Chương 2

Những ký ức kia ngoại trừ làm cho y thêm phiền lòng, cũng chẳng còn tác dụng gì khác cả. Còn chả bằng không có, ít nhất như thế thì y còn có thể làm một đứa nhóc không lo không nghĩ.

“Cu Niên, lại nghịch nước chung đi?” Trong con sông ở phía xa, đồng bọn gọi lớn về phía Tống Diên Niên ở trên bờ.

“Không thích.” Tống Diên Niên từ chối, suy nghĩ một chút, tốt bụng nhắc nhở.

“Tốt nhất là các ngươi nên lẹ lẹ cái chân lên một chút đi, cẩn thận bị đánh đấy, người lớn sắp tới rồi.”

“Không đâu.” Những đứa trẻ khác suỵt y, “Bọn họ đều bận rộn ở dưới ruộng rồi.”

“Không, họ đang đến gần rồi đấy, ta nghe thấy tiếng bước chân.” Lỗ tai của Tống Diên Niên khẽ giật, trong lòng yên lặng trở lại.

Nói ra mọi người cũng sẽ không tin lỗ tai của y thính như thế, tất nhiên, Tống Diên Niên cũng không muốn cứ thế nói ra, y cũng không muốn khiến cho người khác cảm thấy mình không giống với mọi người.

“Cu Niên là kẻ nhát gan, mẹ nó không cho nó xuống sông nghịch nước, nó cũng không dám. Để cho nó chơi bùn đi, chúng ta tự chơi!”

“Đúng vậy đúng vậy, Cu Niên nghe lời mẹ nó nhất.”

Đại Hổ lớn lên vừa đen vừa cường tráng lại càng lớn tiếng cười hét lên, mấy đồng bọn nhỏ bên cạnh chỉ sợ không loạn nói hùa theo.

Trong lúc nói đùa, mấy đứa nhóc có lớn có nhỏ dùng sức vỗ mặt sông, đập ra bọt nước lớn hơn nữa.

Rất nhanh lại loạn thành một đoàn.

Tống Diên Niên mới không thèm để ý tới lời khıêυ khí©h của bọn nó, xê dịch cái mông nóng hôi hổi ngồi xuống, nương theo tảng đá bên kia mang đến cho y một chút cảm giác lạnh lẽo.

Cha mẹ y đúng thật là cưng y như trân bảo, chuyện này cũng có nguyên do sâu xa cả, y cũng có thể hiểu được vì sao cha mẹ lại trông chừng y chặt chẽ đến thế.

Lại nói tiếp mấy đời nhà họ Tống ở trong thôn cũng coi như là một gia đình giàu có.

Đương nhiên, nơi này dù có giàu cũng chẳng đến lượt nhà y có tiền, mà là ý trên mặt chữ, nhà của y nhân khẩu nhiều.

Mấy chục năm trước thời thế không tốt, lão Thiên gia không ban cơm cho ăn, tai họa nổi lên bốn phía, từ đời thái gia gia của y đã di chuyển chạy nạn khắp nơi, phải rất vất vả mới ổn định lại được trong thôn Tiểu Nguyên hẻo lánh này.

Thôn Tiểu Nguyên tuy rằng hẻo lánh, nhưng lại có thế tựa núi nhìn sông, khí hậu dễ chịu, chỉ cần cần cù, sẽ không làm bản thân chết đói được.