Chương 22: Thực Lực Điên Phong

Trong lúc mọi người đang bàn luận thì chú chim sẻ nhỏ không hề cảm thấy sợ hãi gì trước những đòn tấn công của Tê Cừ! Nó nhảy ra ngoài, xông thẳng trực diện!

Tê Cừ sau khi cuồng hóa thì đôi sừng trâu của nó đã sắc bén như đao thép. Nó xông lên trước, đâm xuyên thẳng qua thân hình nho nhỏ kia một cách chuẩn xác không hề sai lệch!

Trên chiếc sừng trâu cao cao kia có treo thi thể nhỏ bé của chú chim sẻ.

Ngay sau đó, đôi cánh màu đỏ nhỏ bé kia đã hừng hực thiêu đốt, cháy lan sang cả một nửa sừng trâu của Tê Cừ.

Tê Cừ bực bội lùi về phía sau vài bước. Nó hất sừng về một bên và thi thể đang thiêu đốt của chú chim sẻ nhỏ cũng bị văng lên trên không trung.

Ngọn lửa bùng lên càng ngày càng dữ dội.

Cảnh tượng này phản chiếu trong đôi mắt của Khương Khương nhưng cô chỉ im lặng quan sát, không sốt ruột cũng không hề sợ hãi.

Thân thể nhỏ bé của chú chim sẻ dần hóa thành tro tàn trong ngọn lửa giữa không trung. Ngọn lửa càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ, từ từ nhuộm đỏ cả bầu trời đêm.

Có người nghe thấy một tiếng kêu lảnh lót, âm thanh trong trẻo, ngân dài vang lên và từ ngọn lửa bùng cháy dữ dội kia, bọn họ nhìn thấy một đôi cánh chim khổng lồ dang rộng, những tia lửa vụn vỡ khuếch tán trong gió.

Sợi linh lực trong tay Khương Khương cũng nhảy múa theo hướng gió thổi. Đầu bên kia của sợi linh lực đang buộc chặt thứ gì đó trong ánh lửa kia.

Đôi mắt của cô phản chiếu hình ảnh chú chim sẻ nhỏ đã được tái sinh từ ngọn lửa. Nó đã không còn là chú chim sẻ nhỏ bé kia nữa.

Khóe miệng của Khương Khương hơi nhếch lên, nở một nụ cười: “Chu Tước.”

Cô gọi tên nó.

Chu Tước vừa được tái sinh cực kỳ hưng phấn phát ra một tiếng kêu lảnh lót. Nó mở rộng cánh chim, bay ra từ ngọn lửa hừng hực kia, một chút ánh lửa cuối cùng đuổi theo phần đuôi dài của nó, vẽ nên một bức tranh ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Chu Tước là một trong Tứ Tượng, tương ứng với phía Nam, có thuộc tính là lửa.

Từ ít nhất ba trăm năm trước, nó đã mai danh ẩn tích khá lâu rồi. Bây giờ, chú chim non đã trở về thị trấn Tam Thủy, chủ động nhận chủ nhân.

Ở Hư Giới, địa vị của Chiến Linh cấp bậc “Thần” cao hơn rất nhiều so với Chiến Linh cấp bậc “Tôn”. Cho dù đối phương vẫn đang ở thời kỳ con non nhưng Tê Cừ cũng không muốn đối đầu trực diện với Chu Tước.

Đầu trâu rất muốn lùi về phía sau nhưng nghĩ đến chủ nhân của mình – người đang ngồi ở chỗ kia thì sắc mặt của nó lại dần dần hung ác hơn.

Chu Tước kích động lượn quanh ba vòng trên không trung. Thị trấn Tam Thủy nằm ở phía Nam và vốn dĩ cũng là quê hương của nó.

Chu Tước phun ra một ngọn lửa dữ dội và lao thẳng về phía Tê Cừ khiến nó ngay lập tức bị lửa lớn bao vây. Phần giáp bọc quanh sừng đã bị bóc ra, bị lửa mạnh đốt cháy thành tro bụi.

Tê Cừ với toàn thân tràn đầy vết thương cố gắng lết trở về bên cạnh chiếc ô tô kia. Thân hình của nó đã thu nhỏ hơn lúc đầu khá nhiều, bằng kích thước của chiếc xe ô tô bên cạnh.

“Chủ nhân, thật sự xin lỗi.” Tê Cừ ủ rũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Nam Bình An.

Nam Bình An tức giận mắng mỏ: “Đồ súc sinh vô dụng này! Mày còn dám trở về à!!”

Nắm tay của anh ta vươn ra từ trong xe, bên trong tràn đầy một đống thuốc.

“Ăn! Mau ăn! Tiếp tục ăn!! Một viên không đủ thì ăn mười viên! Mười viên không đủ thì ăn một trăm viên! Há mồm ra!!!”

Tê Cừ đang phải chịu phản ứng dội ngược lại sau khi ăn một viên thuốc kia rồi.

Trên người của nó bây giờ tràn đầy vết thương, sừng trâu bị gãy, mắt trái bị lửa mạnh đốt cháy, chỉ còn sót lại một bên mắt phải. Khi Tê Cừ nghe xong lời nói của chủ nhân thì trong con mắt còn lại đã từ từ xuất hiện nước mắt.

Có lẽ đây chính là số mệnh của nó. Nó phải chấp nhận thôi.

Ngay sau đó, nó nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên…

“Chu Tước, chị muốn phế bỏ linh căn của người kia.” Trong mắt của Khương Khương xuất hiện sự lạnh lùng mà trước nay chưa bao giờ có: “Anh ta không xứng đáng với Tê Cừ.”

Chu Tước vui vẻ kêu lên một tiếng lanh lảnh.

Đầu trâu ngẩng lên, kinh ngạc nhìn về phía cô gái.

Nam Bình An luống cuống, rống lớn mắng to: “Đồ con trâu ngu xuẩn! Mau che trước mặt ta ngay! Nhanh!... Loại súc sinh như mày chỉ có mỗi một tác dụng duy nhất là chết thay cho ta!!”

Tê Cừ vừa mới định di chuyển thân thể thì Chu Tước đã bay đến trước mặt nó, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó một cách chăm chú.

Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng sạch sẽ, thuần khiết đã xông đến từ phía sau, vững vàng xuyên thẳng vào l*иg ngực của Nam Bình An!

… Trong trường hợp không có Chiến Linh ở bên cạnh thì không có một pháp sư triệu hồi nào có thể sánh được với cô.

Tiếng hú hét đau đớn của Nam Bình An vang vọng khắp thị trấn.

Những người trong hiệp hội các Xã Dị Văn đang theo dõi trận chiến đều sững sờ. Quầng sáng trên người Khương Khương quá mức chói mắt.

Một người ở đó run giọng nói: “…Vừa thức tỉnh đã đạt đến cấp bậc Điên Phong rồi?”

Thực lực của Khương Khương vượt xa dự đoán của tất cả mọi người!

Thanh niên đang trốn trên cây lộ ra vẻ mặt sợ hãi: “Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã ký kết khế ước với hai Chiến Linh. Trẻ con bây giờ đều đáng sợ như vậy sao?”

Cô bé này vừa mới đón sinh nhật mười tám tuổi vào hai ngày trước thôi mà!