Trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Tử Du,Bạch Nhược lại bình tĩnh đến lạ thường:"anh hai,rốt cuộc anh coi anh Lăng Triệt..là gì?"Tử Du chết lặng,hắn không ngờ Bạch Nhược lại hỏi hắn câu này,nhưng hắn...không trả lời mà chỉ im lặng..Có lẽ,chính hắn cũng không biết câu trả lời.Nếu như là lúc trước,hắn có thể không ngần ngại nói Lăng Triệt là kẻ thù của hắn,là kẻ đã gϊếŧ em gái hắn,là một tên bệnh hoạn,đồng tính ghê tởm..nhưng bây giờ hắn..không có tư cách đó..bởi vì em gái hắn..đang ở đây và chính sự ngu ngốc,mù quáng của hắn đã làm tổn thương nguời đàn ông đó..người đã yêu hắn bằng tất cả những gì người đó có thể..người sẵn sàng hy sinh tất cả,sẵn sàng chịu đựng tất cả những lời nhục mạ,những lời vu oan vô căn cứ của hắn..chỉ để bảo vệ cho hắn và em gái hắn...hắn có tư cách gì để nói người đó?...hắn có điểm gì tốt..để người đó yêu hắn nhiều như vậy?hy sinh vì hắn nhiều như vậy?..hắn không biết...
Bạch Nhược nhìn người anh trai vẫn không xác định được tình cảm của mình,cô chỉ khẽ thở dài..anh hai của cô mặc dù là một đại lão trên thương trường nhưng trong chuyện tình cảm lại rất ngốc..ngốc đến đáng thương..:"Anh hai,anh thật sự không có tình cảm gì với anh Lăng Triệt hay sao?Anh thử hỏi trái tim mình xem,rằng sau tất cả những điều anh ấy làm cho anh,cho chúng ta..và tình yêu của anh ấy dành cho anh..anh thật sự không rung động?Kể cả lúc em chưa trở về,anh dám chắc anh chưa từng yêu anh ấy không?Dám chắc anh chưa từng cảm động bởi tình cảm anh ấy dành cho anh không?"
Liên tục những câu hỏi được đưa ra khiến cho Tử Du chỉ biết câm nín..bởi vì hắn biết..câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó..là hắn đã rung động..đúng vậy..thời điểm..Lăng Triệt hỏi hắn nếu anh ấy không phải là người đã gϊếŧ Bạch Nhược thì hắn có yêu anh ấy không...hắn đã do dự(chi tiết xem ở chương 1)..có lẽ từ lúc đó...hắn nhận ra bản thân đã rung động..nhưng lúc đó hắn bị thù hận che mờ mắt nên đã coi nhẹ tình cảm đó và nói ra những lời làm tổn thương Lăng Triệt..hoặc chỉ đơn giản là do sự hèn nhát của hắn..hắn không dám thừa nhận tình cảm của mình,hắn hèn nhát trốn tránh ...bởi lẽ hắn mang trong mình thứ tình cảm mà hắn từng cho là ghê tởm,biếи ŧɦái..thứ tình cảm mà hắn đã từng giẫm đạp không thương tiếc..và bây giờ hắn vẫn muốn trốn tránh nó một lần nữa?KHÔNG..hắn nhất định sẽ không trốn tránh tình cảm này thêm một lần nào nữa,hắn phải bù đắp cho Lăng Triệt..kể cả khi Lăng Triệt không muốn nhìn thấy hắn,kể cả khi Lăng Triệt ..không còn yêu hắn..hắn nhất định sẽ không từ bỏ..hắn muốn cho Lăng Triệt cảm nhận thứ tình cảm anh ấy xứng đáng nhận được!!!
(Nhắc lại thiết lập nhân vật:Lăng Triệt là bác sĩ!!!)
Thời điểm Tử Du đang đấu tranh suy nghĩ,Bạch Nhược nhận được điện thoại từ Tiêu Dật(nguời được Lăng Triệt sắp xếp chăm sóc cho Bạch Nhược trong thời gian cô giả chết):"tiểu thư...bác sĩ Lăng..anh ấy bị thương rồi!"
"cái gì? Lăng Triệt,anh ấy làm sao!!!" Tử Du gần như hét lên..hắn vừa mới quyết định bù đắp cho Lăng Triệt liền nghe thấy người trong điện thoại Bạch Nhược nói Lăng Triệt bị thương..kêu hắn như thế nào chịu đựng?
