Chương 11: Bữa Tối

Diệp Mẫn bởi vì chuyện này mà không ít lần bị Diệp thị lang chán ghét. Phụ thân cậu cảm thấy Diệp Mẫn còn nhỏ như vậy đã thích bỏ công sức vào việc trêu hoa ghẹo nguyệt, trưởng thành cho dù không phải là háo sắc thì cũng sẽ vì nữ nhân mà hỏng việc. Kỳ thật Diệp thị lang cũng nghĩ oan cho Diệp Mẫn. Diệp Mẫn quả thật không có bất kì thú tính nào đối với mấy thiếu nữ còn đang trong tuổi vị thành niên này. Cậu chỉ đơn thuần muốn đối xử tốt với các nàng một chút mà thôi. Trong xã hội này, nữ nhân sinh tồn gian nan hơn so với nam nhân nhiều lắm. Các nàng ở đây khi sinh ra đã bị người khác khẳng định rằng là phải đi hầu hạ người khác nên cậu cảm thấy họ thật đáng thương.

Sau khi xoa bóp đầu cho cậu xong, Vân Nhi vén tóc cậu ra sau tai, lại dùng một sợi dây đỏ cố định lại. Viên trân châu màu trắng gắng ở cuối sợi dây vừa đúng lúc rơi xuống giữa hai hàng chân mày của cậu. Diệp mẫn vốn đã phong lưu anh tuấn lúc này lại trông càng thanh tú hơn.

Bên này vừa chải đầu xong đã có nha hoàn đi vào nói cho bọn họ biết lão gia đến. Thái Nhi nhanh chóng mang đôi giày vừa hơ cho ấm vào chân Diệp Mẫn.

Diệp Mẫn mới đi từ căn phòng phụ phía Đông ra, Diệp thị lang vừa lúc hành lễ với Diệp lão phu nhân xong, đang ngồi trên chiếc ghế thiền cạnh đó. Khương thị, đại tẩu của cậu đứng dậy mang bọn nha hoàn đi pha trà.

Trong phòng không có ai động đậy ngoại trừ đám người hầu đang bận rộn đi qua đi lại. Những hạ nhân khác đứng hầu bên cạnh đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng quy quy củ củ.

“Mẫn nhi thỉnh an phụ thân, phụ thân an khang.” Diệp Mẫn khom người hành lễ với Diệp thị lang.

“Con ăn mặc kiểu gì đây hả?”

Không khí trong phòng như ngừng lại. Diệp Mẫn còn chưa kịp đứng lên đã nghe thấy tiếng nói bất mãn đến từ ông cha hời của cậu thì ngẩng đầu lên tỏ vẻ khó hiểu.

Năm nay Diệp thị lang còn chưa đến bốn mươi. Làn da trắng nõn được bảo dưỡng rất tốt, trông rất có sức sống. Nhưng lúc này gương mặt ấy đang nghiêm mặt nhìn Diệp Mẫn, vẻ mặt rất lạnh lùng.

Diệp thị lang nhìn vẻ mặt mê mang của con trai thì càng thêm khó chịu, lên giọng trách móc: “Mới vừa tan học ngươi đã tháo mão cùng vòng tay. Trước mặt tổ mẫu thì quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Ngươi còn biết quy củ không đấy hả?”

Trong lòng Diệp Mẫn thầm khinh bỉ. Nói đầu tóc hắn bù xù hắn nhận, nhưng quần áo xộc xệch chỗ nào hả? Quả nhiên là nhìn hắn không vừa mắt nên tội gì cũng đổ lên đầu hắn được.

Diệp Mẫn cắn môi không biện giải câu nào. Cậu chỉ hơi cúi đầu, khiến người khác không nhìn rõ biểu tình trên mặt.

Thấy Diệp Mẫn ủ rũ như cà phơi sương, Diệp lão phu nhân liền không vui: “Ta là tổ mẫu của hắn, hắn ở chỗ của ta thả lỏng một chút thì có sao?”

“Nương.” Diệp thị lang lắc đầu bất đắc dĩ: “Hắn đâu phải chỉ thả lỏng ở chỗ của người thôi đâu…”

“Được rồi.” Diệp lão phu nhân vung tay áo đánh gãy lời Diệp thị lang: “Ngươi vừa về đến nhà liền mắng hắn, không để yên cho hắn ăn xong bữa cơm lại nói được à?”

Diệp thị lang nặng nề thở dài, nói: “Nương, người không thể chiều chuộng hắn mãi như vậy được. Người xem, bây giờ một chút quy củ hắn cũng không biết. Cảnh nhi lúc bảy tuổi cũng làm tốt hơn hắn.”

Diệp lão phu nhân đập bàn một cái, đặt mạnh chén trà lên bàn: “Cho nên ý của ngươi là Mẫn nhi bị bà già này dạy hư rồi à?”

