Chương 8: Lời thổ lộ ép buộc của tên điên (2)

Tôi liếc nhìn vào bảng hệ thống đang hiện lên bên trái mình và thấy trong kênh trò chuyện hiện tại đang là một mớ hỗn độn. Những lời nhắn cứ xuất hiện liên tục trong cùng một lúc khiến cả cái khung không khác gì một cái bánh xe đang quay với một tốc độ khủng khϊếp vậy.

[ Yogult: Chính là lúc này, là lúc này đây!!!]

[Chân đế màu vàng: Nó đang đến, nó thật sự đang đến rồi! Hiện trưởng tỏ tình lãng mạn nhất năm đây rồi!]

[Máy lạnh gần cửa sổ: Có phải là tỏ tình không? Có phải là tỏ tình không? Có phải là tỏ tình không? Đã tỏ tình chưa vậy???]

[Gà quay Gissen: Tôi thật sự đang rất phấn khích đấy... TT TT Đây không phải là lời tỏ tình đầu tiên từ nhân vật công chính này của tất cả các người chơi ngoài Bad Ending sao?]

[Biệt danh có thể phát triển trong bao lâu: Tôi không rõ lắm, nhưng với tính cách của Ludwig thì có vẻ thật sự là vậy.]

[Nghiêm túc: Tên Ludwig này vốn một là homo hai là thẳng như sắt thép, nếu cậu này được hắn quỳ gối tỏ tình thì quả thật là xuất sắc quá rồi.]

[Lee Geumhyeon: Có ai nghĩ đến sau khi tỏ tình xong thì chuyện gì sẽ xảy ra không?]

[Tuyệt đối: Anh bạn à... Đừng nghĩ nhiều như thế. Hãy cứ tận hưởng giây phút này thôi...]

[Apsilon Forever: Hãy hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này đi mà... Giữa chừng đừng có mà lật xe đấy...]

[Tên điên Ludwig: Đoán xem hoàng tử của chúng ta sẽ lấy được người đẹp về hay bị từ chối tỏ tình nào?]

Phòng chat hiện tại đang rất lộn xộn. Sau lời nói của (Tên điên Ludwig) thì tất cả người xem trong kênh đã tự mở một vụ cá cược bằng cách ném những món quà vào một trong hai ô (Đồng ý) và (Từ chối). Cuộc trò chuyện chỉ thật sự dừng lại khi hoàng tử đưa tôi đến chỗ 10000 bông hoa được sắp xếp thành một khu vườn đẹp đẽ.

“Từ trước tới giờ em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Hiện tại anh đã có thể đưa cho em vị trí mà em xứng đáng có được.”

“Lee Hyun, làm người yêu anh nhé.”

Ludwig quỳ một chân xuống, đưa chiếc nhẫn ra và nhìn thẳng vào tôi.

Ngay lúc đó, tiếng chuông thông báo bật lên cùng với một cửa sổ hệ thống hiện ra:

[Người chơi đã nhận được lời tỏ tình từ Ludwig von Griche. Nếu đồng ý, người chơi sẽ trở thành Hoàng hậu và cùng điều hành đất nước. Người chơi có đồng ý không?

1. Đồng ý

2. Từ chối

3. Giữ lại để suy nghĩ thêm.]

Đó quả thật là một kết cục không thể tốt đẹp hơn.

Trở thành Hoàng hậu, nghe giống như một câu chuyện huyễn hoặc vậy.

Tôi siết chặt tay mình chuẩn bị bấm đồng ý ngay lập tức. Sau khi hít thở sâu vài hơi, tôi liếc nhìn Ludwig đang chờ đợi và từ từ mở miệng:

“Tôi...”

Tại thời điểm đó tôi đã nói gì nhỉ....

***

Hộc hộc...

Tôi mở to mắt ra mới thấy bản thân đang ướt đẫm mồ hôi. Bức tường trần lộng lẫy, vốn không thể là nhà của tôi được, dần trở nên rõ ràng hơn qua từng cái chớp mắt. Tôi cau mày và nhìn xung quanh.

“Đây là...”

“Phòng ngủ của tôi.”

Tôi giật mình vì âm thanh trầm thấp phát ra ngay bên tai mình, và khi tôi quay lại, mới thấy Ludwig đang nhìn chằm chằm trong khi dang chân ra kẹp chặt nửa người dưới của tôi.

Tôi cau mày và cố đẩy tên này ra khỏi người mình. Nhưng không thể. Tôi chỉ biết hét lên với hắn.

“Tên điên này, anh đưa tôi đến đây làm gì?”

Ludwig vẫn cứ nhìn chằm chặp vào tôi và nghiêng đầu.

“Em là người yêu tôi, không đến đây thì đến đâu được nữa?”

“Tôi chưa từng đồng ý lời tỏ tình của anh, hai chúng ta hiện tại vẫn chỉ là người dưng mà thôi. Cha mẹ anh chưa dạy anh không được cưỡng ép người khác à?”

Ludwig cụp mắt xuống và bắt đầu tỏ ra đáng thương. Hắn...lại khóc.

“Tại sao em có thể tổn thương tôi như vậy...Em cũng biết cha mẹ tôi đã chết rồi mà. Tôi vốn không học được từ ai cả, chỉ có em mới dạy tôi thôi...”

Tên điên chết tiệt... Vậy ý hắn là do tôi dạy hắn không tốt nên hắn mới biến thành thế này hả?..

Tôi chỉ biết im lặng. Cạn lời rồi.