Quyển 1 - Chương 4: Tổng tài mặt lạnh thụ x Tâm cơ thâm trầm, tính toán, ẩn nhẫn công(có chút H)

Lúc này Lăng Triệt đã phát hiện ra sự tồn tại của Tử Du,anh nhìn người đàn ông đang run rẩy tiến lại gần mình,ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường,bác sĩ băng bó xong nhìn thấy cảnh này cũng hiểu ý rời đi,Lăng Triệt im lặng nhìn bác sĩ rời khỏi phòng bệnh,sau khi bác sĩ rời khỏi,anh lấy chiếc áo sơ mi được Tiêu Dật chuẩn bị trước đó mặc vào,anh nhìn Tử Du đang cắn chặt môi đứng cạnh giường bệnh:"biết sự thật rồi?"Cơ thể Tử Du run rẩy đến lợi hại,hắn gật đầu một cách khó khăn,hắn muốn chạy đến ôm Lăng Triệt vào lòng,muốn nói lời xin lỗi với anh,muốn nói hắn sẽ dùng cả đời để bù đắp cho anh..nhưng hắn không dám..hắn sợ hãi,hắn sợ Lăng Triệt sẽ chán ghét hắn,sợ anh không chấp nhận hắn,sợ những tổn thương hắn gây ra đã làm tâm anh nguội lạnh..sợ anh không còn yêu hắn..

Lúc này,giọng nói của Lăng Triệt lại vang lên,nhưng câu nói anh thốt ra trực tiếp phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Tử Du:"Nếu cậu biết sự thật..vậy kết thúc mối quan hệ dây dưa không dứt này đi,tôi không làm chuyện có lỗi với em gái cậu,lại càng không gϊếŧ em gái cậu,từ đầu đến cuối,tôi CHƯA TỪNG nợ cậu".Thời điểm Lăng Triệt nói ra những lời này,anh rất bình tĩnh,bình tĩnh đến lạnh lùng,giống như mối quan hệ này đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa..

Tử Du run rẩy kịch liệt,xưng hô của anh thay đổi rồi..lúc trước anh ấy sẽ dịu dàng xưng hô "tôi"-"em" với hắn nhưng bây giờ anh lại dùng "tôi"-"cậu"..giống như xưng hô giữa hai người xa lạ..hắn cắn chặt môi nhìn vào mắt Lăng Triệt...lúc trước đôi mắt ấy chứa đầy tình yêu,sự ôn nhu dành cho hắn,nhưng bây giờ nó lại không chút gợn sóng..anh đã không còn yêu hắn nữa..anh đã từ bỏ hắn..khi nhận ra điều này,Tử Du giống như triệt để sụp đổ,tim của hắn..đau quá..giống như bị bóp nát..hắn đã đánh mất anh rồi..:"xin anh..đừng..làm ơn đừng như vậy...làm ơn đùng bỏ rơi em..em sai rồi..em thật sự sai rồi..xin anh..đừng bỏ em.."

Hắn quỳ xuống trước mặt anh,vừa van xin vừa khóc..đúng vậy..hắn khóc rồi..khóc nức nở như một đứa trẻ,hắn không biết phải làm gì ngoài liên tục cầu xin anh tha thứ..tôn nghiêm cùng sĩ diện đối với hắn đều không còn quan trọng nữa..hắn chỉ cần anh..hắn chỉ cần anh đừng bỏ hắn..chỉ cần giữ lại anh..hắn bằng lòng trả giá tất cả...kể cả việc vứt bỏ lòng tự tôn mà hắn cố gắng bảo vệ bao nhiêu năm..

