Quốc Tử Giám
Diệp phủ cách Quốc Tử Giám không xa, đi khoảng một nén nhang.
Khi Diệp Mẫn lên xe ngựa thì trời đã tờ mờ sáng.
Người hầu quỳ trong xe đỡ cậu ngồi vững sau đó đưa chiếc lò sưởi hình cầu mạ vàng đang tỏa nhiệt cho cậu cầm rồi lại sửa lại chiếc áo khoác lông chồn cho cậu.
Diệp Mẫn uể oải dựa vào tường nhắm mắt lại trong khi người hầu Phong Kinh thì vội vàng mở ngăn kéo ở trong góc lấy ra từng chiếc bánh nhân thịt được bọc cẩn cậu vẫn còn hơi nóng.
Trong ngăn có bếp hun khói, bánh nhân thịt khi lấy ra vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Phong Kinh gỡ giấy một nửa tờ giấy đang bọc lấy chiếc bánh nhậu thịt, đưa chiếc bánh đến gần miệng của Diệp Mẫn và nhẹ giọng nói: ”Tứ thiếu gia, bánh nhân thịt hôm nay làm ăn rất ngon. Là dùng ức và gan bồ câu để nấu đấy. Người thử một chút đi ạ.”
Diệp Mẫn hé con mắt nhìn châm chọc, lười nhác mở miệng nói: “Ngươi làm sao biết được, lén ăn rồi à?”
Phong Kinh năm nay vừa được mười một tuổi, chỉ nhỏ hơn Diệp Mẫn hai tuổi. Biết Tứ Thiếu gia đang trêu chọc mình nên cậu không sợ mà còn cười dịu dàng đáp lại: “Thuộc hạ không dám, quản gia Ngưu mà biết sẽ cho ta ăn bạt tai đó. Là dì Lưu nói cho em biết đấy.”
Diệp Mẫn hơi há miệng ngáp một cái, tiện thể vươn tay ra lấy cái bánh cắn một miếng còn không quên hếch cằm với Phong Kinh.
“ Tự mình ăn đi, đừng để người khác nhìn thấy.”
“ Đa tạ thiếu gia.”
Phong Kinh cười tít mắt chưa kịp nhìn đã chộp lấy một cái bánh rồi rúc vào góc và bắt đầu gặm.
Diệp Mẫn cười cười nhìn Phong Kinh. Cậu thật sự thích đứa trẻ này. Vừa có vẻ ngoài được nhiều người quý mến vừa thông minh lại không hề nhút nhát như những người hầu khác. Điều quan trọng nhất là khi Diệp Mẫn gặp xui xẻo, Phong Kinh luôn là người bịa chuyện để lừa gạt phụ thân của cậu mà không mảy may sợ hãi.
Sau khi bị nghẹn hai Miến bánh to bằng lòng bàn tay rồi nhấp một ngụm trà thì lúc này xe ngựa đã đến Quốc Tử Giám.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau năm mới. Sân trước của Quốc Tử Giám rất náo nhiệt, những chiếc xe ngựa đã xếp hàng dài trên con đường lát đá xanh ở hai bên.
Xe ngựa của Diệp phủ còn chưa tới cửa chính đã không nhúc nhích được, Diệp Mẫn vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Ôi! Con đường phía trước giống như đường Tây Đan Bắc vào giờ cao điểm vậy. Diệp Mẫn vội vã bảo người đánh xe ngựa tấp vào lề đường.
Người đánh xe ngựa ghì chặt cương ngựa. Diệp Mẫn không đợi người đánh xe mang ghế đẩu xuống đã nhảy “vù” một cái tiếp đất rất an toàn.
Sĩ tử của Quốc Tử Giám không được phép đưa người hầu vào trong. Diệp Mẫn mang theo cặp sách vội vã chạy đi sau khi nhảy khỏi xe ngựa. Phong Kinh vội vàng đi theo, muốn giúp cậu mang sách vở vào cửa chính nhưng lại bị Diệp Mẫn vội vã bắt quay lại xe ngựa.
Phong Kinh đứng tại đó nhìn theo bóng lưng của thiếu gia nhà mình rồi nhìn vào các công tử nhà khác đang chậm rãi được người hầu từ từ đưa xuống xe ngựa mà không khỏi thở dài.
Trong lòng thật sự cạn lời.
Quốc Tử Giám rất lớn, các tòa nhà ở đây được thiết kế với cấu trúc cực kỳ khí phách. Bên ngoài là cánh cửa nguy nga được làm bằng gỗ đàn hương đỏ thắm trông cực kỳ uy nghiêm. Trên cửa còn đó bảy bảy bốn chín cây đinh lên trên. Ở trên cùng treo một tấm bảng lớn sơn son thếp vàng, là ngự đề do tổ tiên triều Đại Văn ngự bút ban thưởng.
