Chương 47: Tứ Hung Hiện Diện (1)

Mọi người nhìn từng tia sấm chớp chói lòa lần lượt bổ xuống, tấn công dữ dội đám mây mù màu đen kia!

Ầm Ầm! Ầm Ầm! Chớp giật sấm rền khiến cho Lâm Từ đang dọn dẹp ma vật ở bên ngoài cũng lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ.

“Bách Đạo Lôi Kiếp!” Lâm Từ nói ra bốn chữ.

Ninh Khải Toàn của Xã Vân Tiêu đã thành danh từ khi còn trẻ bởi vì chiêu thức “Bách Đạo Lôi Kiếp” do chính ông ấy sáng tạo ra.

Chiêu thức này có uy lực cực kỳ ngang ngược. Một khi có thể triển khai pháp thuật thành công thì gần như trăm trận trăm thắng!

Dưới gốc cây, Dư Thu hít sâu một hơi thuốc lá rồi thở ra một luồng khói trắng.

“Vô dụng thôi.” Ông ấy nói.

“Sao lại vậy được?” Lâm Từ khó hiểu.

“Nếu sinh vật kia chỉ là một ma vật bình thường thì đòn sấm sét này cũng đủ uy lực để diệt trừ được nó, nhưng tất cả chúng ta đều sai rồi.”

Dư Thu nhìn đám mây sấm sét trên không trung ở đằng xa, trong con ngươi đen láy lóe lên từng tia chớp sáng rực.

“Nhầm rồi.” Khương Khương đứng bên cạnh bức tường đổ nát, cất giọng trong trẻo rót vào tai của mỗi người có mặt ở đó: “Nó không phải là ma vật cấp S.”

“Bách Đạo Lôi Kiếp” đã kết thúc.

Ninh Khải Toàn chống một tay lên vách tường, vừa thở hổn hển vừa nói: “Phán đoán cấp bậc ma vật có sai lầm rồi, thực lực của nó hẳn là ở cấp cao hơn.”

Hy vọng đòn sấm sét này của ông ấy sẽ có ích.

Nhưng mà, sau khi khói bụi lắng xuống thì bọn họ cũng nhìn rõ nửa thân trên của con ma vật đang từ từ lộ ra.

Toàn thân trên của nó có màu đỏ thẫm, lực lưỡng, cơ bắp săn chắc như một người khổng lồ. Đằng trước ngực con quái vật đang tụ tập một quả cầu sấm sét.

Dường như nó không hề tốn nhiều sức lực nhưng đã có thể dồn toàn bộ một trăm luồng sấm sét vừa bổ xuống vào một chỗ.

Giọng nói của Ninh Khải Toàn lộ rõ sự run rẩy: “… Sao có thể như vậy được?!”

Ông ấy đã làm nhiệm vụ săn quỷ trong hơn mười năm nay và chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này cả!

Ma vật dựng thẳng con ngươi màu vàng đồng, mở miệng cười cợt: “Chỉ có chút năng lực thế thôi sao? Các pháp sư thuật số bây giờ đúng là thế hệ sau không sánh bằng thế hệ trước.”

Linh căn tự nhiên có khả năng chủ yếu là khống chế mưa, gió, sấm chớp, mây mù. Ở thời cổ xưa, bọn họ được gọi là pháp sư thuật số.

Ma vật nâng tay lên đẩy quả cầu sấm sét về phía mình rồi mở miệng nuốt chửng. Thậm chí, hành động của nó nhàn nhã đến mức mọi người còn cảm thấy nó đang nhâm nhi thưởng thức một món ăn ngon vậy.

“So với Huyền Hỏa của Tứ Linh thì kém xa.”

Sau khi ăn xong, nó chép miệng: “Chu Tước, ngươi phun thêm chút Huyền Hỏa cho ta đi. Ta còn chưa ăn đủ.”

Nghe vậy, Chu Tước lập tức kêu lên một tiếng tràn ngập giận dữ. Tiếng chim kêu lảnh lót chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ khiến tai của mọi người hơi đau đớn.

Ninh Khải Toàn lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh lệch thực lực quá xa như này. Vốn dĩ thực lực của tiểu đội được thành lập tạm thời này cũng có thể nói là khá tốt nhưng khi đối đầu với con ma vật khổng lồ này thì bọn họ lại bó tay bó chân, không có cách nào cả!

Sắc mặt của La Văn Hạo cũng tái nhợt, anh ấy dựa người vào đống đá vụn đằng sau, đôi mắt dần dần rã rời.

Khương Khương lên tiếng: “Bạn không phải là ma vật.”

“Hử?” Sự chú ý của ma vật kia bị thu hút về phía cô: “Pháp sư triệu hồi?”

Thì ra là vậy. Chu Tước cũng là do cô gái này triệu hồi ra.

“Tu vi của bạn không thể chỉ là năm năm.” Khương Khương nói.

Nó không phải là ma vật bị biến dị vì hấp thụ linh khí trong trời đất mà là một sinh vật đã ngủ say trong khoảng thời gian dài.

Giống như Hòn Đá Đen vậy.

Đây cũng là lý do vì sao trong hơn mười năm qua, Khương Khương hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì trên núi. Đợi đến lúc bọn cô phát hiện ra thì nó đã thức dậy rồi.

“Đừng nhầm lẫn ta với cái loại tạp nham như bọn ma vật kia.”

Sương đen vẫn còn quấn quanh người nó, hoa văn màu đỏ trên thân thể cũng dần đậm hơn. Một cơn gió đêm ập đến và màn sương đen cũng tiêu tán mất một nửa.

Lúc này, chiếc sừng nhọn hoắt ở sau lưng nó cũng dần dần lộ rõ. Con ngươi màu vàng đồng lộ rõ vẻ khinh thường.

“Để Chu Tước lại thì ta sẽ tha chết cho cô.”

Ánh mắt của Khương Khương hiện lên sự kiên định: “Tôi sẽ không từ bỏ Chu Tước và tôi cũng sẽ không chết.”

“Hừ.” Nó cười nhạt: “Chẳng lẽ cô còn muốn sử dụng Chu Tước để chiến đấu với ta sao? Chu Tước trưởng thành thì còn có khả năng đánh với ta một trận chứ nó thì còn chưa được đâu.”

“Vậy thì để ông đây đánh một trận với ngươi!” Bì Bì đột nhiên lên tiếng.

Bì Bì đã đứng ở rìa quan sát cuộc chiến một hồi lâu, móng vuốt của nó đã sớm ngứa ngáy rồi. Sở dĩ nó không lao ra ngoài và bởi vì sợ Khương Khương bị tập kích sau lưng.

“Chu Tước, ngươi đến đây đi.” Bì Bì trao đổi vị trí với Chu Tước.

Chu Tước kêu lên một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Nó bay lại gần Khương Khương, cẩn thận kiểm soát ngọn lửa quanh thân mình nhỏ lại.

Khương Khương nói: “Nếu không đánh được thì hãy trở về ngay nhé. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách sau.”