Chương 14

“Có ai nói không phải đâu chứ, lúc trước Lâm tú tài gia đại nghiệp đại, không phải cũng bán lấy tiền mặt trong mấy lần đi thi đấy sao?” Giang thị càng nói càng do dự, cuối cùng quyết định muốn cho con trai đọc sách cũng dao động, chỉ có một đường ra là đọc sách này thôi sao?

“Đọc!” Tống Tứ Phong nặng nề nói. Đập nồi bán sắt cũng phải đọc.

Không nói đến việc để cho y có tiền đồ, chỉ riêng việc biết nhiều chữ, biết nhiều đạo lý đối nhân xử thế, tiền này hoàn toàn đáng giá, về phần sau này có muốn đi thi hay không, xem tình huống của y đi vậy.

“Đương gia.” Trong mắt Giang thị có chút ánh nước.

“Nàng đừng lo lắng về tiền bạc, đứa bé còn nhỏ như vậy, lại là người hiểu chuyện, dù ta có khó khăn hơn nữa, cũng sẽ cung cấp cho nó, chúng ta chỉ có một đứa con này thôi.”

Nói đến đây, Tống Tứ Phong dừng lại, rồi trịnh trọng nói, “Ngày mai ta lại vào núi Nguyên một chuyến.”

Giang thị kinh hô một tiếng, “Cái này không thể được.”

Tống Tứ Phong ngăn lại lời nói tiếp theo của nàng, “Việc này ta tự mình có chừng mực, hôm nay lúc ta rời đi, sương mù vẫn đang tan, hơn nữa mỗi lần ta vào núi, đều đã đánh dấu kỹ càng rồi, ta đi nhanh về nhanh, không tham đi sâu không tham lấy nhiều, sẽ không có việc gì đâu.”

“Nàng còn không tin ta sao? Ta chính là một thợ săn lão làng đấy.”

Giang thị nhìn ánh mắt kiên định của Tống Tứ Phong, dần dần không lên tiếng phản đối nữa, “Vậy chàng phải cẩn thận một chút, chàng nghỉ ngơi trước đi, thϊếp đi làm lương khô cho chàng.”

Dứt lời, vội vàng quay lưng lại, đốt một ngọn đèn dầu rồi đi vào bận rộn ở bên trong phòng bếp.

Tống Tứ Phong nhìn Tống Diên Niên vẫn đang ngủ say, dịch góc chăn lên cái bụng lộ ra của y, lúc này mới đốt một ống khói đất, đẩy cửa ra đứng ở cửa hút, vừa hút vừa nhìn trăng tròn trên trời.

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Tống Diên Niên liền tỉnh lại, tự mình đi phòng bếp, lấy nước nóng từ trong bếp, lại pha một ít nước lạnh vào trong chậu, lúc này mới bắt đầu rửa mặt.

Khăn lông ấm áp phủ lên mặt, Tống Diên Niên nhịn không được muốn phát ra tiếng than thở thoải mái, sự khó chịu khi phải dậy sớm thoáng cái đã bị hòa tan.

Y treo chiếc khăn nhỏ thuộc về mình lên giá khăn mặt, quay đầu nhìn về phía tiếng động phía sau, chỉ thấy Giang thị mang theo một cái chậu đi vào.

“Diên Niên, dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm một lát đi con.” Giang thị nhìn thấy y, có chút kinh ngạc.