Chương 6

Cuối cùng cũng vượt qua được tiết Văn Bát Cổ cực kỳ nhàm chán kia. Sau khi Tiết lão sư ôm sách rời đi đám người Diệp Mẫn, Ngụy Anh Viễn, Lí Triệu liền khoác áo choàng lên, đi thẳng đến góc tây nam của Quốc Tử Giám.

Đây là một khu vườn Mai. Vào thời điểm này trong năm lẽ ra hoa phải nở rộ nhưng không biết vì lý do gì mà cả khu vườn chỉ toàn cây chết khô, hoàn toàn im lìm. Đương nhiên, ở một nơi như vậy không thể thiếu đủ loại chuyện ma quái cho nên rất ít người lui tới. Đồng thời nó cũng được coi là một cánh cửa phụ của đám người trong viện Khải Thụy.

Đã có một vài học sinh trong trường giúp bọn họ đặt vài viên đá dưới chân tường. Tuổi trẻ cơ thể linh hoạt nên chỉ cần giẫm lên những viên đá kia, đặt tay lên mái hiên của bức tường sau đó bật nhảy ra là có thể leo ra khỏi bức tường lạnh lẽo kia. Diệp Mẫn là người đi trước, sau đó ở bên kia tường giúp đám người Ngụy Anh Viễn một tay. Ở phía bên ngoài, đã có người hầu và xe ngựa của phủ thừa tướng canh giữ.

Dưới tường chất đống cỏ khô. Năm người nhảy xuống đó cũng không bị chút xây xát nào. Sau khi nhảy xuống bọn họ liền lập tức nhảy lên xe ngựa, mọi động tác đều vô cùng nhịp nhàng uyển chuyển, vừa nhìn qua liền biết là ngựa quen đường cũ, làm riết nên thành thục cả rồi.

Xe ngựa đến cửa sau của Ngọc Tiên lâu. Chủ tiệm đang đợi ở đó để đích thân đưa các thiếu gia đến phòng riêng mà họ thường sử dụng. Bọn họ đều được dặn trước là những vị công tử này vừa trốn khỏi Quốc Tử Giám vì vậy mà người của Ngọc Tiên lâu sẽ luôn dẫn họ vào bằng cửa sau. Đã vậy còn giữ một phòng riêng được bố trí cũng vô cùng kín đáo, tuyệt đối sẽ không bị thực khách từ bên ngoài làm phiền.

Biết nơi này có vị công tử sợ lạnh nên trong phòng riêng còn được đặt thêm mấy cái lò đốt than Ngân Sương loại tốt nhất, tương đối ấm áp.

"Mau lên, hôm nay ta là chủ xị. Mấy người muốn ăn cái gì thì chọn đi, nhanh lên."

Người trẻ tuổi thường không hay đói, tuy nhiên sáng nay lúc ở trên xe ngựa chỉ kịp ăn hai cái bánh mì thịt sau đó đã phải nhịn cả một buổi sáng. Hiện tại Diệp Mẫn đã đói tới mức da bụng dính vào dạ dày rồi. Cậu vừa ngồi xuống đã thúc giục mọi người kêu đồ ăn.

Trên bàn đã bày sẵn mấy món khai vị thường dùng. Ngụy Anh Viễn và Lí Triệu vào tịnh thất*, Ôn Tuấn và Nguyễn Vân Sinh cùng nhau gọi vài món. Nguyễn Vân Sinh là con trai của Ngự Sử Đô Sát Viện còn Ôn Tuấn chính là con trai của Lễ Bộ Thị Lang. Bình thường chỉ có năm người bọn họ là chịu chơi. Vụ ồn ào sáng nay cũng là do mấy người bọn họ khởi xướng. Tính cách trời không sợ đất không sợ này khiến nhà trường nhiều lần phải đau đầu.

(Tịnh thất: phòng rửa tay chải chuốt các kiểu.)

Diệp Miện gọi thêm hai món ăn Ngụy Anh Viễn thích nhất rồi giục người hầu vào bếp chuẩn bị món ăn. Khi Lí Triệu và Ngụy Anh Viễn quay lại, Ôn Tuấn đã bắt đầu ăn, cắn một miếng thịt nai cuộn rau muống phồng cả má. Lí Triệu nhìn thấy khóe mắt cậu giật giật, cười lạnh nói: “Tuấn ca, huynh cứ ăn như vậy coi chừng lần sau trèo tường không nổi đấy.”

