Đám người trong phòng thấy cậu hỏi liền bắt đầu cười ríu rít với nhau, giống như đang hóng hớt xem kịch hay. Nguỵ Anh Viễn trừng mắt với bọn họ, bọn họ vội vàng nhịn cười im bặt.
Lúc này Nguỵ Anh Viễn mới tức giận ném cho cậu một hộp gấm hoa lê nhỏ. Hộp nhỏ lăn trên mặt đất mấy vòng rồi dừng ngay dưới chân Diệp Mẫn. Dưới sự thúc giục của mọi người Diệp Mẫn tức giận mới nhặt chiếc hộp gấm đó lên và mở ra, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái.
Giữa những tiếng cười kì lạ, Diệp Mẫn đứng dậy nhào về phía Nguỵ Anh Viễn, vật hắn xuống đất rồi vung nắm đấm và hắn.
“Nguỵ Anh Viễn, ngay cả ngươi cũng cười nhạo ta, ta thấy ngươi mới là người chê cuộc sống quá dễ chịu đấy.”
Nguỵ Anh Viễn bị Diệp Mẫn cưỡi trên mặt đất vừa phản kháng vừa mắng. Những người xem náo nhiệt bên cạnh cưới phá lên vỗ tay châm chọc. Mấy vị thiếu niên mặc cẩm y đầy hoa lệ cứ như vậy ở trong Khải Thụy Viện hét hò ầm ĩ. Mãi đến khi tiếng chuông của Quốc Tử Giám vang lên, Nguỵ Anh Viễn và Diệp Mẫn mới bò ra khỏi thư án.
Mọi người cũng không dám làm loạn nữa, vội vàng gọi thị đồng vào giúp bọn họ chỉnh lý y phục, chải chuốt lại đầu tóc. Trong Quốc Tử Giám chỉ cần tiếng rung chuông là chuẩn bị vào lớp. Thị đồng đã sớm quen với công việc này nên nhanh nhẹn giúp hai vị thiếu gia sửa soạn lại y quan.
Nguỵ Anh Viễn tức giận đi tới nhặt hộp gấm dưới đất lên nhưng đã bị Diệp Mẫn giật lấy nhanh chóng nhét vào túi.
Nguỵ Anh Viễn chỉ tay vào cậu tức giận quát: “ Diệp Tứ, trả lại nó cho ta.”
Chỗ ngồi của Diệp Mẫn ở ngay phía sau cậu, Diệp Mẫn lắc lắc đầu giả vờ không nghe thấy, cầm một quyển sách giả bộ bắt đầu đọc. Nguỵ Anh Viễn vừa định lên cơn phẫn nộ thì nghe thấy thị đồng ở cửa ho khan hai tiếng. Đây là ám hiệu cho bọn họ biết tiên sinh đã tới. Nguỵ Anh Viễn không thể làm gì khác mà chỉ biết vung tay áo quay ngoắt đi chỗ khác cho đỡ tức.
Diệp Mẫn khẽ cười tỏ vẻ đầy đắc ý. Cậu nhìn theo cái bóng lưng đầy tức tối của Nguỵ Anh Viễn mà nhớ lại tới lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Nguỵ Anh Viễn là con trai của Tả thừa tướng triều Đại Văn, toàn bộ viện Khải Thụy ngày đầu tiên đều do hắn làm chủ. Diệp Mẫn khi đó mới tới triều Đại Văn này chưa được mấy ngày, hết sức chướng mắt cái thế ỷ vào chức quan của phụ thân hắn mà hống hách không coi ai ra gì. Nguỵ Anh Viễn nhìn thấy Diệp Mẫn chế nhạo hắn thì cũng không hề vừa mắt cậu bạn cùng lớp này một chút nào. Chưa tới vài ngày hai người vì xích mích nhỏ mà đã lăn ra đánh nhau một trận gà bay chó sủa.
