Chương 2

Chương 2

Diệp Mẫn cầm lấy bàn chải đánh răng bôi chút bột đánh răng lên trên rồi bắt đầu đánh răng. Đám nha hoàn đứng ở trong phòng lớn đều khẽ thở phào một hơi, nhưng Diệp Mẫn lại có chút buồn bực. Từ mùa hè năm trước không hiểu vì sao bản thân lại tỉnh dậy bên trong thân thể này, tới nay đã phải gặp không ít khổ sở trần ai mà lúc trước chưa từng trãi qua.

Tuy nói may cha cậu là một vị quan có chức vị không nhỏ, đời sống vật chất ở cái nơi chưa từng xuất hiện trong lịch sử này quả thật là thuộc hàng thượng đẳng nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn muốn giậm chân chửi đổng.

Không phải bản thân cậu là kẻ lập dị hay là thời điểm trước khi cậu xuyên không gia đình giàu có gì mà là cho dù điều kiện vật chất ở thời cổ đại có khá hơn đến mấy đi chăng nữa cũng không cách nào sánh bằng điều kiện vật chất trong thời đại khoa học kỹ thuật do nhân loại sáng tạo ra. Không cần nói đến chuyện khác, chỉ việc không có máy điều hòa đã khiến cậu không thích ứng nổi. Mùa hè thì còn đỡ đi. Lúc cậu mới xuyên qua đây vừa đúng vào mấy tháng cuối hè. Khi đó có mấy tên nha hoàn đứng quạt với lại ở trong phòng có đặt thêm chậu đá nên cậu cũng không cảm thấy cuộc sống ở đây quá mức gian nan.

Nhưng mà mùa đông ở cái triều Đại Văn này không có điều hòa, lò sưởi thật sự lạnh đến mức muốn gϊếŧ người. Ở bên ngoài gian nhà bọn họ ngoại trừ sàn nhà được làm từ đá phiến và trần nhà được lắp ngói ra thì còn lại đều được dựng lên bằng ván gỗ. Khi trời đông giá rét của phương bắt quét qua vào ngày tam cửu* thì nhiệt độ trong phòng với ngoài trời đều y hệt nhau.

Không điều hòa không lò sưởi. Cái thứ địa long trong truyền thuyết nghe đâu cũng chỉ có ở trong mấy cái chủ điện ở trong hoàng cung. Mà mẹ cũng kể cho cậu rằng mấy cái đại loại như hầm lửa chỉ có đám man tử ở phương bắc mưới dùng. Triều Đại Văn bọn họ chỉ dùng giường nước mà thôi.

Trong phòng Diệp Mẫn dùng chậu than làm lò sưởi để xông cho ấm. Người ở gần lò nhiệt thì nóng đến mức muốn phát điên mà người ở xa thì lại không cảm nhận được hơi ấm. Vì nhiệt độ phân bố không đều nên trong phòng chỉ còn cách đặt thêm có mấy cái lò than vậy mà lại bị cha cậu mắng cho một trận. Mắng cậu là thằng nhóc nhu nhược suốt ngày chỉ biết tiêu sài hoang phí.

Trước khi xuyên qua cậu quả thật chỉ là một đứa nhỏ sống trong một gia đình tầm trung không quyền không thế. Thế như dù gia cảnh có bình thường đến mấy thì cậu cũng là người ngủ ở trên mấy cái đệm êm ái suốt mấy chục năm. Mà cái giường thời cổ đại này cứng đến mức khiến cậu muốn gãy lưng. Thời điểm cậu vừa mới xuyên qua đây trên giường chỉ lót có một tấm vải mỏng cùng với một tấm đệm nước, nằm cộm đến mức xương cốt của cậu trở nên đau đớn.

Buổi tối ngày hôm sau Diệp Mẫn liền dặn dò nha hoàn lót thêm mấy cái đệm giường lên trên giường cậu. Kết quả còn chưa ngủ được mấy ngày đã bị mẹ cậu rút hết chăn ra, còn dạy dạy bảo cậu: "Còn đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể tham luyến giường đệm mềm mại được chứ hả?"

Diệp Mẫn vừa tới còn chưa thích nghi nên sau khi kháng nghị không có hiệu lực thì cũng không dám cải lại nữa. Cậu cố gắng ngủ thêm mấy ngày mãi đến tận cặp mông trắng trẻo bị sưng đỏ giống như quả đào căng mọng.

Diệp phu nhân thấy vậy thì bị dọa cho kinh hãi, nhanh chóng mời đại phu vào phủ khám. Đại phu khám xong liền quay sang nói: "Tiểu công tử da thịt non thật. Cái này quả thật phải ngủ giường mềm mới được."

Mãi tới buổi tối cha cậu mới về từ quan phủ. Vừa nghe vậy thì nổi điên mắng mấy câu ‘thứ vô dụng’. Tốt xấu gì cũng đã căn dặn mẹ cậu sai mấy người bên viện Bảo Phong mang mấy cái đệm mềm đến, lúc này cậu mới có thể ngủ ngon được.