Nhiều người cười phá lên, Ôn Tuấn tức giận ném đũa đi. Diệp Mẫn cố nén cười rót một bát canh cho Ôn Tuấn rồi nói: “Uống canh trước đi. Để nó lấp đầy bụng đã, ngăn không cho huynh ăn quá nhiều."

Tuy rằng thân hình của Ôn Tuấn có hơi mũm mĩm nhưng ngũ quan lại rất thanh tú. Nói chung là một người tuy hơi mập mạp nhưng vẫn khiến người ta cảm thán đây một vị công tử tuấn tú. Vì vậy mị lực của vị công tử này không hề nhỏ, cũng vì thế mà trước sự thèm ăn của cậu ta mọi người đều rất đau lòng.

Trên thực tế, theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Diệp Mẫn, dáng người của Ôn Tuấn chỉ có thể gọi là hơi bụ bẫm. Nhưng mà trên mặt có chút béo cũng là một bất lợi. Dù sao thì người ưa nhìn vẫn dễ thăng quan tiến chức nhanh hơn những người khác. Ngay cả Ngụy Anh Viễn và Lí Triệu cũng chọn bạn bè dựa trên ngoại hình. Không phải những học sinh khác của viện Khải Thụy không muốn tham gia vào nhóm bọn họ, chẳng qua ngoại hình của họ không đủ tiêu chuẩn.

Từ một năm trước Ôn phu nhân đã bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của Ôn Tuấn. Bà sợ cậu lớn lên sẽ trở thành một tên mập mạp ngốc nghếch. Có điều lão tổ tông của Ôn gia rất yêu thích đứa cháu trai này vì vậy mà công khai đưa thêm đồ ăn cho cháu. Cuối cùng cân nặng của Ôn Tuấn mãi không giảm. Ôn phu nhân buồn đến mức rơi nước mắt, bà không dám nói gì chỉ dám đập vỡ bình hoa trút giận.

Tính khí của Ôn Tuấn luôn độc đoán. Ngoại trừ Ngụy Anh Viễn, kẻ kiêu ngạo hơn hắn trong số những người cùng trang lứa ra thì hắn chỉ nghe lời của Diệp Mẫn. Ví dụ như hiện tại, khi Diệp Mẫn mời hắn uống canh rau, hắn sẽ uống. Thậm chí Diệp Mẫn mời món gì hắn sẽ ăn món đó, trông không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn khi chọn đồ ăn trong phủ của mình. Vả lại những người khác cũng không hề thấy lạ với điều đó.

Gia cảnh của Diệp Mẫn thấp nhất so với bốn người họ. Vả lại cậu cũng không phải là người lớn tuổi nhất trong đám. Có điều chỉ trong nửa năm cậu đã vô tình trở thành thủ lĩnh của họ lúc nào không hay. Thậm chí Ngụy Anh Viễn cũng phải nhường cậu vài phần khiến người người trong Quốc Tử giám đều phải kinh ngạc.

Thấy Ôn Tuấn chỉ ăn rau mà Diệp Mẫn đưa cho, Ngụy Anh Viễn cau mày, lễ phép khiển trách: “Ôn Tuấn, cánh tay này của huynh chỉ tính là mập, đâu đến nỗi ngắn mà rau cũng không gắp nổi?”

Lí Triệu và Nguyễn Vân Sinh cười ha hả.

Ăn một bữa cơm mà bị nói đến những hai lần, muốn nổi nóng nhưng lại hơi sợ Ngụy Anh Viễn nổi giận. Hắn tức tới mức mặt đỏ phừng phừng.

Diệp Mẫn đưa cho Ngụy Anh Viễn một miếng thịt nướng, Ngụy Anh Viễn tức giận đẩy bát đi không cho cậu gắp vào bát mình, Diệp Mẫn chỉ đành nhét thẳng miếng thịt vào trong miệng cậu ta: "Ăn đi, đừng nói nữa."

Nguyễn Vân Sinh thấy cảnh này thì cười đến nghiêng ngả. Cậu ta nói: "Diệp ca vậy là làm anh đến mức nghiện rồi đúng không. Hay là nhường cậu ấy chức ca ca này đi."

Ngụy Anh Viễn hừ lạnh một tiếng thầm lẩm bẩm nói: "Y suýt nữa thì bị vị thần tiên ca ca của mình chọc điên rồi, còn muốn làm ca ca của ai nữa?"

Diệp Mẫn trong nháy mắt ăn không ngon. Cậu cố nén cười để đũa xuống nói: "Có để người ta ăn không hả. Chuyện không muốn nhắc thì đừng có nhắc được chứ?”