“Ai, lạnh chết ta rồi!” Diệp Mẫn giậm chân than thở: “Hắn đã không muốn nói thì sao chúng ta lại phải mất thời gian với người này như vậy? Không bằng nhanh rời đi thì hơn?”
Lí Triệu: “Nhưng mà chúng ta đang giúp đệ trút giận đó.”
Ngụy Anh Viễn liếc xéo Diệp Mẫn sau đó lạnh lùng nói: "Sao lúc nào đệ cũng giả vờ làm thánh nhân thế?"
Diệp Mẫn bị Ngụy Anh Viễn nói cho như vậy thì có chút tức giận, sốt ruột nói: "Đệ thấy vui là được!" Nói xong, cậu lại tiến lên kéo cậu thư sinh kia dậy.
Diệp Mẫn cầm tay của cậu thư sinh kia, chỉ cảm thấy lạnh vô cùng. Khi nhìn kỹ lại thì thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu xanh, ngay cả áo khoác ngoài cũng không có. Diệp Miện thầm thở dài, bèn lấy chiếc túi sưởi trong tay áo tặng cho hắn.
"Ngươi cầm đi. Lát nữa chúng ta rời đi rồi ngươi ở chỗ này nhất định phải thu dọn sạch sẽ. Lúc quay về cũng đừng có mà nhiều lời, coi như chuyện hôm nay chưa từng phát sinh."
Diệp Mẫn nói xong liền thấy Lí Triệu chỉ vào hắn không nói nên lời, sau đó lại quay qua Nguy Anh Viễn hỏi: "Diệp Tứ thật sự thành thánh nhân rồi sao?"
“Câm miệng!” Diệp Mẫn tức giận nói: “Mấy năm trước lúc huynh gây chuyện lại nhờ ta đi Hành Tư Các nhận phạt giúp huynh, vì sao không thấy huynh nói ta là thánh nhân?”
“Ta…” Lí Triệu uất ức nhỏ giọng lầm bầm: “Ừm, là lỗi của ta.”
Diệp Mẫn sẽ không yêu cầu bạn bè của mình thay đổi những quan niệm tầng lớp đã ăn sâu vào máu ở triều Đại Văn chỉ vì cậu đã nhận được nền giáo dục văn minh ‘mọi người đều bình đẳng’ ở xã hội hiện đại. Bên cạnh đó, cậu cũng đang cố gắng hòa nhập vào thế giới của mọi người. Song, cậu cũng không thích bị bọn họ đánh giá cách làm việc của mình.
Nguyễn Vân Sinh thấy sắc mặt của Diệp Mẫn có chút khó coi liền ho khan một tiếng, tiến lên giải quyết: "Được rồi đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi."
Ngụy Anh Viễn lạnh lùng nhìn Diệp Mẫn : "Đệ không định đi sao? Tại sao đệ vẫn nhìn chằm chằm tên tiểu tử đó?" Nói xong, cậu ta liền nắm lấy tay Diệp Mẫn kéo đi.
Diệp Mẫn bị Ngụy Anh Viễn kéo như vậy thì có chút loạng choạng. Cậu tức giận nói: "Ngụy Anh Viễn,huynh là đang dắt chó..."
Mấy người họ đi xa rồi, vị thư sinh kia mới ngẩng đầu lên nhìn, mơ hồ vẫn còn nghe thấy tiếng nói cười của bọn họ.
“Thật là xui xẻo.”
“Đúng vậy, nửa đường lại gặp chuyện như vậy.”
“Quân tử không nói xấu người khác sau lưng.”
“Diệp Tứ, đệ có thôi đi không?”
“Diệp Tứ?” Đôi môi tím ngắt đi vì lạnh của hắn bắt đầu lẩm bẩm.
Giờ dậu buổi chiều, chuông của Quốc Tử Giám lại điểm ba hồi.
Kèm theo tiếng cọt kẹt, đám đồng tử và người hầu chờ ở ngoài cửa chính đều rướn cổ nhìn vào bên trong, tìm kiếm bóng dáng cậu chủ nhỏ nhà mình.
