Chương 5

Lớp ‘Văn Bát Cổ*’ trước giờ trưa hôm nay chính là môn học khiến Diệp Mẫn vô cùng ghét bỏ. Đặc biệt lớp này lại do vị tiên sinh họ Tiết nổi tiếng khó tính nhất Quốc Tử Giám phụ trách, do vậy mà chưa đầy hai khắc Diệp Mẫn đã cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng.

(Văn Bát Cổ: thể văn có tám vế đối nhau từng đôi một, theo những quy tắc rất chặt chẽ, chuộng sự cân đối về hình thức, không chuộng nội dung (dùng trong thi cử thời phong kiến).

Vừa ngước mắt lên, cậu liền thấy Tiết lão sư đang lắc đầu ngán ngẩm ở trước mặt mình. Diệp Mẫn lấy hộp gấm trong túi ra nghịch. Bên trong có hai cây bút, Diệp Mẫn thầm hừ một tiếng. Phàm là người quen biết Diệp Tứ công tử, ai cũng biết chữ cậu ta xấu như thế nào. Thậm chí có thể nói là chỉ khá hơn những đứa trẻ sơ sinh. Thế mà Ngụy Anh Viễn lại tặng cậu 2 cây bút, chẳng phải là cố tình chơi cậu à!

Tuy nhiên chiếc bút này cũng thật đẹp, Diệp Mẫn bất giác lấy ra một chiếc bút ra cẩn thận vuốt ve.

Hả? Sau khi xoay bút một vòng, Diệp Mẫn bất giác phát hiện ra chữ "Tiêu" được khắc trên đầu bút bèn vươn tay chọc chọc Ngụy Anh Viễn đang ngồi trước mặt mình. Ngụy Anh Viễn sốt ruột quay đầu lại, Diệp Mẫn nhếch miệng hỏi cậu ta: “Tiêu Bút?”

Ngụy Anh Viễn nhìn thấy dáng vẻ ‘chưa trải sự đời’ của cậu ta thì tỏ vẻ đắc ý quay đầu lại viết mấy chữ lên tờ giấy, nhân lúc Tiết lão sư không chú ý ném lên bàn Diệp Mẫn.

Nhìn 3 chữ "Bút lông chồn" được viết trên giấy, Diệp Mẫn không khỏi kinh ngạc. Tiểu tử họ Ngụy này quả thực thần thông quảng đại mà. Bút của nhà họ Tiêu rất hiếm, mỗi năm bọn họ cũng chỉ làm được vài chiếc, chỉ tặng cho những người có duyên. Phụ thân cậu cũng có một cây bút được làm từ lông chuột do chính nhà họ Tiêu làm ra. Phải nói là ông coi nó như là bảo bối vậy á, chỉ để trưng ở trên bàn sách chứ thật ra không dám đem đi sài.

Nhiều năm trước, cậu bị Diệp Thị Lang gọi vào thư phòng để kiểm tra bài tập. Vì cậu không thể đọc thuộc nên phụ thân đã định đánh cậu. Mà Diệp Mẫn sao có thể nằm yên chịu đòn. Cậu lập tức bỏ chạy nhưng trong lúc vô tình lại làm gãy chiếc bút mà cha cậu vô cùng yêu quý.

Diệp Hằng đau khổ đến mức suýt khóc, đêm đó định lấy gia quy ra dạy dỗ cậu một phen. Ngay cả Diệp phu nhân ra sức khuyên ngăn cũng không nổi. Cuối cùng, chính tổ mẫu của cậu đã đích thân ra mặt lúc này mới cứu được cậu. Nhưng kể từ đó, phụ thân cũng không còn muốn gặp cậu nữa. Ngay cả Tết đến cũng không chịu cho cậu mặt mũi khiến Diệp Mẫn vô cùng tức giận. Cậu thề rằng sẽ dùng tiền riêng của bản thân để mua một cây bút của nhà họ Tiêu đền cho cha. Song phụ thân cậu lại chế nhạo: “Nếu kẻ viết chữ như gà bới là con mà cũng lấy được bút do người nhà họ Tiêu làm ra thì bút của bọn họ cũng không còn được gọi là Tiêu Bút nữa rồi.”

Diệp Mẫn quả thực đã bị phụ thân đυ.ng chạm đến lòng tự ái. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi chính là ở cái thời đại này rất coi trọng chữ viết. Nét chữ nết người, chữ đẹp thật sự rất có lợi trên chốn quan trường. Nhưng Diệp Mẫn của trước đây chỉ chạm vào bút lông khi cậu lên sáu hay bảy tuổi, còn lại đều toàn dùng bút bi để viết. Lúc này cậu chỉ mới tới triều đại Đại Văn được nửa năm, làm sao cậu có thể viết đẹp cho được?

Diệp Mẫn đã từng phàn nàn với Ngụy Anh Viễn về việc này. Không ngờ Ngụy Anh Viễn lại để tâm đến nó.