Khâu thị sợ hết hồn, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng khuyên bảo Diệp lão phu nhân đồng thời vội nháy mắt uy hϊếp về phía Diệp thị lang.

Diệp Hằng bật cái đứng thẳng dậy: “Mẹ, con không có ý đấy.”

Lúc này Diệp lão phu nhân càng cáu hơn, bà nói: “Làm Diệp thị lang tức giận, bà già này cũng không dám nói thêm cái gì. Hôm nay ta nhất định phải nhận sai với ngài nha.” nói xong liền nghiêng đầu phân phó: “Vân Nhi, quỳ xuống!”

Vân Nhi hầu hạ bên cạnh lập tức quỳ xuống, hai tay chấm đất, dập đầu.

“Mẹ , mẹ đang làm cái gì vậy?” Diệp thị lang thấy Diệp lão phu nhân giận thật cũng cuống lên hoảng loạn nói.

“Búi tóc của Mẫn nhi là ta sai Vân Nhi tháo xuống, cái trạc tử kia cũng là ta sai người bọc lại. Ta làm mẫu thân của ngươi, không thể chính miệng nhận lỗi với ngươi đúng không. Bằng không sợ rằng ngày mai ngươi bị Ngự Sử kết tội còn phải oán ta. Nếu đã vậy thì liền để Vân Nhi thay ta nhận sai đi.” Diệp lão phu nhân hừ lạnh: “Sau này việc của Mẫn nhi, lão bà này quyết không nhúng một ngón tay vào. Muốn nuôi muốn dạy gì đều tùy các ngươi, để ta xem các ngươi có dạy ra thêm một Cảnh nhi nữa hay không!”

Diệp lão phu nhân vừa dứt lời, Diệp thị lang cùng Khâu thị sợ đến nổi không dám đứng nữa lập tức quỳ xuống. Đám hạ nhân trong phòng cũng vội quỳ xuống theo, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Diệp Mẫn bất đắc dĩ cũng chỉ đành quỳ xuống. Cậu lê đầu gối đến cạnh Diệp lão phu nhân, ôm lấy chân lão nhân gia, mặt kề sát vào đầu gối tổ mẫu, đáng thương gọi hai tiếng: “Bà nội.”

“Sao nữa? Còn muốn cầu tình thay cha ngươi à?” Diệp lão phu nhân nghiêm mặt hỏi.

“Không…”

Hắn chỉ là không muốn mẫu thân mình cũng phải chịu tội theo thôi.

Khóe mắt Diệp lão phu nhân giật giật, suýt chút nữa không nhịn được mà cho tiểu quỷ không biết tranh đua này một cái tát. Nhìn nhi tử nhà mình thấp thỏm không dám ngẩng đầu bà vội liếc mắt ra hiệu cho Diệp Mẫn.

“Cháu trai đói quá.”

Khâu thị vội vàng nói: “Mẹ, mẹ đừng tức giận mà hại thân. Không có ngài thì ai chịu thương Mẫn nhi bây giờ? Ngài xem, từ nhỏ đến lớn bụng hắn đã yếu, đồ ăn không hợp một cái là lại đau dạ dày ngay.”

Khâu thị nói xong lại lấy khăn tay ra chấm chấm khóe mắt. Lúc này Diệp lão phu nhân mới hừ lạnh nói: “Cô không sợ tôi thương nó, chìu nó sinh hư à?”

Đây là đồng ý cho một cái bậc thang đi xuống đây mà. Khâu thị vội bấm mạnh một cái bên hông Diệp thị lang.

“Mẹ, con biết sai rồi.” Diệp thị lang cúi người xin lỗi.

Diệp Mẫn nắm ống tay áo thêu hoa văn hạc như ý của Diệp lão phu nhân khẽ quơ quơ.

“Thôi, đều đứng lên đi.” Diệp lão phu nhân nhấm một ngụm trà, qua hồi lâu mới thở dài nói: “Cha dạy con là chuyện đương nhiên. Sau này ta cũng lười phải xen vào việc giữa hai cha con các người. Chỉ là ta tuổi lớn, ngươi có muốn dạy dỗ thì cứ việc mang người về thư phòng mà quở trách. Chớ có ở Thọ Vân Trai của ta mà chọc ta không vui.”

“Là nhi tử không đúng, không nên quở trách con cái ở Thọ Vân Trai khiến mẫu thân tức giận.”

“Thôi thôi.” Diệp lão phu nhân giơ tay lên sai Vân Nhi: “Vân Nhi, đứng dậy đi. Qua bên kia xem thử đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa.”

Khương thị là người thông minh nhất. Ngay lúc Diệp thị lang mở miệng quở trách Diệp Mẫn đã lập tức lặng lẽ lui ra ngoài, ở bên ngoài chỉ huy đám hạ nhân bày bát đặt đũa.