Hỡi vị đại nhân có thân phận tôn quý, vì sao ngài lại đến nơi này vậy?”

Giọng nói của nó trở nên thận trọng hơn, sợ có chữ nào nói sai sẽ bất cẩn chọc giận người trước mặt.

Đôi mắt dưới chiếc mũ giáp u tối từ từ mở ra.

“Không phải việc của ngươi.”

Hồn phách của Phi Liêm suýt chút nữa bị nghiền áp, nửa còn lại khuôn mặt đang hiện bên ngoài cũng trở nên mờ ảo hơn: “Là ngô đường đột, mong đại nhân hãy lượng thứ.”

Vốn dĩ là một thần quái có cấp bậc “Tôn” nên Phi Liêm tất nhiên đã từng gặp qua người đàn ông trước mặt.

Phi Liêm kiêng kỵ nhìn thanh kiếm khổng lồ đang treo lơ lửng trên không trung. Đến tận bây giờ, nó vẫn không thể quên được cảnh tượng trời sụp đất nứt, hàng nghìn hàng vạn linh hồn bị hủy diệt khi thanh kiếm hung hãn này được rút ra khỏi vỏ.

…Quả nhiên là người kia.

Dư Thu rũ mắt, cố nuốt sự giật mình vào trong bụng.

Nhưng lúc này, ở đằng sau, thiếu chủ của nhà họ Nam lại kêu rên thành tiếng khi đang ôm chặt hai mắt của mình.

Có lẽ anh ta đã sợ hãi đến cực điểm nên không còn quan tâm gì nữa, chỉ biết quát lớn: “Dư Thu! Tên kia làm mắt tôi bị thương rồi! Anh mau báo thù cho tôi!...”

Thân hình của Dư Thu chợt lóe lên, dịch chuyển đến trước mặt Nam Bình An và chém một nhát vào sau gáy khiến anh ta ngất ngay tại chỗ.

Sau đó, ông ấy lập tức khiêng thân thể của thanh niên lên rồi trốn chạy vào màn đêm.

Những người còn lại đều bị dọa đến choáng váng. Dù thế nào thì bọn họ cũng không thể tưởng tượng được sự tình lại phát triển đến bước đường này. Vốn dĩ tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần nhặt xác cho Người Chưởng Linh của nhà họ Khương rồi.

Bây giờ người cầm đầu đã chạy rồi thì chỉ còn lại đám tiểu tốt bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau. Trong đó, có người nhát gan đến mức không những chân mềm nhũn không cử động được mà dưới thân còn truyền đến mùi khai khai.

Lâm Từ chật vật muốn cầm chặt cây cung của mình. Chiến Linh mặc áo giáp đang đứng giữa không trung rõ ràng không hề nhúc nhích nhưng tay của Lâm Từ lại run lẩy bẩy, không thể nắm chặt cây cung trong tay.

Tốc độ của Dư Thu cực kỳ nhanh, vừa di chuyển vừa nghĩ bụng rằng nếu ông ấy không thể đưa được thiếu chủ trở về…

Lúc này, một lực lượng đã đột ngột xuyên thẳng qua l*иg ngực của Dư Thu từ đằng sau!

“Phụt!...” Dư Thu phun ra cả một mồm máu tươi, toàn thân ngã rạp xuống mặt đất.

Thân thể của Nam Bình An văng mạnh xuống đất, lăn về phía trước mấy vòng.

Phi Liêm tặng cho bọn họ một ánh mắt đồng tình.

Dư Thu không thể hiểu được đâu, người đứng trước mặt bọn họ chính là Đại Đế Thần Võ uy chấn ba giới đấy. Người nào muốn trốn chạy ngay trước mắt Võ Tổ thì quả thật chỉ là người si nói mộng mà thôi.

Nhưng mà, ở ba nghìn năm trước, trong trận hỗn chiến giữa các cõi trời thì hình như có lời đồn rằng Đại Đế đã bị phong ấn bởi mười sáu thuật cấm chú rồi mà. Chẳng lẽ, cấm chú đã được giải trừ sao?

“Quay trở lại vấn đề vừa rồi.”

Áo giáp lóe ánh bạc mang đến khí thế lạnh lẽo thấu xương và giọng nói của người đàn ông kia cũng không có một chút cảm xúc nào, lạnh nhạt vang lên: “Đến tột cùng là ai đã triệu hồi bổn vương? Đi ra, nhận lấy cái chết đi.”

Nội dung lời nói nghe chừng cũng không được tốt đẹp cho lắm.

Ngẫm lại thì thấy cũng đúng thôi, người này đường đường là Đại Đế Thần Võ thì làm sao có thể giống như các thần quái khác ở Hư Giới được. Sao người này có thể cam tâm ký kết khế ước với pháp sư triệu hồi là con người được chứ?

Tầm mắt của mọi người không khỏi đều tập trung về phía Khương Khương.

Cô vẫn đang đứng trước cổng chính của cửa hàng sách, còn giơ hai tay lên cao múa may, dường như chỉ sợ người kia không nhìn thấy được.

“Là tôi, là tôi này!”

Để có thể triệu hồi được người này thì cô đã phải tốn rất nhiều sức lực. Vì vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Khương lúc này cũng đang đỏ bừng: “Tôi chính là linh chủ định mệnh của anh, tên tôi là Khương Khương!”

Mộ Uyên hướng tầm mắt về nơi phát ra âm thanh, là một cô gái loài người.

Giọng nói của cô gái này, có hơi quen thuộc…

Khương Khương phấn khích nói: “Chúng ta đã ở chung sớm chiều trong năm năm qua, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ rõ tôi, đúng không?”