Một lúc sau, đám thư sinh từng tốp đi ra khỏi cổng, trò chuyện cười đùa. Trong chốc lát, quảng trường trước mặt Quốc Tử Giám náo nhiệt như họp chợ vậy. Đám thư sinh chào tạm biệt nhau trước khi ra về, tiếng ngựa hí vang. Phu xe của các phủ đều bắt đầu ra roi thúc ngựa kéo xe đi.
Hôm nay Diệp Mẫn ra ngoài hơi muộn. Buổi chiều cậu có lớp bắn cung, trường tập ở bên ngoài. Diệp Mẫn phải đi tiểu tận bốn lần, đứng ở ngoài trời bị gió lạnh càng quét suốt cả canh giờ khiến toàn thân của Diệp Mẫn như muốn đông cứng lại.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Nguỵ Anh Viễn và Lý Triệu Thiên đã đưa cậu trở lại viện Khải Thuỵ, sưởi trong phòng một lúc lâu mới đi ra ngoài được.
Ba người bọn họ vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
Lý Triệu: "Nhìn tình hình thế này thì phải lúc nữa người mới ấm lên được. Hay là hai tiết bắn cung kia ngươi đừng đi nữa. Để ta bảo cha ta nói chuyện với Dương giáo phó cho."
Diệp Mẫn vội vàng ngăn cản: "Để phụ thân ta biết chuyện thì chắc chắn sẽ hại chết ta mất. Lỡ đâu hôm nay ông ấy bất ổn thì ta lại phải ăn thêm một trận roi nữa quá."
"Phụ thân ngươi cũng thật là..." Nguỵ Anh Viễn nghe xong liền bĩu môi. Nhưng phụ thân của Diệp Mẫn dù sao cũng là trưởng bối nên chỉ đám nói đến giữa chừng rồi thôi.
"Hiện tại chỉ cần phụ thân thấy ta là chướng mắt." Diệp Mẫn thờ ơ nói: "Hơn nữa trốn được một buổi bắn cung chữ đâu trốn được cả một khóa? Dù sao chỉ có hai tháng, ta không chết cóng được đâu."
Nội dung dạy học của Quốc tử giám vô cùng phong phú gồm: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ, một cái cũng không bỏ sót, hoàn toàn không giống với giáo dục trong kiếp trước của cậu. Ngoại trừ các lớp văn hóa, bọn họ còn phải học lễ nghi quý tộc, lý thuyết âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thậm chí ngay cả dịch Kinh bát quái và giáo dục giới tính cũng đều có.
(ngự: Thời phong kiến chỉ những việc có liên quan đến vua chúa)
Lý Triệu bất đắc dĩ thở dài: "Trước khi đại ca của cậu đi làm việc ở Dương Châu trở về, tốt nhất đừng chọc phụ thân ngươi. Nếu không làm được thì trốn đi."
Diệp Mẫn không thể không gật đầu đồng tình, không dây vào được thì tốt nhất là trốn đi.
Còn chưa ra khỏi Tập Hiền Môn, Diệp Mẫn đã nhìn thấy Phong Kinh nhà cậu ở ngoài cửa lớn cười toe toét miệng vẫy tay với cậu. Bên cạnh còn có mấy gã sai vặt của hai nhà Ngụy Anh Viễn và Lý Triệu. Đám hạ nhân nhà bọn họ đôi lúc cũng rất thú vị, theo chủ tử lâu rồi thì tất nhiên cũng biết cậu chủ nhỏ trong nhà mình bình thường cùng nhà ai giao hảo, rất tự giác mà chia từng nhóm rõ ràng.
Trên quảng trường đã không còn bao nhiêu người ở đó nữa. Xe ngựa của ba gia tộc lớn trực tiếp lao tới cửa chính Tập Hiền môn. Diệp Mẫn chào hỏi bọn trước khi hồi phủ: "Ngày mai gặp lại." Vừa nói xong liền nhảy như bay lên xe ngựa.