Lăng Triệt nhìn người đàn ông đang quỳ gối van xin trước mặt mình,ánh mắt anh xuất hiện một chút hoảng hốt cùng bất ngờ,anh nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng thường ngày lại đang nức nở van xin anh đừng bỏ rơi hắn,ánh mắt có chút phức tạp,anh nâng cằm Tử Du lên rồi nhìn thẳng vào mắt hắn,giống như muốn tìm ra một chút giả dối trong đôi mắt ấy:"Tại sao?".Anh bình tĩnh hỏi

Tử Du ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình,cảm giác tay anh trên cằm hắn khiến hắn cảm nhận được một chút hy vọng..anh vẫn bằng lòng chạm vào hắn..chỉ cần anh vẫn không chán ghét hắn..hắn vẫn có thể có cơ hội..:"Bởi vì em yêu anh!!!"

Hắn có thể thấy Lăng Triệt bị sốc sau khi nghe hắn nói ra câu đó,sự bình tĩnh trong mắt anh đã bị phá vỡ,thay vào là sự kinh ngạc cùng không thể tin tưởng,anh bỏ tay ra khỏi cằm hắn,sau đó anh im lặng..một lúc lâu sau,anh bật cười..một nụ cười chứa đựng sự thê lương..:"Nếu như cậu nói câu này với tôi sớm hơn..có lẽ chúng ta đã không đi đến bước đường này"

Tử Du bắt đầu hoảng loạn,nụ cười của anh khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt,hắn đã làm tổn thương anh nhiều đến mức nào?..hắn đúng là một tên khốn...một kẻ ích kỉ,ngu ngốc...nhưng một tên khốn như hắn vẫn muốn ích kỉ giữ anh lại bên người...hắn..không thể đánh mất anh!!!

"em biết em là một tên khốn..em đã làm tổn thương anh rất nhiều..nhưng mà xin anh..cho em một cơ hội để em bù đắp cho anh..được chứ?"

Lăng Triệt im lặng nhìn Tử Du..cuối cùng anh lấy lại sự bình tĩnh,anh cười nhạt rồi hỏi:"Tử tổng không phải rất ki thị đồng tính sao?Chính cậu đã nói kể cả tôi không gϊếŧ em gái cậu,cậu cũng không bao giờ chấp nhận yêu một tên đồng tính ghê tởm như tôi,không phải sao?Vậy những lời cậu vừa nói lại có ý gì?Hay là cậu thấy có lỗi vì nghi oan cho tôi nhưng tôi lại bảo vệ em gái cậu nên "miễn cưỡng" bản thân để yêu một tên đồng tính như tôi?Nếu là như vậy..thì xin lỗi,tình yêu kiểu đó..TÔI KHÔNG CẦN"

Hy vọng nhỏ bé vừa được nhóm lên của Tử Du hoàn toàn bị dập tắt sau những câu nói đó..tại sao..tại sao hắn lại khốn nạn như vậy..tại sao hắn lại nói ra những lời đó với anh..hắn đã làm tổn thương anh quá nhiều..đến nỗi bây giờ anh thậm chí không tin rằng hắn yêu anh mà chỉ là báo ơn và có lỗi..anh đã không còn hy vọng gì ở hắn..anh đã hoàn toàn thất vọng về hắn...KHÔNG!..hắn nhất định phải cho anh thấy,hắn yêu anh là thật,không phải vì trả ơn hay có lỗi..hắn biết hắn ích kỉ khi muốn giữ anh lại bên mình..nhưng hắn không thể từ bỏ anh..hắn không thể mất anh..anh là người đầu tiên cho hắn cảm giác được yêu,anh dùng tình yêu để sưởi ấm trái tim của hắn,dùng sự ôn nhu để cưng chiều một tên khốn như hắn..hắn như thế nào có thể để anh đi..như thế nào có thể đánh mất thứ tình cảm khó khăn lắm mới có được này...anh là hắn hy vọng,là người đầu tiên hắn yêu,là người đầu tiên sẵn sàng làm tất cả vì hắn...hắn tuyệt đối không để anh rời đi,nói hắn tham lam cũng được,nói hắn ích kỉ cũng được..nhưng hắn nhất định phải giữ anh lại bên cạnh,hắn sẽ dùng cả đời để bù đắp cho anh,để yêu anh,để cho anh một gia đình mà anh xứng đáng nhận được.

