Chương 10

Trở về Diệp phủ, Diệp Mẫn cũng không có trở về viện Bảo Phong mà trực tiếp đi tới Thọ Vân Trai của tổ mẫu cậu. Tối nay phải dùng bữa ở bên đó.

Lão phu nhân của Diệp phủ thành tâm phụng Phật, hằng ngày đều chỉ ăn chay nên thường không cho con cháu dùng cơm chung. Diệp thị lang thương mẹ, sợ mẹ mình cô đơn nên mỗi tháng ông thường đưa phu nhân và các con của mình cùng nhau dùng bữa với mẹ, ăn cơm chay cả một hôm đó. Sau đó chuyện này lại thành một quy củ không thể bỏ của Diệp phủ.

Mấy tiểu nha đầu đứng trước cửa Thọ Vân Trai tranh nhau vén rèm cho Diệp Mẫn. Mẫu thân cùng đại tẩu của cậu cũng đã đến, đang ở bên trong nói chuyện cùng tổ mẫu. Bà mang nha hoàn đến hầu hạ đứng đầy ở trong viện, không khí rất náo nhiệt.

"Tứ thiếu gia đến rồi."

Nhìn thấy Diệp Mẫn tiến vào, các nha hoàn của Diệp lão phu nhân cực kỳ vui sướиɠ, thi nhau hành lễ chào hỏi thiếu gia nhà mình.

Một thị nữ xinh đẹp mặc một bộ y phục màu hồng, đeo thắt lưng hoa sen đi ra từ trong phòng, cười tươi giúp Diệp Mẫn cởϊ áσ choàng ra rất gọn gàng.

"Vân nhi tỷ tỷ, chốc nữa chị tháo giúp ta mũ trên đầu xuống nha. Đội cả một ngày rồi siết chặt lấy da đầu khiến ta thấy rất đau." Diệp Mẫn nói với đại nha hoàn Vân nhi được sủng ái nhất của tổ mẫu đang đứng bên cạnh.

"Mẫn nhi đến rồi à. Mau lại đây, đến chỗ tổ mẫu này." Bên trong truyền ra giọng của Diệp lão phu nhân.

Diệp Mẫn tháo chiếc vòng tay Kê Huyết Đằng xuống đưa cho Vân nhi rồi vào trong thỉnh an tổ mẫu, mẫu thân và đại tẩu.

Diệp lão phu nhân tươi cười vẫy tay với Diệp Mẫn, Diệp Mẫn liền đi tới chen chúc trên cái tháp làm từ gỗ đen được điêu khắc cực kỳ tinh xảo mà tổ mẫu cậu đang ngồi. Cậu giang hai cánh tay ôm lấy eo lão phu nhân, mặt dán lên vai bà.

Hình ảnh hai bà cháu rất thân thiết, nếp nhăn trên mặt Diệp lão phu nhân cũng nhiều thêm hai đường.

Đôi mắt Khâu thị, mẫu thân của Diệp Mẫn nhìn cậu chằm chằm, liếc cậu một cái: "Hàn khí trên người con còn chưa tan, không sợ lây qua người tổ mẫu sao?"

"Được rồi được rồi." Diệp lão phu nhân không vui ngắt lời Khâu thị: "Hàn khí kia đều ở trên áo khoác bên ngoài. Trước khi vào cửa Vân nhi đã cởi ra rồi. Sao có thể lây qua cho ta được?"

Khâu thị thấy Diệp lão phu nhân mất hứng thì bắt đầu im lặng, cười làm lành.

Một mỹ nhân trẻ tuổi mặc hoa phục ngồi trên ghế bên cạnh. Cẩm Mạt nhẹ nhàng che miệng, cười nói sang chuyện khác: "Mẫn nhi vừa đến Thọ Vân Trai liền thay thị nữ thân cận bầu bạn bên cạnh tổ mẫu rồi. Ngay cả nha hoàn trong viện vừa thấy đệ phu đến đã la hét rồi. Quả là được người người yêu quý mà."

