Chương 49: Thao Thiết (1)

Những sợi linh khí màu trắng quấn chặt chẽ quanh thân thể của Thao Thiết. Hành động này chắc chắn đã chọc bực đối phương.

Thao Thiết gầm thét nâng cánh tay lên!

Trên không trung phía trên ngôi miếu hoang, bầu trời tối đen như mực, không có trăng cũng chẳng có sao. Con quái vật đang giơ cánh tay to như cột đình, đổ bóng bao phủ toàn bộ khu vực sân miếu.

Thân thể đã thu nhỏ lại của Chu Tước ngay lập tức chuyển sang trạng thái to lớn hơn. Nó ngoan cố đứng chắn đằng trước để che chở Khương Khương, muốn cắn răng chịu đựng đòn đánh trực diện của Thao Thiết!

Những ngón tay của Khương Khương vẫn đan chặt vào nhau, lòng bàn tay hướng về phía trước, vô số sợi linh khí màu trắng từ đầu ngón tay của cô bắt đầu tỏa ra ánh hào quang chói lòa.

Trong nháy mắt, vầng sáng vô ngần của linh khí đã bao phủ toàn bộ ngọn núi Tam Thủy.

Cảm giác quen thuộc này…

Trên cây hòe bên ngoài bờ tường, bàn tay nắm cung tên của Lâm Từ hơi run nhè nhẹ. Anh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trong cuộc chiến tại khu phố cổ lần trước, Khương Khương đã dễ dàng hóa giải tuyệt chiêu của anh ta như thế nào.

Thậm chí, khi đối đầu trực diện với Chiến Linh cấp Tôn là Phi Liêm thì Khương Khương cũng thi triển linh lực ào ào như thác đổ, khủng bố đến mức khiến người ta không thể tin nổi cô gái này chỉ vừa mới thức tỉnh linh căn mà thôi.

“Cô ấy đang cố gắng cưỡng chế ký kết khế ước sao?”

Lâm Từ nuốt nước bọt. Chỉ nói ra vài từ này thôi mà trong lòng anh ta cũng thấy chấn động rồi!

“Anh Dư, con ma vật ở trong miếu thật sự là Thao Thiết sao? Chính là Thao Thiết – một trong bốn Địa Chi Tứ Hung mà người ta hay nói đến sao?”

Dư Thu cười nói: “Sức ăn kinh dị như vậy thì ngoại trừ nó còn có thể là ai đây?”

Cái chuông vàng khổng lồ cũng bị nó nuốt chửng, ngôi miếu bỏ hoang cũng nuốt luôn, ngay cả Huyền Hỏa của Chu Tước cũng bị nó ăn sạch, quả cầu chứa đựng hơn một trăm luồng sấm sét của Ninh Khải Toàn cũng bị nó cạp nốt!

Thể loại không kiêng ăn bất cứ thứ gì như vậy thì trên đời này, ngoại trừ Thao Thiết ra, còn có thể tìm được một sinh vật thứ hai sao?

Giống như Chu Tước, Thao Thiết cũng là một Chiến Linh cấp bậc “Thần”.

Điều khác biệt giữa chúng nó là Chu Tước đã chủ động nhận chủ vào thời điểm còn là con non, còn Thao Thiết thì không biết đã ngủ say bao lâu rồi.

Bây giờ, nó vừa tỉnh dậy, bụng dạ rỗng tuếch thì làm sao có thể cam tâm trở thành “nô ɭệ” của một pháp sư triệu hồi được?

“Cô ấy có thể thành công không?” Lâm Từ không thể tưởng tượng nổi! Cho dù trong lòng anh ta cũng đã công nhận thực lực của Khương Khương rồi.

Mấy người ở các Xã Dị Văn khác có lẽ không biết rõ nội tình nhưng bản thân Lâm Từ là thành viên của Xã Nam Anh nên anh ta cũng biết về chuyện hai Chiến Linh hiện tại của Khương Khương được triệu hồi như thế nào…

Bì Bì là do cô triệu hồi ngẫu nhiên lúc chiến đấu và chuyện này đã vô cùng khoa trương rồi. Còn Chu Tước là chủ động nhận chủ, điều này thậm chí còn thái quá hơn!

Vậy mà giờ đây, ở đêm nay, Khương Khương lại còn thực hiện cưỡng chế ký kết khế ước!

Nếu là Chiến Linh có cấp bậc hơi thấp một chút thì còn có thể hiểu được nhưng đối tượng mà cô nhắm đến lại là Thao Thiết – một sinh vật được xưng tụng là một trong “Tứ Đại Mãnh Thú” thời Thượng Cổ!

Chuyện này đã nằm ngoài phạm vi kiến thức của Lâm Từ và dựa theo lý trí thì anh ta rất khó có thể tin tưởng được rằng Khương Khương sẽ thành công.

Thao Thiết là một con ác thú nổi tiếng. Tính cách của nó cực kỳ hung hãn và tham ăn vô độ, đi đến đâu là tai họa tràn lan đến đó! Nó cùng Đào Ngột, Hỗn Độn và Cùng Kỳ được gọi với cái tên chung là “Tứ Tai”!

Nhưng nếu theo cảm tính thì Lâm Từ lại loáng thoáng cảm thấy những người khác có lẽ sẽ không thể làm được nhưng nếu là Khương Khương thì không chừng…

Bên trong sân miếu, những sợi chỉ linh khí quấn quanh ngón tay của Khương Khương dần dần siết chặt hơn, đã có một ít máu tươi chảy xuống mu bàn tay của cô.

Sợi chỉ linh khí màu trắng cũng từ từ bị nhuộm đỏ.

Khương Khương dồn hết sức lực toàn thân, mái tóc dài tung bay trong gió đêm, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

“Lấy máu của ngô, ký kết khế ước với nhữ.” Khương Khương khẽ niệm chú.

Một quầng sáng thần thánh, tinh khiết tỏa ra từ trên người Khương Khương rồi khuếch tán về phía Thao Thiết!

Cánh tay khổng lồ mà Thao Thiết cáu kỉnh giương cao cũng đông cứng giữa không trung. Sợi chỉ linh khí nhuốm máu đỏ trói chặt cơ thể của nó hơn và trong khoảnh khắc đó, dường như nó không thể khống chế được cơ thể của mình nữa.

Đôi mắt màu vàng đồng của Thao Thiết lộ ra vẻ khϊếp sợ tột độ. Ngay sau đó, nó tức giận đến phát run cả người: “Cô!...”

“Thao Thiết!” Khương Khương lại một lần nữa gọi tên nó.

Cô gái mở mắt ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm như một vị vua: “Lùi lại!”

… Thao Thiết! Lùi lại!

Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng đã trở thành một cấm chú cực kỳ mạnh mẽ.