Cửa chính Tập Hiền Môn mỗi sáng vào giờ thìn và mỗi tối vào giờ dậu mỗi ngày sẽ mở một lần để các sĩ tử và tiên sinh kinh thành có thể ra vào. Thông thường khi đại môn đóng thì bất kể là chức quan gì, muốn vào Quốc Tử Giám thì đều phải xuống kiệu và đi vào từ cửa nhỏ.
Diệp Mẫn cực kỳ sợ gió ở đây. Ngay cả một tòa nhà cao tầng cũng không có khiến gió lạnh xâm nhập vào gân cốt, trên mặt đau như dao cắt.
Mang theo cặp sách vội vàng đi vào Tập Hiền Môn. Dọc theo trục giữa đi qua hai cánh cổng Dung Quang Môn, sau đó rẽ phải dọc theo hàng hiên đi đến nơi cậu bình thường lên lớp, viện Khải Thụy.
Quốc Tử Giám của triều Đại Văn là chế độ bốn năm. Năm thứ nhất gọi là ”Khải”, năm thứ hai gọi là “Tu”, năm thứ ba gọi là “Tri”, năm thứ tư gọi là “Khôn”. Các sĩ tử ở đây có thể đăng ký nhập học vào mùa thu năm mười hai, mười bốn tuổi.
Tất nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện để đến nơi đây học tập.
Nếu chức quan của phụ thân ngươi từ lục phẩm trở lên thì có thể trực tiếp được tiến cử tới chỗ giám sát của Quốc Tử Giám, đây gọi là Ân Học. Nếu mà không phải, cũng không hẳn là không có cơ hội. Triều Đại Văn thái bình thịnh thế mấy chục năm, thiên tử yêu quý nhân tài, hài tử của bách tính bình thường ở khắp nơi nếu qua kỳ thi hương, phẩm hạnh tốt và là người ưu tú thì có thể đến châu phủ ở địa phương tiến cử tới chỗ Ti Nghiệp của Quốc Tử Giám, Quốc Tử Giám tổ chức thi một lần nữa để sàng lọc ra. Từ đó hằng năm đều sẽ chọn ra ba trăm người ưu tú nhất được nhập học, đó gọi là Bạt Công.
Diệp Mẫn rất ghét đi học, trước khi đến đây, cậu vừa trải qua năm cuối trung học đầy khó khăn. Còn chưa kịp hưởng qua loại cuộc sống tự do tự tại khi lên đại học trong truyền thuyết, vậy mà hiện tại lại bị kéo tới thế giới này, hằng ngày phải dậy sớm như gà vậy.
Dậy sớm bao nhiêu, trong lòng cậu lại hận bấy nhiêu.
Viện Khải Thụy mà cậu học có tổng cộng có hai mươi sĩ tử, sĩ tử đương nhiên là con cháu quan lại giống như cậu. Năm nay có tổng cộng hai mươi viện dạy học giống như vậy. Mà những học viên ở trên dân gian được các châu phủ bạt cống có tổng cộng sáu mươi người, toàn bộ đều sinh sống trong một viện, tổng cộng thiết lập năm chỗ.
Diệp Mẫn vừa tới phòng học, chợt nghe có người kêu lên: “Miễn ca đến rồi, Ngang Uyên mau đưa thứ đó cho cậu ta.”
Vừa dứt lời, những người trong phòng liền phá lên cười, Diệp Mẫn mặc kệ bọn họ, cởi chiếc áo choàng lông chồn đưa cho người hầu ở viện Tề Duệ, sau đó đi tới lò sưởi để hơ tay. Mọi người trong phòng cũng vây quanh cười thầm.
Diệp Mẫn chống tay lên nan trúc, ngẩng đầu nói: “Lúc nãy mới đi tới ngoài hiên ta đã nghe các ngươi ở trong phòng sói khóc quỷ kêu. Không sợ bị viện trưởng xông vào bắt người hay sao?”
Con trai thứ hai của Quy Đức tướng quân là Lý Triệu Ỷ đang ngồi trên thư án, bộ dạng cà lơ phất phơ “ ậm ợ ” vài câu, thản nhiên nói: “Ngày đầu tiên sau năm mới đã đến Khải Thụy Viện tìm phiền toái. Ta thấy bọn hình như sống cũng quá dễ chịu rồi đi.”
Mọi Người cười to một hồi, Diệp Mẫn cũng cười theo, sau đó liền hỏi Nguỵ Anh Viễn ngồi một mình ở phía sau đang tỏ vẻ khó chịu: “Ngươi định cho ta xem cái gì mà khiến bọn họ trông ngóng như điên thế?”