Chương 3

Mà thái gia gia đã trải qua trận chạy nạn, coi trọng nhất chính là việc không bị đói.

Chạy nạn đến lúc cuối, một người có thể đại biểu cho cả nhà của thái gia gia, trong cuộc đời sau này coi trọng nhất chính là khai chi tán diệp, lời thường treo trong miệng nhất là tuyệt đối không thể không có đời sau, nếu không thì chính là không xứng đáng với liệt tổ liệt tông.

Dưới sự lập nghiệp thể xác và tinh thần của thái gia gia, Khai Chi Tán Diệp đã trở thành tổ huấn của truyền đời nhà họ Tống.

Cho nên không đề cập tới mấy họ hàng xa bốc hơi đi đâu kia, cho dù là thúc thúc bá bá nhà y, dùng một đôi bàn tay cũng đếm không hết.

Đến thế hệ huynh đệ tỷ muội của y, Tống Diên Niên ước tính có hơn trăm người, mà y là người nhỏ tuổi nhất.

Cha của y Tống Tứ Phong năm nay ba mươi hai tuổi, người khác ở tuổi của hắn, cũng đã lên chức gia gia rồi.

Mà cha của y mới có được một quả trứng quý báu như Tống Diên Niên.

Mấy năm trước sau khi Tống Tứ Phong thành hôn cùng với thê tử là Giang thị, kéo dài suốt mười năm không hề có bất cứ tin con nào, Giang thị thậm chí cũng chưa từng mang thai.

Hắn chính là người cha quanh năm suốt tháng nhìn con nhà người ta sinh ra.

Ba năm hai đứa, trẻ con xuống đất càng giống như thấy gió lớn, mỗi đứa đều sống rất tốt, qua mười mấy năm, có lẽ đã có thể sinh con được rồi.

Mắt thấy cháu trai lớn của hắn sắp sinh đứa thứ ba, mà một trai một gái của hắn vẫn còn chưa thấy bóng dáng, Tống Tứ Phong gấp đến độ năm nào khóe miệng cũng phồng rộp hết cả lên.

Bà Trương điên điên khùng khùng của thôn Đông, thần thần bí bí cằn nhằn nói với Tống Tứ Phong rằng đây là nghiệp chướng kiếp trước, đời này có số cô đơn, nói nương thân của y không dễ mang thai, cho dù có mang thai cũng không giữ được.

Lời này làm cho cha của y tức gần chết, mặt tường vỡ mà bọn nhỏ thích leo trèo nhất, chính là do cha của y hồi đó đập nát.

Từ đó về sau, nhà của Tống Tứ Phong bọn họ cũng kết thù với nhà họ Trương luôn.

Sau đó Giang thị mang thai, không nói đến việc nàng vui như thế nào, Tống Tứ Phong càng là hận không thể khiến cho khắp chốn cùng mừng vui.

Đáng tiếc mặc cho bảo vệ đến thế nào, Tống Diên Niên chưa đủ bảy tháng đã được sinh ra rồi.

Lúc mới sinh ra, vẫn còn chưa lớn bằng mèo con.

Người trong thôn ai vừa gặp qua cũng đều lắc đầu thở dài, nói thẳng không được không được.