Chương 23: Phế Bỏ Linh Căn

Nếu pháp sư triệu hồi bị phế bỏ linh căn thì sẽ không thể triệu hồi Chiến Linh được nữa.

Nam Bình An đau đớn cuộn mình lăn lộn trong xe, toàn thân mướt mồ hôi. Người lái xe cũng sững sờ tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ.

“Tê Cừ, Tê Cừ…!” Giọng nói của Nam Bình An lộ rõ sự hoảng hốt. Anh ta không còn cảm nhận được hơi thở của Chiến Linh nữa.

Anh ta đã bị hủy hoại! Bị hủy hoại rồi!

Những thứ như triệu hồi hay săn quỷ bây giờ sẽ trở thành những điều xa ngoài tầm với của Nam Bình An! “Thiên phú” trời cho mà từ nhỏ đến giờ anh ta vẫn luôn tự hào cũng đã bị người khác tận tay phế bỏ!

Chỉ trong một đêm, Nam Bình An đã mất đi tất cả!

Loại cảm giác này giống như có vô số dao găm đang đồng loạt cứa vào trái tim của anh ta vậy. Nam Bình An không chấp nhận nổi, bật khóc thảm thiết.

Nhưng đa số mọi người trong hiệp hội các Xã Dị Văn đều cảm thấy anh ta gieo gió gặt bão.

“Khi nào có thời gian thì hãy cử người đến Xã Nam Anh để khuyên bảo vài lời. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, đừng đánh nhau với người trong nhà.”

“Thư quyết chiến là do Nam Bình An tự mình thiết lập, cậu ấy đã là một người trưởng thành rồi, cũng nên chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của bản thân.”

“Tuy rằng Xã Sài Phong có quy mô hơi nhỏ nhưng chắc hẳn sẽ được nhanh chóng cấp giấy phép săn quỷ chính thức thôi.”

Những câu nói trên đều có ý đỡ lời cho Xã Sài Phong đôi câu. Cũng được rất nhiều người có mặt tại buổi họp gật đầu đồng tình.

Đêm nay, tất cả bọn họ đều chứng kiến rõ ràng thực lực của người nhà họ Khương. Cô gái tên “Khương Khương” này còn có xuất thân từ một gia đình có truyền thống lâu đời, cực kỳ đáng giá được hiệp hội coi trọng!

Người thanh niên đang trốn trên cây ho khẽ một tiếng.

Anh ấy tắt đi màn hình livestream, nhảy xuống dưới và đi đến trước mặt Khương Khương.

“Tôi vốn dĩ muốn trực tiếp đến cửa hàng để thăm hỏi nhưng tình hình trước mắt khá khẩn cấp nên tôi chỉ đành…”

Thanh niên trình bày lý do đâu ra đấy rồi lấy danh thϊếp ra, đưa cho cô bằng cả hai tay: “Xin chào chưởng môn Khương, tôi là nhân viên được tổng bộ hiệp hội các Xã Dị Văn phái đến đây. Tên tôi là Chu Sanh.”

“…Xin chào.” Khương Khương nhận lấy tấm danh thϊếp.

Phượng hoàng rực lửa trên bầu trời trong phút chốc đã biến về hình dáng của một chú chim sẻ nhỏ. Nó vỗ đôi cánh nhỏ và đáp xuống đầu vai của Khương Khương.

Cùng thời gian với lúc Nam Bình An bị phế bỏ linh căn triệu hồi thì đồng thời, Chiến Linh Tê Cừ cũng được đưa về Hư Giới.

Khế ước giữa Tê Cừ và Nam Bình An đã tự động giải trừ.

Người thanh niên đến từ tổng bộ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Anh ấy không có ấn tượng tốt đẹp gì đối với hậu duệ của gia đình quyền quý có tính cách kiêu ngạo và ương ngạnh này, thậm chí còn có một chút chán ghét.

Lại nhìn về phía vị chưởng môn nhỏ tuổi vừa mới tiếp nhận chức vụ trước mặt thì cảm xúc trong lòng anh ấy rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Căn cứ theo {Quy tắc Người Săn Quỷ}, một khi đã thiết lập thư quyết chiến thì phải tự gánh vác lấy hậu quả. Hy vọng Xã Nam Anh sẽ không tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa.”

Anh ấy cất cao giọng nói những lời trên với hai người trong xe nhưng Nam Bình An bây giờ lại đang co rúm cả người trên ghế, lẩm bẩm thì thào tự nói chuyện như thể đã điên mất rồi.

Còn lái xe thì nắm chặt vô lăng với hai tay run lẩy bẩy. Anh ta vội vã lái xe chạy trốn khỏi nơi này.

“Anh đi theo chúng tôi đi.” Chú Trình cũng nhìn thấy dòng chữ in trên danh thϊếp: “Khi nào về đến cửa hàng thì chúng ta sẽ thương lượng mọi chuyện kỹ càng hơn.”

Chu Sanh mỉm cười.

Khương Khương dắt chú chó lớn màu vàng trở về. Chu Sanh đi theo sau cô, vừa đi vừa nhìn ngắm thị trấn nhỏ yên tĩnh này.

Bao quanh bốn phía thị trấn là núi non trùng điệp, các con đường đều được lót bằng từng phiến đá xanh to bản, tất cả căn nhà đều lợp mái ngói kiểu cổ xưa và không khí cũng trong lành hơn các khu vực thành phố lớn rất nhiều.

Trở về cửa hàng sách, chú Trình vội vàng đi nấu nước để pha trà.

Sau khi xích Vượng Tài ở trước cửa thì Khương Khương cũng trở lại tầng hai. Vừa vào trong phòng, chú chim sẻ nhỏ đã ngoan ngoãn bay đến, đậu trên bàn học.

Lúc này, trời đã gần sáng rồi nhưng Khương Khương không có lòng dạ nào để đi ngủ cả.

Cô chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người ở dưới tầng. Đầu tiên, bọn họ chào hỏi lẫn nhau rồi sau đó, Chu Sanh bắt đầu giải thích lý do…

Lần này, anh ấy đến đây với mục đích khảo sát thực lực của Khương Khương. Bây giờ, Chu Sanh đã công nhận vị trí chưởng môn của Khương Khương rồi. Việc này cũng đại biểu rằng Xã Sài Phong cuối cùng cũng trở về quỹ đạo vốn có.

Chờ đến khi Chu Sanh trở về tổng bộ thì giấy phép săn quỷ cũng sẽ được gửi đến Xã Sài Phong bằng hình thức chuyển phát nhanh trong vòng một tuần.