Chương 14: Chủng Biến Dị

Mộ Uyên vào ở căn phòng bên trong cùng hành lang và cả ngày không thấy có chút động tĩnh gì.

Chú Trình đã từng nhìn thấy chân dung của người kia trong một quyển sách sử thần thoại khi còn rất nhỏ. Hơn nữa, vào tối hôm qua, ông ấy cũng nhìn thấy thái độ của Phi Liêm nên gần như có thể kết luận chắc chắn được thân phận của người kia.

Trên đời này, những người có thể khiến cho thần quái cấp bậc “Tôn” chủ động rút lui mà không cần chiến đấu thì chỉ có một số ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Khương Khương bưng cái đĩa nhỏ đi đến trước cửa phòng anh, rón rén đặt trên mặt đất. Sau đó, cô quay đầu lại, làm động tác “suỵt” với chú Trình.

Lại trở về ngồi trước chiếc bàn thấp, cô thì thầm: “Đây là phúc lành, chúng ta cần phải chia sẻ với nhau.”

Tối hôm nay, chú Trình đã nấu rất nhiều đồ ăn nhà làm bởi vì ngày hôm nay cũng là sinh nhật của Khương Khương nên rất đáng để chúc mừng. Chẳng qua trong lòng ông ấy vẫn còn chất chứa tâm sự nên trong bữa ăn cũng chỉ im lặng ăn uống thôi.

Khương Khương ăn hết sạch miếng bánh kem lớn, thỏa mãn vỗ bụng, dựa lưng vào ghế cảm nhận dư vị ngọt ngào của chiếc bánh kem dâu vừa ăn.

Trời dần tối hơn, thị trấn nhỏ xa xôi và yên tĩnh này vừa đến ban đêm thì lại trở nên tràn ngập nguy hiểm.

Trước kia vẫn luôn là chú Trình đi gác đêm. Nhưng bây giờ, Khương Khương đã chính thức nhận lấy chưởng ấn nên nhiệm vụ gác đêm đã trở thành trách nhiệm của cô.

Chú Trình tiễn cô ra cửa.

Bên ngoài tối đen như mực, phải đi một đoạn khá dài trên con đường mòn thì mới đến đoạn đường có đèn sáng.

Khương Khương ngồi xổm xuống cởi đầu dây xích sắt đang buộc ở cửa, dắt chú chó lớn màu vàng đi ra ngoài cổng. Tối nay có mưa nên cô còn cầm theo ô nữa.

Chú Trình nhìn theo bóng dáng của cô đi xa dần.

Khương Khương đi bộ trên con đường yên tĩnh trong khu phố cổ, những vách tường loang lổ của các căn nhà ven đường cho thấy nơi đây đã có lịch sử rất lâu đời.

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch thì thị trấn này quả thật như đã bị thế giới lãng quên.

Những hạt mưa đang nhẹ nhàng rắc xuống. Khương Khương cầm một chiếc ô lớn màu đen, chậm rãi giẫm lên các phiến đá xanh lót đường, cảm nhận nước mưa bắn lên bắp chân nhỏ.

Vừa đi, cô vừa nhẹ nhàng khẽ nâng khóe miệng lên.

Bản tin buổi tối sẽ phát sóng những tin tức mới nhất trong ngày. Hôm nay, ở một ngôi làng miền núi, người ta đã phát hiện ra một bộ xương không xác định, giống như một con trâu khổng lồ đã bị phân hủy mục ruỗng trong vùng núi hoang sơ này.

Xã Dị Văn trấn thủ phía Đông đã âm thầm phái Người Săn Quỷ qua đó điều tra.

Những tin tức tương tự như thế này đã ùn ùn xuất hiện khá nhiều trong gần nửa năm qua. Dần dần, tất cả mọi người đều đã chấp nhận rằng, thế giới bây giờ đang trở nên không giống như trước kia.

Có ý kiến cho rằng đây là “sự tiến hóa tự nhiên của sinh mệnh”.

Có lẽ cùng với các loại thiên tai, Mẹ Trái Đất sẽ phải nghênh đón nhiều sự thay đổi nghiêng trời lệch đất khác. Mỗi hộ gia đình đều chuẩn bị đầy đủ đồ đóng hộp để dự trữ và các Xã Dị Văn vẫn luôn giấu mình cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng.

“Gâu gâu!” Chú chó lớn màu vàng đã cảm nhận được thứ gì đó.

Nó dừng lại, sủa hai tiếng về phía một con hẻm nhỏ.

Khương Khương nhìn qua và thấy một bóng đen chợt lóe lên. Cô nâng tay phải lên, một sợi chỉ linh lực vô hình đã nhanh chóng vươn ra, quấn chặt lấy bóng đen kia.

Cô kéo nhẹ một cái mà đã có thể lôi bóng đen kia ra khỏi con hẻm nhỏ.

… Là một gốc cây cỏ dại.

Nó có kích thước tương đương với một cái cây nhỏ, trên cành và lá tràn đầy gai nhọn, bên trên có dính máu tươi.

Ngón tay của Khương Khương khẽ nhúc nhích và sợi chỉ linh lực đã lập tức chém đứt gốc cỏ dại đã biến dị kia. Nó bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, mấp máy trên mặt đất.

Một linh phù xuất hiện trên đầu ngón tay của Khương Khương, bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam. Cô ném linh phù xuống mặt đất và ngọn lửa màu xanh đã nhanh chóng lan rộng, thiêu đốt gốc cỏ dại kia từ từ hóa thành tro tàn.

Sau khi giải quyết xong “chủng biến dị” trước mặt, Khương Khương tiếp tục bung dù đi đến đầu hẻm nhỏ và phát hiện ra thứ bị gốc cỏ dại gặm cắn đến mức trơ cả xương là một con chim sẻ.

Nó nằm yên trên mặt đất, đang hấp hối.

Nghe được tiếng bước chân đến gần, chim sẻ bất lực vỗ cánh nhưng dù làm thế nào cũng không thể bay lên được. Đôi mắt đen láy như hạt đậu đen của chú chim sẻ nhỏ bị bao phủ bởi một lớp hơi nước. Nó hoảng sợ đến mức sắp rơi nước mắt rồi.

Khương Khương ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra bọc lại chú chim sẻ nhỏ, đỡ nó trong lòng bàn tay.

Nó rất nhỏ, không thể xách lên được.

Khương Khương nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, để chị mang e về nhà chữa thương nhé.”

Đến thời điểm trời gần sáng, chú Trình thức trắng cả đêm đang ngồi trên ngưỡng cửa chờ đợi. Khi ông ấy nhìn thấy dáng người mảnh khảnh trở về nhà thì cũng là lúc bình minh vừa lên.

“Đây là…”

“Nó bị thương rất nặng.” Khương Khương gác chiếc ô lớn màu đen ở ngoài cửa, dùng hai tay nâng chiếc khăn bọc chú chim và đi thẳng lên tầng hai.

Lúc này, chú Trình mới phản ứng lại rằng Khương Khương đang định đi tìm vị đại nhân kia…

Ông ấy còn chưa kịp ngăn cản thì Khương Khương đã gõ cửa rồi.