Chương 13: Chưởng Ấn Xã Sài Phong

Khương Khương rút tay về.

Sức khỏe của chú Trình lúc này đã có cải thiện đáng kể, ông ấy đứng lên nói với giọng điệu cung kính:

“Đại nhân, ở trên tầng hai còn có một phòng trống, chỉ là diện tích có hơi nhỏ, không biết đại nhân có ở quen được không? Nếu không ổn thì tiểu nhân sẽ nghĩ xem có cách nào để cải tạo lại hay không… Ngài xem thế nào…”

“Không sao.” Mộ Uyên bước lên phía trước và giây tiếp theo, một bóng người đã xuất hiện trên tầng hai.

“Tiểu thư, cháu ở đây chờ chú một lát.” Chú Trình đi đóng lại các cửa còn mở.

Trước khi lên tầng, chú Trình còn không quên dặn dò cô: “Bánh kem rơi xuống đất rồi thì không thể ăn được nữa, sẽ bị bệnh đấy. Chờ đến rạng sáng ngày mai, chú sẽ đặt thêm một cái cho cháu.”

Khương Khương gật đầu.

Cô có chút mệt mỏi, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, vươn tay ôm lấy chú chó lớn màu vàng.

Vượng Tài ngoan ngoãn để mặc cô vuốt ve, cái đuôi đằng sau nhẹ nhàng lắc lắc.

Chẳng mấy chốc, chú Trình đã đi xuống. Ông ấy nâng một cái hòm có bề ngoài khá cổ xưa trong tay, đi đến trước mặt Khương Khương, ngồi xổm xuống và trịnh trọng nói:

“Tiểu thư, đây là chưởng ấn của Xã Sài Phong. Bây giờ chú chính thức giao lại cho cháu. Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ là Người Chưởng Linh chính thức của Xã Sài Phong.”

Khương Khương rũ mắt, nhìn những hoa văn được chạm khắc trên mặt hòm. Cô cảm thấy chúng như những đốm lửa bập bùng rực cháy nhưng cũng giống như từng cơn sóng biển cuộn trào.

Trên này có hơi thở mà cô vô cùng quen thuộc.

Khương Khương vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn tinh xảo bên trên.

Chú Trình: “Mục đích thực sự của Xã Nam Anh Xã khi đến đây đêm nay chính là chưởng ấn của Xã Sài Phong. Nếu bọn họ còn chưa lấy được thì nhất định sẽ không từ bỏ mưu đồ.”

“Cầm cái này thì cháu có thể đi gác đêm sao?” Khương Khương hỏi.

“Đúng vậy.”

“Tốt quá rồi.” Khương Khương nhận lấy chiếc hòm bằng hai tay, ôm vào trong lòng: “Cháu đi gác đêm thì chú Trình có thể yên tâm ở nhà dưỡng bệnh rồi.”

Chú Trình biết tiểu thư đau lòng mình nên hốc mắt của ông ấy có hơi nóng lên.

Khương Khương nhìn về phía mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm của chú Trình, không khỏi vươn tay ra, học theo động tác của “người kia”, nhẹ nhàng xoa đầu ông ấy.

“Làm như thế này thì sẽ khỏe hơn không?” Cô hỏi.

Chú Trình cười khẽ nói: “Khỏe hơn nhiều rồi.” Ông ấy hiểu được tấm lòng của Khương Khương đối với mình.

Trời sắp sáng rồi. Khương Khương cảm thấy buồn ngủ nên đã lên tầng hai để nghỉ ngơi.

Sau khi trở về phòng của mình, cô đã lấy một cuốn nhật ký từ trong ngăn bàn, dùng bút lông màu xanh nắn nót viết từng chữ…

[Danh Sách Nguyện Vọng]

1, Muốn ăn bánh kem dâu tây.

2, Triệu hồi ra Chiến Linh thứ hai.

3, Tái chiến với Dư Thu một lần.