"Lăng Triệt..em biết em rất khốn nạn,em đã làm tổn thương anh rất nhiều..em đã quá ngu ngốc,quá mù quáng tin tưởng vào những lời vu oan vô căn cứ của Hàn Lâm mà nghi oan anh,sỉ nhục anh...giẫm đạp lên tình yêu của anh..nhưng xin anh..cho em một cơ hội..để em sửa đổi lỗi lầm,để em bù đắp cho anh,để em chứng minh tình yêu của em dành cho anh...xin anh"..hắn nói,trong khi vẫn đang quỳ trên sàn..

Lăng Triệt nhìn Tử Du,ánh mắt anh rõ ràng đã dao động nhưng sau đó lại trở lại bình tĩnh,anh cười nhạt..:"đứng lên đi,nếu để người ngoài nhìn thấy,lại nghĩ tôi "bắt nạt" Tử tổng đấy"

Tử Du ngơ ngác nhìn anh,hắn không biết anh định làm gì..nhưng chỉ cần anh không đuổi hắn đi,chỉ cần anh không nói chán ghét sự xuất hiện của hắn..hắn vẫn còn cơ hội..Hắn nghe lời đứng lên,chân hắn vì quỳ gối quá lâu nên đã ẩn ẩn đau,nhưng hắn không quan tâm,hắn bước lại gần giường bệnh của anh rồi im lặng đứng đó,giống như chờ đợi bị phán tội..

"Cậu nói cậu yêu tôi,đúng chứ?..Nếu vậy..thì chứng minh đi"..Lăng Triệt vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Tử Du

Tử Du ngơ ngác,anh nói hắn chứng minh..có phải đồng nghĩa với việc anh đồng ý cho hắn cơ hội không?..một cảm giác vui mừng cùng biết ơn tràn ngập trong lòng hắn và hắn cũng không hề che giấu điều đó..ánh mắt hắn đã thể hiện tất cả,hắn lắp bắp nói:"Chứng minh..chứng minh như thế nào?"

"Hôn tôi"..Lăng Triệt cười nhẹ,anh nhìn thẳng vào mắt Tử Du,giống như muốn tìm thấy một chút ghê tởm,chán ghét hay không vui từ hắn..

Lúc này Tử Du nào có thể không hiểu vấn đề gì đang xảy ra...Lăng Triệt là đang thử hắn..anh muốn xem hắn có phản cảm với việc hôn anh hay không...anh vẫn chưa tin hắn yêu anh...nhưng hắn sẽ không vì thế mà thất vọng..chỉ cần anh muốn thử hắn..đồng nghĩa với việc hắn còn cơ hội..mà hắn,nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này...

Tử Du tiến lại gần Lăng Triệt,ánh mắt hắn không hề có chút chán ghét,chỉ có tình yêu..Lăng Triệt nhìn thấy ánh mắt đó liền ngơ ngác..nhưng điều tiếp theo hoàn toàn khiến anh bị sốc..Tử Du ngồi xuống trên giường bệnh của anh..sau đó hắn..hôn anh?!!

Tử Du rõ ràng cảm nhận được khi hắn hôn anh,cơ thể anh cứng đờ...sau đó là một chút run rẩy khó phát hiện..trái tim hắn như bị bóp nghẹt..chính hắn đã làm anh tổn thương như vậy...hắn nhất định phải dùng cả đời để bù đắp cho anh..một tay hắn giữ gáy anh để nụ hôn sâu hơn,lúc này anh đột nhiên mỉm cười,bàn tay to lớn của anh giữ lấy eo hắn,kéo hắn lại gần hơn rồi tiếp tục nụ hôn sâu,lưỡi anh lần vào trong miệng hắn,đầu lưỡi linh hoạt cạy khớp hàm,không ngừng khuấy đảo khoang miệng hắn.

"ưʍ..Lăng Triệt.."