Bút của nhà họ Tiêu cũng được chia thành rất nhiều cấp. Cây bút râu chuột mà phụ thân cậu sở hữu nhiều nhất cũng chỉ nằm ở cấp trung. Còn cây lông chồn này lại là thứ cực kỳ hiếm có. Vậy mà Ngụy Anh Viễn lại có thể có được hai cây cùng một lúc! Diệp Mẫn thầm đắc ý,tưởng tượng đến việc tối nay về nhà lúc đặt cây bút này trên bàn không biết phụ thân cậu sẽ phấn khích đến mức nào nữa.

Diệp Mẫn cảm thấy phương pháp giáo dục của Quốc Tự Học này có phần biếи ŧɦái. Mỗi ngày 2 tiết học chia thành sáng chiều, mà mỗi tiết còn kéo dài gần 2 canh giờ*, vả lại còn không được nghỉ giữa giờ. Đến việc đi vệ sinh cũng phải giơ bảng xin ra ngoài.

(2 canh giờ: Là bốn tiếng.)

Mỗi lần Diệp Mẫn học tiết Tứ Thư Ngũ Kinh này đều phải đi vệ sinh mấy lần liền. Đặc biệt là tiết của vị Tiết lão sư này, nếu không đi ra ngoài lấy hơi mấy lần thì cậu sợ rằng bản thân mình sẽ ngủ quên rồi chọc Tiết lão sư tức chết mất.

Sau khi đưa bảng xin ra ngoài cho trợ giảng, Diệp Mẫn đứng dậy và rời khỏi phòng học dưới ánh mắt bực mình của Tiết lão sư. Cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh sau đó Ngụy Anh Viễn cũng đi theo.

Diệp Mẫn liếc nhìn hạ bộ của Ngụy Anh Viễn, đắc ý nói: "Nó vẫn chưa lớn bằng ta."

“Ngươi không có mắt à?” Ngụy Anh Viễn tức giận nói.

Sau đó, người hầu mang nước cho hai người rửa tay.

Ngụy Anh Viễn ngáp một cái nói: "Buổi trưa đến Ngọc Tiên Lâu đi. phòng cũng đã đặt rồi."

“Ngày đầu tiên đi học?” Diệp Mẫn cau mày.

"Không sao, giờ ngọ buổi chiều có lớp bắn cung."

"Ồ, vậy được." Đương nhiên Diệp Mẫn biết rõ sư phó dạy bắn cung cho họ là Đức đại tướng quân, người dưới trướng của phụ thân cậu. Diệp Mẫn cẩn thận chà xát ngón tay trong khi huých cùi chỏ vào Ngụy Anh Viễn: "Này, cây Tiêu Bút đó… Thật tình cảm ơn ngươi nhé."

Ngụy Anh Viễn khịt mũi: "Ta hối hận vì đã cho ngươi. Thứ ngu ngốc, lòng lang dạ sói."

Diệp Mẫn cười thật tươi. Cậu giật lấy chiếc khăn trong tay người hầu, đích thân lau tay cho Ngụy Anh Viễn: “Ta đùa với ngươi thôi. Ngươi thật sự không thể tức giận được nha. Hơn nữa đã lâu rồi ta không được gặp ngươi. Để ta giúp ngươi lau tay, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của ta.”

“Cút!” Ngụy Anh Viễn cười mắng: “Chuyện này chưa xong đâu.”

"Vâng, vâng, vâng.” Diệp Mẫn liên tục gật đầu: "Hôm nay tiền ăn ở Ngọc Tiên Lâu để ta trả, ngươi cứ gọi tùy thích."

Ngụy Anh Viễn nhếch khóe miệng.

"Ngươi nói ngươi đó nha. Dã lâu như vậy rồi còn chưa quen với nhà ăn ở trong viện à? Tại sao tự dưng lại yểu điệu như vậy?"

Hai người ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm. Vất vả lắm mới có thể trốn ra, ai muốn quay lại nhìn cái bản mặt khó chịu của vị Tiết lão sư đó.

Ngụy Anh Viễn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin: "Diệp Tứ, ngươi có gan nói ta yểu điệu à? Là người nào mà sau khi rửa tay xong đều phải bôi dầu cá đó hả? Còn mấy cái giấy vệ sinh ở trong túi kia nữa chứ?"

"Giấy vệ sinh của ta vô dụng như vậy sao?" Diệp Mẫn hỏi vặn lại: "Ta mang nhiều giấy vệ sinh như vậy trong cặp sách mỗi ngày là lấy cho ai xài? Còn chưa tới phủ thừa tướng các người đòi tiền là may rồi á."

Ngụy Anh Viễn nói không lại cái miệng của Diệp Mẫn. Cậu ta

chỉ vào cậu không ngừng nói: ‘ngươi, ngươi, ngươi’ một hồi lâu nhưng mãi vẫn không biết phải phản bác như thế nào. Cuối cùng cậu ta chỉ có thể phất áo bỏ đi. Diệp Mẫn chạy đuổi theo, ôm cổ cậu ta làm nũng, sau đó hai người lại sánh vai rảo bước trở về phòng học.