Chương 7: Thuật Mời Thần (1)

Phi Liêm ở Hư Giới được xếp vào hàng “Tôn”, có địa vị cực cao, là một vị thần tiên trong thần thoại thời Thượng Cổ, có khả năng khống chế gió.

Cơn cuồng phong dữ dội khiến cho Khương Khương phải lùi dần về phía sau.

Chú Trình lập tức nâng tay lên, đỡ đằng sau lưng cô.

Lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy Chiến Linh nên Khương Khương đã ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc sừng hươu giữa không trung kia. Chiếc sừng đó dường như đã trở nên to hơn lúc vừa mới xuất hiện, bành trướng mạnh mẽ ra bốn hướng.

Trong đêm đen, cặp mắt hươu liếc nhìn mọi chuyện bên dưới, lửa giận bập bùng trong ánh mắt. Cuộc gặp gỡ mà nó chờ đợi đã lâu nhưng nay lại như một trò đùa!

“Yếu ớt!”

Phi Liêm vừa sửng sốt vừa bực bội: “Thế hệ sau của nhà họ Khương sao lại như thế này chứ?!”

Khiến nó vô cùng thất vọng!

Nhận được lời đánh giá như vậy nhưng trên khuôn mặt của Khương Khương không có một chút phản ứng thừa thãi nào. Cô chỉ chăm chú nhìn bóng dáng Chiến Linh cao lớn kia, vẻ mặt dần dần lộ ra sự hâm mộ.

…Cô thật sự rất muốn triệu hồi được một Chiến Linh hùng mạnh như vậy!

Dư Thu phát hiện ra cảm xúc chân thật không hề che giấu của cô gái và chợt thấy khá ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ cô gái này đã mất đi một phần “trí tuệ” thì việc không biểu lộ sự ngụy trang cũng như tính toán của người trưởng thành là điều vô cùng bình thường.

“Tôi sẽ cho cô năm giây suy nghĩ.”

Dư Thu dựa lưng vào cửa ô tô: “Chưởng môn Khương, nếu cô không ký vào bản hợp đồng này thì tôi sẽ cưỡng chế bắt cô về Nam Anh.”

“Hoặc là…” Ông ấy quay đầu lại, nửa đùa nửa thật: “Cô cố gắng đánh bại Phi Liêm thử xem?”

Chú Trình đi lên phía trước hai bước, chắn trước người Khương Khương: “Chưởng môn, cháu hãy quay vào nhà trước đi, để chú chiến đấu với nó một trận.”

“Đã bệnh như vậy rồi mà còn vội vã muốn chịu chết sao?” Dư Thu cười nhạt: “Đúng là một hộ vệ trung thành.”

Lời này nghe thì có vẻ là một lời khen nhưng cũng giống như một lời trào phúng.

“Được rồi, đã hết giờ.” Dư Thu chỉnh lại chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay: “Đánh nhanh thắng nhanh.”

Phi Liêm: “Đối phó với đám tiểu bối này thì ngô chỉ cần thổi một hơi thôi.”

“Đừng phá hủy thị trấn này.” Dư Thu nhắc nhở.

Căn cứ theo “Quy tắc Người Săn Quỷ”, nếu gây ra thiệt hại xã hội quá lớn thì ông chủ của bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm.

Không còn thời gian nữa!

Khương Khương cúi đầu, hai tay nhanh chóng kết ấn, giọng nói trong trẻo vang lên: “Chú Trình, cháu cần thời gian ba phút để chuẩn bị.”

“Được!”

Chú Trình siết chặt hai tay thành nắm đấm, cánh tay nâng thẳng lên: “Liệt tổ liệt tông nhà họ Khương ở trên trời! Họ Trình tôi đây nguyện hiến dâng một nửa tính mạng để mời Thần!”

Dư Thu đã sớm dự đoán được ông ấy sẽ dùng chiêu này…

Nhà họ Khương đã bị chặt đứt linh căn nên nếu muốn tăng cường thực lực trong khoảng thời gian ngắn thì chỉ có thể dùng sinh mệnh để mời “Thần”.

Tuy nhiên, bọn họ sẽ mời đến yêu ma quỷ quái gì thì không ai có thể xác định chắc chắn được.

Và “Thần” này cũng không thể xuất hiện bằng cơ thể thật, phải bám vào thân xác của pháp sư triệu hồi, mượn thân thể của người đó để hành động.

Bởi vì giữa con người và linh quái có sự khác biệt sức mạnh quá lớn nên “mời Thần” sẽ gây ra tổn hại vô cùng lớn đến thân thể của pháp sư triệu hồi.

Thời gian “mời Thần” thường cũng khá ngắn, dài nhất cũng sẽ không vượt quá năm phút đồng hồ.

So với Dư Thu thì đây là lần đầu tiên thiếu niên Lâm Từ được nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Anh ta bị Khương Khương đánh bại đã cực kỳ không cam lòng nên tầm mắt vẫn luôn chú ý đến cô. Nhưng vào lúc này, Lâm Từ đã quay sang nhìn chú Trình.

Theo tiếng gầm lớn của chú Trình, vô số tia sáng màu vàng bắt đầu tràn ra từ thân thể của ông ấy. Quần áo trên người ông ấy cũng đã bị ánh sáng kia xé rách.

Ánh sáng màu vàng chảy xuôi qua gân mạch, lưu thông đến mọi ngóc ngách trong thân thể chú Trình.

Làn da của ông ấy dần dần chuyển sang màu than chì, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, trên trán xuất hiện vết rạn hình thanh kiếm màu vàng.

Chú Trình vẫn còn giữ được ý chí của bản thân nên có thể cảm nhận một cách rõ ràng phần lực lượng dồi dào tăng thêm trong cơ thể của mình.

…Ba phút!

Bất kể ra sao thì ông ấy cũng nhất định sẽ tranh thủ được thời gian cho tiểu thư!

Ở phía sau, bàn tay kết ấn của Khương Khương đang khựng lại, dường như có một lực lượng nặng nghìn cân đang đối kháng lại với cô. Hai tay của cô run rẩy, ngay cả thân thể cũng dần dần khom xuống.

Tất cả phản ứng của cô bây giờ dường như đều là hành động theo bản năng. Các bước kết ấn đều được Khương Khương nhớ rõ rành mạch trong đầu.

Tầm mắt của Dư Thu lướt qua chú Trình và dừng lại trên người Khương Khương. Vẻ mặt của ông ấy rất phức tạp…

Theo điều tra trước đó, chưởng môn nhỏ tuổi nhà họ Khương ngày thường là một kẻ bỏ đi chỉ biết ăn no chờ chết, là một người không hề có chí tiến thủ gì cả.

Nhà họ Khương kéo dài đến thế hệ này xem như đã cạn kiệt vận số rồi.

Ai có thể ngờ được rằng, vào thời khắc nguy cơ xảy ra, thân thể của Khương Khương đã phản ứng nhanh hơn ý thức, làm ra hành động tốt nhất lúc này!

Ngoại trừ những thiên tài trời sinh thì đa số pháp sư triệu hồi đều phải chờ đến sinh nhật mười tám tuổi mới có đủ tư cách ký kết khế ước.

Căn cứ theo “Quy tắc Người Săn Quỷ”, những đứa trẻ dưới mười tám tuổi sẽ không được phép tham gia vào tranh chấp giữa các gia tộc.

Đó cũng là lý do Xã Nam Anh kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hôm nay.

Tiếng chuông điểm lúc mười hai giờ chính là âm thanh đòi mạng Khương Khương.