Tử Du hoàn toàn bị bất ngờ bởi hành động của anh,hắn không ngờ anh sẽ đáp lại nụ hôn của hắn mãnh liệt như vậy,nhưng hắn không phản kháng mà để anh càn quét khoang miệng,thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ ám muội,đến khi hắn sắp hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông tha cho hắn..Lăng Triệt nhìn Tử Du đuôi mắt ửng đỏ,bộ dáng mặc người ức hϊếp trước mặt..thật sự hoàn toàn trái ngược với bộ dáng cao cao tại thượng thường ngày..ánh mắt có chút tối đi nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại..:"Tử tổng,tôi hôn cậu như vậy..không thấy phản cảm sao?"

Tử Du vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn mãnh liệt đó,nhưng khi nghe Lăng Triệt hỏi như vậy,hắn liền cảm giác tâm lại bị người hung hắng nhéo một cái..hắn gấp gáp nói:"không..không phản cảm..em rất thích.."..nói xong mặt hắn liền đỏ như một trái cà chua..

Lăng Triệt rõ ràng có chút ngơ ngác..nhưng sau đó hắn bật cười..lần này không phải nụ cười thê lương..mà là một nụ cười vui vẻ,còn có chút hạnh phúc:"Tử Du..cậu thật sự rất đáng yêu"

Tử DU si ngốc nhìn người đàn ông này..anh ấy cười đẹp quá..thật sự rất đẹp..hắn cảm giác tim hắn đang đập loạn nhịp..không đúng..anh ấy vừa gọi tên hắn..còn nói hắn đáng yêu?!!một cảm giác vui sướиɠ tràn ngập trong lòng hắn..có phải đã cho hắn cơ hội rồi không?..hắn thật sự có cơ hội sao?

Lăng Triệt mỉm cười xoa đầu Tử Du,giống như hiểu hết những suy nghĩ của hắn:"đúng vậy,tôi cho em cơ hội...để chứng minh tình yêu của em...nếu như lần này em lại khiến tôi thất vọng..chúng ta..vĩnh viễn không còn cơ hội khác nữa.."

Tử Du hoàn toàn bị kích động..hắn thật sự có cơ hội??!!...tốt quá rồi..tốt quá rồi..lần này hắn tuyệt đối không làm anh thất vọng..:"Tuyệt đối không!em nhất định sẽ không đánh mất cơ hội này..em sẽ dùng cả đời để bù đắp cho anh và chứng minh tình yêu của mình!!!"

"Được,..anh sẽ chờ" Lăng Triệt xoa đầu Tử Du rồi kéo hắn vào lòng,Tử Du ngoan ngoãn nằm trong l*иg ngực rắn chắc của Lăng Triệt,khung cảnh vô cùng hòa hợp và ngọt ngào.Nhưng ở nơi Tử Du không nhìn thấy,Lăng Triệt lại nở một nụ cười..giống như đạt được mục đích

"Mục tiêu nhiệm vụ:Tử Du

Mức độ hảo cảm:100%

Giá trị hạnh phúc:100%

Nhiệm vụ ẩn:mức độ ngược tâm đạt 100%-hoàn thành"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cực bông nhỏ trong không gian hệ thống nhìn kí chủ nhà mình đang nở nụ cười đắc thắng,nó thật sự bị tức chết rồi

"Đáng ghét,ta còn tưởng kí chủ tốt bụng nên muốn thay nguyên chủ Lăng Triệt ngược tâm Tử Du-người gián tiếp hại chết hắn(chi tiết xem ở mấy chương đầu)hóa ra là vì phát hiện nhiệm vụ ẩn,kí chủ thật sự quá nguy hiểm rồi,ngay cả hệ thống cũng lừa được!"

Nhưng tính ra hoàn thành nhiệm vụ ẩn thì nó cũng có thưởng..lần bị lừa này..có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?

Nghĩ như vậy nó liền nguôi giận..vì kí chủ đẹp trai nên ta mới tha thứ đó,không phải vì ta tham phần thưởng đâu,hừ!