4, Ký kết khế ước với Hòn Đá Đen, hi hi hi…



Tại Xã Nam Anh.

Lần đi đến thị trấn nhỏ này, ngoại trừ Lâm Từ thì trong hai người còn lại có một người bị tàn phế, một người bị mù. Cả hai đều được đưa đến bệnh viện đặc thù để chẩn đoán và chữa trị.

Dư Thu nằm trên giường bệnh. Nếu không phải tình trạng thân thể của ông ấy hơi đặc biệt thì chắc hẳn đã chết rồi.

“Mời ông kể lại tình huống tối hôm qua một lần nữa.”

Thư ký của trưởng xã Nam Anh đang ghi chép lại sự việc trên máy tính, ngồi ở một bên của ghế sô pha trước giường bệnh.

Dư Thu từ tốn nói: “Chưởng môn Khương đã thức tỉnh linh căn triệu hồi, thành công ký kết khế ước với một Chiến Linh phi thường khủng bố.”

“Là loại Chiến Linh như thế nào?” Sắc mặt của thư ký nghiêm trang, bộ dạng xử lý công việc theo nguyên tắc chung.

“Không biết, tôi chưa từng thấy bao giờ.” Dư Thư thản nhiên nói.

Thư ký: “Đôi mắt của thiếu chủ là do người kia làm mù sao?”

Dư Thu: “Đúng vậy.”

“Ông cảm thấy Chiến Linh kia có cấp bậc như thế nào?” Thư ký hỏi.

Dư Thu nổi cơn thèm thuốc lá nên đã nâng cánh tay đang băng bó kín mít của mình lên, lấy một điếu thuốc trên bàn.

“Từ cấp Tôn trở lên.”

Thư ký nở nụ cười khẽ: “Đám người thuộc bốn Xã Dị Văn đứng đầu bây giờ đều rất tò mò rằng, vị chưởng môn nhỏ tuổi của nhà họ Khương kia rốt cuộc đã triệu hồi ra thần thánh phương nào. Ông hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì sao?”

Dư Thu hít sâu một hơi thuốc: “Không có ấn tượng gì, nhưng tôi nghĩ rằng trong một khoảng thời gian ngắn tiếp theo, mấy người tốt nhất không nên đến Xã Sài Phong nữa.”

Khương Khương vừa mới thức tỉnh linh căn triệu hồi, cần một ít thời gian để thích ứng và cũng thuận tiện ký kết thêm khế ước với Chiến Linh mới.

“Tôi sẽ chuyển lời đến trưởng xã.” Thư ký gập màn hình máy tính đang viết lại: “Ông hãy an tâm dưỡng thương đi, tôi đi trước đây.”

“Ừm, không tiễn.”



Khương Khương ngủ một giấc đến tận lúc chạng vạng.

Sau khi cô rời giường thì chợt ngửi thấy một mùi kem bơ thoang thoảng. Ánh mắt của cô lập tức sáng ngời, vội chạy ra khỏi phòng ngủ trong khi đang mặc một chiếc váy ngủ dài.

Trên chiếc bàn thấp trong phòng bếp ở tầng hai có bày một chiếc bánh kem nhỏ đường kính hai mươi centimet, bên trên trang trí một vòng tròn dâu tây đỏ tươi.

“Chú Trình, cháu có thể ăn bánh luôn không?” Khương Khương tràn ngập chờ mong.

Chú Trình: “Đương nhiên rồi.”

Khương Khương cầm lấy con dao răng cưa bằng nhựa màu hồng đặt bên cạnh, cắt bánh kem thành ba phần gọn gàng.

“Miếng này là của cháu, miếng này là của chú Trình, còn miếng này… đưa cho Hòn Đá Đen.”

Bàn tay đang bưng đồ ăn của chú Trình hơi khựng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Khương Khương, vị đại nhân kia chỉ mượn tạm phòng ở của chúng ta một thời gian thôi. Những lúc không có việc gì thì chúng ta không nên đi quấy rầy ngài ấy.”