Quốc Tử Giám không phải là nơi để làm loạn. Đêm đó hai người không được thả về phủ mà bị bắt quỳ trước tượng các thánh nhân ở Hành Tư Các cả một đêm, lúc này trong phủ Tả thừa tướng phủ cùng phủ Hộ bộ Hữu thị lang thắp đèn sáng trưng suốt cả một đêm. Từ chủ tử đến hạ nhân không một ai được chợp mắt nghỉ ngơi.
Đây là lần đầu tiên trong đời Ngụy tiểu công tử tự mình đánh nhau với người khác nên chịu không ít thiệt thòi. Quỳ đến nửa đêm Diệp Mẫn mới bình tĩnh lại được, nhìn Nguỵ Anh Viễn mặt mũi bầm dập bên cạnh liền có chút ngượng ngùng. Nói thế nào đi chăng nữa thì tuổi của Diệp Mẫn cũng lớn hơn người ta vài tuổi. Người lớn như cậu lại đi so đo với một đứa nhỏ…
Diệp Mẫn càng suy nghĩ càng cảm thấy đuối lý, đêm đó liền xin lỗi người bên cạnh. Thế nhưng Nguỵ Anh Viễn nào chịu để yên, ánh mắt như con dao nhỏ sắc bén đâm vào người Diệp Mẫn, đâm thủng một cái lỗ. Vừa nhìn đó là tư thế lớn lên quyết không tha cho cậu.
Nhưng da mặt của Diệp Mẫn tương đối dày, cũng không sợ nhóc con này. Sau một đêm cợt nhả nói chuyện độc thoại với Nguỵ Anh Viễn, vừa dỗ vừa đùa lại còn hát cho Ngụy tiểu công tử mây mấy bài hát thiếu nhi, còn phải trộm bánh chay đang được thờ trước tượng thánh, lấy lòng đặt ở dưới gối Nguỵ Anh Viễn coi như đút lót cho nhóc con này.
Diệp Mẫn đẹp trai, hài hước, thú vị hơn tất cả những người mà Nguỵ Anh Viễn từng gặp. Tư thế hạ mình để dỗ người càng được người này thể hiện một cách cực kỳ thuần thục khiến hắn bị chọc đến mức cười phá lên, không giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa. Quỳ một đêm với Diệp Mẫn, Ngụy tiểu công tử đương nhiên là không kháng cự được. Còn chưa đến sáng đã tha thứ cho cậu. Sau khi hai người đi ra khỏi giới thất đã thấy hai người thân thiết ôm vai bá cổ còn gọi nhau hai tiếng huynh đệ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mấy người canh giữ bên ngoài giới thất vô cùng kinh ngạc nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hòa giải là tốt nhất, nếu không sợ là một khi nhóc con nhà phủ Thừa Tướng không nuốt trôi cục tức này, khi hồi phủ lại thêm mắm thêm muối cáo trạng vậy thì vị thừa tướng nào đó nhất định sẽ không bỏ qua. Bên trên mà đã tức giận thì đừng nói là phủ hộ bộ thị lang mà chính những người trong viện bọn họ đều sẽ bị lột da.
Lúc này những người thuộc Huấn Đạo Ti* đang đứng ở ngoài vô cùng ngưỡng mộ Diệp Mẫn. Vốn dĩ còn đang lo lắng thay cậu, vậy mà không ngờ người ta lại là người co được giãn được. Công phu quấn người quả nhiên là... Aizz không nhắc tới thì hơn.
(Huấn đạo Ti: Là một ti (thời nay gọi là phòng ban á) phụ trách việc dạy dỗ.)
Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Mẫn hồi phủ đã bị Diệp thị lang đánh cho một trận. Có điều lúc này ở Quốc Tử Giám cậu cũng được xem như một trận thành danh. Ngay cả con trai thừa tướng cũng dám đánh, còn đánh cho phục. Một năm nay tiểu ác bá ở trong viện Khải Thụy quả thực khinh người quá đáng. Hiện tại cũng bị treo giò rồi.