Diệp Mẫn đánh răng thật kỹ sau đó lại dùng nước muối xúc miệng lại. Sau đó lại lấy cái khăn từ tay nha hoàn qua lau miệng. Cậu phải bảo vệ hàm răng của mình cho thật tốt mới được. Hiện tại ở đây làm gì có mấy cái gọi là thuộc tê này nọ. Lỡ đâu mà bị sâu răng… Cậu thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Rửa mặt xong, Diệp Mẫn khoác áo khoác đi phòng trong phòng nhỏ. Bọn nha hoàn biết tiểu thiếu gia đang muốn ngoài nên không đi theo.

Bên cạnh cái bô có đặt một chậu than cho nên không lạnh. Lư hương hình thụy thú đặt ở góc tường đang đốt hương. Bên trong cái bô cũng rải một lớp vụn gỗ thơm khiến cho cả căn phòng để tỏa ra một loại hương thơm cực kỳ thích ý.

Diệp Mẫn ngồi ở trên cái bô, sau khi trong bụng trở nên khoang khoái thì thích chí mà mở mắt. Lúc này cậu lại nhớ đến hồi mới tới nơi này, cậu có bao nhiêu kháng cự với việc bước vào nhà xí.

Cái nhà xí kia chỉ dùng giấy dầu vừa thô vừa cứng. Diệp Mẫn kiên trì dùng mấy lần thì có cảm giác cúc hoa của mình cũng sắp thăng thiên luôn rồi. Khi đó nếu như có ai cùng chung chí hướng với cậu thì chắt cậu có thể trực tiếp quỳ xuống luôn mất.

Sau khi uyển chuyển biểu đạt bất mãn của mình với mấy nha hoàn thϊếp thân của mình thì Bảo Hà suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tứ thiếu gia muốn dùng một ít xí trú mềm mại ạ?"

(Xí Trú: lúc đầu mình tưởng là tro nhưng không mình đã lầm nó là cái que ó. Mình thấy để que chùi đuýt nghe hơi kì nên giữ nguyên hán việt nha iu mn.)

"Xí trù?" Diệp Mẫn không rõ.

Bảo Hà lấy ra một ống trúc đưa cho cậu. Bên trong ống trúc còn cắm mấy cái cây trúc nhỏ đã được vót mảnh, nơi đỉnh chóp cũng được đánh bóng cực kỳ mềm mại trơn mượt.

Diệp Mẫn lấy một cái que bên trong ra nhìn thử, nơi đỉnh trúc còn khắc một vài hình chim hoa gì đó.

Lúc này Bảo Nguyệt đứng ở bên cạnh ngoẹo cổ tỏ vẻ nghi ngờ: "Không phải Tứ thiếu gia không thích dùng xí trú sao? Sao hôm nay lại muốn dùng nỏ?"

"Dùng?" Diệp Mẫn ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại. Cậu gào lên một tiếng sau đó nhảy dựng khỏi tháp*, mớ thẻ tre cũng bị cậu ném ra xa.

(Tháp: giường nhỏ thời xưa dùng để nghỉ tạm như bộ trường kỉ (sô pha) ở nhà á. Mà hỏi ba thì ba bảo trường kỷ là 1 bộ gồm có 2 cái ghế dài xong ở giữa có cái bàn trà nữa nên mình chả biết dịch sao thành ra để nguyên hán việt nha mn.)

Bọn nha hoàn bị cậu dọa cho giật mình. Lúc đó Diệp Mẫn nghĩ hay là chặt luôn cái tay này đi. Cậu cầm lấy cái ấm trà đặt ở trên bàn xối lên tay. May mà trà đã lạnh chứ mà là nước ấm thì chắt bong luôn một tầng da mất rồi.

Sau đó Bảo Nguyệt bị cậu dọa vừa khóc vừa nói xí trú ở trong phủ bọn họ đều là hàng dùng một lần. Cũng không phải là thứ dùng đi dùng lại như trong nhà của đám dân thường kia. Lúc này cậu mới dễ chịu hơn một chút.

Tiếp theo sau đó nha hoàn trong phòng cậu lại có thêm một hạng mục trong số các công việc hằng ngày đó chính là làm giấy mềm giúp Tứ thiếu gia. Phun nước, vò cho mềm, sau đó lại vuốt cho phẳng. mãi tới khi tờ giấy trở nên mềm mại thẳng thớm thì Diệp Mẫn mới bằng lòng dùng. Dù đi đâu cũng bắt người hầu đem giấy chùi đuýt chuyên dụng của cậu theo, ngay cả đi học cũng không ngoại lệ.

Theo một trận tác oai tác quái của Diệp Mẫn, thì tất nhiên không thể thiếu một trận mắng đến mức máu chó lâm đầu của Diệp thị lang. Khâu thị, mẹ của cậu cũng cảm thấy kì quái. Con cái nhà người khác mới mười hai mười ba tuổi đã ra ngoài lập nghiệp, không còn được ba mẹ nuông chiều nữa. Sao mà con trai nhà họ sau khi tiến vào viện Bảo Phong thì lại ngược đời vậy chứ? Không những yếu ớt hơn xưa mà các tỷ muội trong nhà cũng không nhiều chuyện bằng con trai mình...