Chương 11

Nếu không phải con trai nhỏ Tống Diên Niên khi còn bé thể chất kém đến thế, Tống Tứ Phong hắn cũng không dám mạo hiểm vào núi như vậy đâu.

Chỉ mới một năm đầu tiên, đứa nhỏ này cho dù ngày thường chỉ thổi thêm một trận gió mà thôi, sinh mệnh nho nhỏ này cũng có thể bị đoạt đi một cách dễ dàng.

“Cũng may hiện tại thân thể của Diên Niên đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Vẻ mặt của Giang thị ôn nhu nhìn ngắm cậu con trai nhỏ đang nằm thành hình chữ đại (大) ở trên giường.

“Mấy ngày nay nàng trông chừng Diên Niên, đừng để cho nó ra bờ sông chơi.”

Tống Tứ Phong dặn dò, “Hôm nay lúc ta trở về thấy mấy đứa trẻ trong thôn xuống nước chơi.”

“Diên Niên xuống sông nghịch nước sao?” Giang thị vừa nghe, khẩn trương hỏi.

“Thế thì không có, đứa nhỏ này rất nghe lời. Ta cũng chỉ là không yên lòng mà thôi.” Tống Tứ Phong tự hào cười, rất có phong thái con nhà ta hiểu chuyện nhất thiên hạ.

“Trung Nguyên cũng sắp tới rồi, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Giang thị nghe xong, liên tục đồng ý.

Vừa chuyển đề tài, Giang thị lại cùng Tống Tứ Phong nhắc tới một chuyện khác.

“Mấy ngày nay bận rộn thu hoạch vụ mùa Thu, thϊếp cứ luôn suy nghĩ một chuyện. Loại công việc làm ruộng này cũng mệt mỏi quá rồi, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ thu hoạch được chút ngũ cốc như thế, chúng ta thì không nói làm gì, đời này cứ như vậy thôi. Thế nhưng mà thϊếp luyến tiếc con trai của chúng ta về sau cũng trải qua cuộc sống như vậy.”

“Đúng thế, thân thể của Diên Niên không chịu nổi.” Tống Tứ Phong như có điều suy nghĩ.

“Vậy thì cũng không phải, Diên Niên nhà chúng ta về sau cũng có tiền đồ rất rộng mở đấy, chàng xem thằng bé rất thông minh, lần trước thằng bé về nhà mẹ đẻ cùng với thϊếp, thân bằng hảo hữu đều nhanh như chớp khen ngợi thằng bé, ngay cả bá công của thϊếp cũng nói, Diên Niên nhà chúng ta trưởng thành rất sớm.”

Giọng điệu của Giang thị mang đầy tự hào, bá công nhà mẹ đẻ của nàng có thể nói là một đồng sinh có tiếng, rất có mặt mũi và uy tín trong khoảng mười dặm tám xã, rất có quyền lên tiếng.

Nếu như Tống Diên Niên còn tỉnh, nghe được lời tán thưởng này, nói không chừng cho dù có xấu hổ la lên cũng phải nói không cần đâu.

“Đương gia, chàng nói xem chúng ta nên đưa Diên Niên đi đọc sách thế nào đây?” Ngữ khí của Giang thị rất hưng phấn, ghé sát về phía Tống Tứ Phong hỏi.

“Đọc sách?” Tống Tứ Phong có chút kinh ngạc.