Bạch Nhược gần như nức nở nói:"Lăng Triệt anh ấy...anh ấy đánh nhau với người của Hàn Lâm..bị bên đó dùng vũ khí đánh lén..nên bị thương rồi.."
Tử Du không tin vào tai mình,sao có thể..Lăng Triệt..anh ấy..không được..hắn phải đến xem tình trạng của anh ấy!!!
--------------------------------------------------------------------------đây là dải phân cách đáng iu----------------------------------------------------------------------Thời điểm Tử Du đến hiện trường ẩu đả,hắn nhìn thấy Hàn Lâm đang bị cảnh sát dẫn đi,đôi mắt hắn ta chưa đầy sự thù hận và không cam lòng nhìn thấy ánh mắt đó,lửa giận trong lòng Tử Du lại bùng lên,hắn lao đến đánh cho Hàn Lâm một trận:"THẰNG CHÓ!!!Sao mày dám có ý định ghê tởm đó với em gái tao?Tại sao lại phản bội tao?Tại sao mày dám lợi dụng lòng tin của tao để vu oan cho anh ấy???"..Hàn Lâm bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù,miệng hắn chảy đầy máu nhưng hắn vẫn nhìn Tử Du với ánh mắt khinh bỉ:"Mày có tư cách gì để trách tao,có trách,phải trách mày quá ngu ngốc!Đại Lão trên thương trường lại bị lừa bởi người "bạn thân" của anh ta,lừa được mày lâu như vậy,ngẫm lại thì vụ này tao cũng không lỗ nhỉ~"
"MÀY!!!" Tử Du tức giận giữ chặt lấy cổ áo của Hàn Lâm,nhưng hắn không tiếp tục đánh..bởi vì hắn biết những gì Hàn Lâm nói là đúng..hắn thật sự đã quá ngu ngốc..hắn đã làm tổn thương Lăng Triệt chỉ vì sự mù quáng của mình..hắn đã tin tưởng vào những lời buộc tội vô căn cứ của Hàn Lâm...người phạm sai lầm lớn nhất trong chuyện này...không phải Hàn Lâm..mà là hắn!
Hàn Lâm nhìn Tử Du hoàn toàn yếu thế,hắn cười đắc thắng,hắn ghé sát vào tai Tử Du :"đừng nói với tao mày nghĩ mày vẫn có thể ở bên cạnh Lăng Triệt,sau tất cả những điều mày làm với hắn..mày nghĩ hắn ta có thể tha thứ cho mày không?Hắn có chấp nhận ở cạnh một người như mày không?"...sau đó Hàn Lâm bị công an dắt đi..
Nhưng những lời nói của Hàn Lâm đã trực tiếp làm cho Tử Du sụp đổ..những điều Hàn Lâm nói chính là điều hắn đang lo sợ...hắn sợ Lăng Triệt sẽ không cần hắn,sợ Lăng Triệt sẽ chán ghét hắn...hắn sợ..nhưng...Lăng Triệt đâu rồi??...lúc nãy hắn nghe nói Lăng Triệt bị thương...Lăng Triệt..anh ấy..
Thời điểm Tử Du đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lăng Triệt,Bạch Nhược chạy tới chỗ Tử Du và kéo hắn đến một bệnh viện gần đó.Khi bước vào phòng bệnh,hắn nhìn thấy Lăng Triệt đang ngồi trên giường bệnh và đang được bác sĩ băng bó vết thương,chiếc áo sơ mi của anh được cởi ra và để sang một bên..vốn là một chiếc áo sơ mi trắng nhưng bây giờ nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu..cơ thể anh chằng chịt vết thương,bao gồm cả những vết dao cứa...nhưng ẩn dưới những vết thương đó lại là một cơ thể vô cùng cường tráng và nam tính...cơ thể đó kết hợp với gương mặt đep trai của anh khiến cho toàn bộ y tá nữ trong bệnh viện không kìm được mà nhìn nhiều hơn...nhìn người đàn ông cơ thể toàn vết thương..những y tá đó đau lòng đến hỏng rồi!!!
Tử Du ngược lại không quan tâm đến cơ thể hay vẻ đẹp của Lăng Triệt,hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người Lăng Triệt,tay hắn nắm chặt đến phát đau nhưng hắn mặc kệ,hắn chỉ chậm rãi tiến lại gần Lăng Triệt,cơ thể hắn run rẩy...