Diệp Miện nhìn chị dâu Khương Thị làm bộ mặt châm chọc. Mấy nha hoàn ở trong điện thấy vậy thì che miệng cười tít mắt. Diệp lão phu nhân cũng cười nói: “Còn không phải à. Ngược là nhóc con chính là bảo bối được bọn nọ nâng như trứng đó nha. Ở trong phòng còn sợ nhóc con lạnh nữa là."

"Đâu có đâu!" Diệp Mẫn ngụy biện cãi lại: “Chỉ là cảm thấy tổ mẫu dạy người rất đúng mực. So với đám người vụng về trong phòng con còn tốt hơn nhiều."

"Xem con nịnh hót ta kìa! "Diệp lão phu nhân được cậu nịnh, cười phúc hậu nói với Diệp phu nhân: "Mẫn nhi thích người ở chỗ ta. Vậy qua hai ba năm nữa, ta dạy dỗ hai người tính tình tốt để cho sang phòng nó.”

Khâu thị cười tán thành.

Diệp Mẫn hoảng sợ. Tổ mẫu à, thân thể này mới bao nhiêu tuổi...

Đang lúc xấu hổ thì thấy Vân nhi đi cùng với một tiểu nha đầu cầm lược, dầu gội đầu các loại đồ vật khác đến. Diệp lão phu nhân nhanh chóng thúc giục cậu đi chải đầu.

Diệp Mẫn đứng dậy đi đến gian thứ hai phía đông được ngăn cách bởi một lớp rèm châu. Bên cửa sổ có một cái cái giường quý phi, phía trên trải đệm da sói thật dày. Sau khi Diệp Mẫn nằm lên, tiểu nha hoàn ngồi xổm xuống hầu hạ cậu cởi giày, lại nhét một cái gối cổ bằng gấm được thêu hình hoa mai đầy tinh xảo cho cậu gối lên.

Vân nhi tháo ngọc quan trên đầu cậu xuống, không trực tiếp chải đầu cho cậu mà nhẹ nhàng giúp cậu mát xa da đầu khiến Diệp Mẫn thoải mái đến mức thở ra một hơi. Ban nãy phải đứng trong bãi săn bắn suốt một thời gian dài, đầu có chút đau âm ỉ.

"Vân nhi tỷ tỷ. Ngày mai ta tan học trở về mang bánh táo Hoàng Ký cho tỷ có được không?"

"Vậy thì tốt!" Vân Nhi cười đồng ý: "Nhớ kêu bọn họ thêm chút đậu tương nha."

“Thành giao.”

"Tứ thiếu gia thật bất công! " Tiểu nha đầu đang dùng túi gói ngọc quan lại mất hứng bĩu môi: "Chúng tôi hầu hạ không tốt sao?"

"Em cũng có phần." Diệp Mẫn nhắm mắt lại lên tiếng trấn an: “Thái nhi thích ăn hạt dẻ đường nhất. Vậy đi, ngày mai ta bảo Phong Kinh mua một túi lớn về nha."

"Đa tạ tứ thiếu gia thưởng." Tiểu nha hoàn Thái Nhi lúc này mới vui vẻ hẳn lên.

Vân Nhi lắc đầu mỉm cười mà không nói một lời nào. Nếu muốn nói nơi nhiều quy củ nhất trong Diệp phủ này chính là Thọ Vân Trai của họ. Ngay cả Thái Nhi, một cô bé mười một tuổi này, ngày thường nói chuyện làm việc đều rất nề nếp. Nhưng hết lần này đến lần khác nhóc con lại chỉ thích làm nũng kén chọn trước mặt Diệp tiểu thiếu gia. Chỉ trách vị thiếu gia này quá hiểu lòng người, lúc nào nói chuyện với bọn họ cũng nhẹ nhàng mềm mỏng. Cậu thậm chí còn nhớ rõ ngày thường bọn họ thích ăn chơi cái gì. Thỉnh thoảng mang những thứ này từ ngoài phủ về cho bọn họ, còn dỗ một đám tiểu nha hoàn đang ở sau lưng nhắc tới mình. Không biết hôm nay Tứ thiếu gia có tới hay không?