Chương 9: Lời thổ lộ ép buộc của tên điên (3)



Đôi mắt màu tím của Ludwig, khi gϊếŧ chết hoàng đế để đoạt lấy ngôi vị, rất lạnh lùng và hờ hững, tận lúc tỏ tình với tôi thì cũng chỉ thêm một vài phần lo lắng. Thế mà bây giờ, lúc hắn nhìn tôi thì đôi mắt ấy lại chỉ có đau khổ và đáng thương xen lẫn với sự cầu xin yếu ớt.

Tôi muốn nhắm mắt lại... tôi không thấy gì cả...

Cú đánh thị giác đỉnh cao đấy...Tên khốn này...

Tôi thở dài thườn thượt, ngồi dậy sửa soạn lại bản thân.

Ludwig đang nhìn tôi không rời bỗng khẽ gọi tên tôi.

“Hyun à.”

“Chuyện gì.”

“Cưỡng ép người khác có phải là một hành động xấu không?”

Bây giờ tên hoàng đế này đang lên cơn gì đấy?

“...Không phải quá rõ ràng rồi sao? Đó là thứ mà ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng biết đấy, hoàng đế ạ!”

“Thế thì...nói dối cũng là một hành động xấu mà, đúng không?”

“...Này, rõ ràng như thế còn gì nữa? Sao bông nhiên anh lại đi hỏi những câu...”

Tôi không thể nói hết lời.

RẦM! Chiếc ghế ngay bên cạnh giường bị Ludwig đạp ra xa rồi gãy thành từng mảnh. Tầm nhìn của tôi lập tức bị thay đổi. Ludwig vốn đang kẹp chân tôi giờ đã ngồi lên cả người tôi. Hai tay tôi bị cố định lại bởi bàn tay khổng lồ của hắn, không thể nào nhúc nhích được.

Ludwig nắm lấy cằm tôi bằng tay còn lại và cúi đầu về phía tôi. Tôi thậm chí còn có thể cảm thấy hơi thở phì phò của hắn ngay bên tai mình. Sống lưng tôi bỗng trở nên lạnh toát.

“Uh...”

“Ừ, nói dối là xấu, ngay cả trẻ em cũng biết điều đó...”

Tôi cố gắng lấy chút hơi thở nghẹn ngào rồi đẩy Ludwig ra, nhưng cả người hắn nặng bất động y như tạ vậy. Đầu óc tôi choáng váng khi toàn bộ cơ thể cứng như đá ấy của hắn đè nặng và siết chặt lấy cả người tôi.

“Nhưng tại sao em lại làm điều được coi là xấu đó? Hửm?”

Toàn bộ cánh tay của hắn ép chặt lấy ngực và cổ tôi. Mọi nỗ lực chạy trốn lúc này đều là vô ích. Ludwig nhìn xuống tôi với ánh mắt thờ ơ, mặc cho những gân xanh nổi lên vô cùng đáng sợ trên khắp người hắn. Cố gắng lấy chút không khí còn sót lại, tôi nói với giọng tươi tỉnh.

“Được rồi, hãy để chuyện này qua đi...”

“Trả lời tôi. Vì sao em lại làm thế?”

Xem chừng không có câu trả lời cho hắn là không thoát được.

Tôi có thể nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo cả thế giới này là một trò chơi công lược, và tất cả những đau khổ của hắn chỉ là một sự sắp đặt và tình cờ mà thôi?

Tôi cảm giác như mình bắt đầu thấy người bà đã khuất của tôi đang vẫy gọi. Bà hỏi với vẻ mặt buồn bã.

“Cháu trai của bà, làm thế nào mà cháu có thể xuống đây được hả?”

Là do trong lúc chơi BL...

Không được!!

“Chết tiệt!”

Khi tôi cố gắng hết sức bình sinh của mình, tôi cảm giác được sức mạnh chèn ép tôi ở cả hai bên đang nới lỏng. Tôi vừa cố lật người vừa tranh thủ hít thêm không khí vừa ho khan kịch kiêt.

Tên kia nhìn tôi sắp chết nhưng vẫn không buông ra.

“Cún con... Buông ra đã, tình yêu à, tôi nhớ là tôi có nói dối gì cậu đâu cơ chứ...Buông ra để giải quyết hiểu lầm...”

“...Em đã nói dối tôi. Tôi không hề hiểu lầm.”

Tay Ludwig càng lúc càng ép chặt tôi hơn.

Rốt cuộc là tôi đã nói dối chuyện gì cơ chứ?

Tất nhiên chuyện tôi nói dối là như cơm bữa, nhưng bây giờ rõ ràng là tôi đã nói gì đó với Ludwig và bị hắn phát hiện ra.

Tôi cố gắng hồi tưởng lại kí ức một cách tuyệt vọng, nhưng vẫn không thể nhớ ra. Tôi đã phải dùng một giải pháp khác... Nhưng...[Hiện tại bạn không thể đăng xuất được do đang bị ràng buộc]

Cái gì cơ? Này!