Chương 13: Minh Việt… Dì gọi cháu là Minh Việt nhé?

Dòng người trong bệnh viện đông đúc chen lấn nhau, bệnh nhân xuất viện nhập viện liên tục. Người thân của bệnh nhân thì tranh thủ làm thủ tục, ngoại trừ mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc ra còn kèm theo mùi mồ hôi. Lâm Phong thấy Kỉ Minh Việt kéo khẩu trang xuống, chưa được vài giây cậu đã không nhịn được nghiêng mặt qua bên khác hắt xì vài cái.

- Mình tới tìm cậu… - Kỉ Minh Việt trả lời.

Không đợi Kỉ Minh Việt nói xong, Lâm Phong đã đi tới trước mặt cậu, đeo chiếc khẩu trang vừa tháo được một nửa của cậu lại bên tai, sau đó túm lấy cánh tay Kỉ Minh Việt, lôi cậu đi thẳng tới góc hành lang bệnh viện.

- Ôi cái mùi…

Cuối cùng cũng dễ thở hơn phần nào rồi, Kỉ Minh Việt tháo khẩu trang ra, hít sâu vài hơi rồi than thở.

Cậu không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, cộng thêm kiếp trước cậu ở nước ngoài có bác sĩ tư nhân, rất ít khi tới bệnh viện cho nên không quen với mùi ở bệnh viện chút nào.

Lâm Phong dựa vào tường, cúi đầu liếc nhìn xấp biên lai trong tay, hỏi:

- Sao cậu lại không đi học thế? Mà sao cậu biết mình đang ở bệnh viện?

Kỉ Minh Việt lắc lắc giỏ quà trong tay:

- Thầy Dương nói cho mình biết, bảo mình đại diện cả lớp đến thăm bệnh, động viên và giúp đỡ cậu, để cậu biết là cả lớp luôn ở bên cạnh cậu…

- Không cần.

Câu này quá lạnh lùng xa cách, Lâm Phong không cần nhìn cũng có thể cảm giác được Kỉ Minh Việt đứng bên cạnh đang sượng trân.

Hắn bỗng thấy mềm lòng, thở dài một hơi, quay sang nhìn Kỉ Minh Việt:

- Chuyện của nhà mình, thầy Dương cũng kể với cậu rồi đúng không?

Khi Lâm Phong nói không cần, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn ấy khiến Kỉ Minh Việt tưởng rằng bọn họ đã quay lại khi xưa, lúc thái độ của Lâm Phong luôn lạnh lùng xa các với mọi người. Kết quả Lâm Phong lại chủ động nhìn cậu, còn dịu giọng, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn:

- Không có, thầy không có nói rõ, mình chỉ biết là mẹ của cậu nhập viện mà thôi.

- Cậu không muốn mình tới à? - Kỉ Minh Việt dừng lại một lúc, dè dặt hỏi.

- Không đâu. - Lâm Phong thở dài, lần này lại trả lời rất nhanh.

Hắn nhét biên lai vào túi quần, đưa tay xoa đầu Kỉ Minh Việt, lại thuận tay kéo cánh tay của cậu đi:

- Được rồi, đi thôi.

- Đi đâu?

- Đến phòng bệnh của mẹ mình.

Lâm Phong thuận miệng nói, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười:

- Để cậu đến thăm bệnh, động viên và giúp đỡ mình, để mẹ của mình thấy cả lớp luôn yêu thương và ở bên cạnh mình…

Mẹ của Lâm Phong tên Giang Mạn Vân, sở dĩ Kỉ Minh Việt nhớ rõ như thế cũng là vì cảm thấy cái tên này rất hay, lại còn lãng mạn. Thực tế Giang Mạn Vân cũng xuất thân từ trong gia đình trí thức, tuy sắc mặt có vẻ tiều tụy và nhợt nhạt vì bệnh tật, nhưng dù có đang nằm trên giường bệnh đi nữa thì vẫn có thể nhìn ra khí chất xuất chúng của bà. Thảo nào lại có thể sinh ra đứa con đẹp trai như Lâm Phong.

Có điều gia đình thuộc thành phần trí thức như Giang Mạn Vân cũng không thể tránh khỏi hủ tục trọng nam khinh nữ, bọn họ nuông chiều đứa em trai nhỏ hơn Giang Mạn Vân sáu tuổi là Giang Tư Hành, khiến hắn ta trở thành một kẻ ích kỷ. Dù không nhắc đến những chuyện xấu xa xảy ra ở kiếp trước nhưng chỉ cần nhìn vào việc hôm nay Giang Mạn Vân xuất viện mà xem, cả gia đình cậu của Lâm Phong không có một ai đến thăm, thế cũng đã đủ hiểu rồi.

Kỉ Minh Việt và Lâm Phong một trước một sau đi vào, Giang Mạn Vân đang ngồi dựa ở trên giường, cúi đầu cố gắng xếp quần áo.

Lâm Phong đi vào, thấy vậy lập tức lên tiếng:

- Mẹ, không phải con đã bảo mẹ cứ nằm nghỉ đi, con về ngay còn gì, cứ để đấy con làm được rồi.

- Phải tranh thủ dọn đồ chứ, nếu qua giữ trưa thì bệnh viện sẽ thu thêm tiền viện phí một ngày… - Giang Mạn Vân đang nói bỗng dưng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Kỉ Minh Việt.

Bà vô cùng bất ngờ, gần như nuốt hết những gì đang định nói trở lại:

- Lâm Phong, đây là bạn học của con à?

- Không…

Không đợi Lâm Phong trả lời, Kỉ Minh Việt đã bước tới, nở một nụ cười tươi tỏa nắng tiêu chuẩn:

- Cháu chào cô, cháu là bạn cùng bàn với Lâm Phong, cháu tên Kỉ Minh Việt ạ!

- Chào cháu, cháu tên Minh Nguyệt à? Là Minh Nguyệt nào thế?*

*Việt và Nguyệt đều đồng âm Yue.

Giang Mạn Vân cười hỏi. Tính tình của Lâm Phong hơi u ám lạnh lùng, nên bà rất thích những đứa trẻ hoạt bát thanh tú con nhà người ta, lúc này thấy bạn học của Lâm Phong thanh tú sáng sủa, tươi cười tỏa nắng đúng kiểu bà thích nên bà rất quý mến Kỉ Minh Việt.

- Minh của minh thiên, việt của thanh việt ạ.

Kỉ Minh Việt cười nói:

- Cháu nghe nói Lâm Phong xin nghỉ một hôm, hỏi giáo viên thì giáo viên bảo cháu đến bệnh viện thăm cô. Cháu đi vội quá nên không có quà cáp gì tốt, cô đừng để ý nhé!

Giang Mạn Vân băn khoăn nói:

- Cháu vẫn còn là học sinh, sao cô nhận quà của cháu được…

Bà thấy Kỉ Minh Việt xách hộp quà được gói tinh xảo đến, tuy không phải đặc biệt xa xỉ, nhưng mỗi món ít nhất cũng phải mấy trăm đồng.

Một học sinh cấp ba, nhất thời nổi hứng đến thăm phụ huynh của bạn học mà lại chi tiền hào phóng như thế, có thể thấy gia cảnh của Kỉ Minh Việt rất sung túc.

- Cô đừng từ chối, trong nhà cháu, ngoại trừ ba ra bình thường không còn người lớn nào lui tới nữa. Nếu cô không nhận thì cháu cũng chẳng biết phải tặng ai cả. - Kỉ Minh Việt kiên trì nói.

Thật ra hiện tại Giang Mạn Vân vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ là bà cảm thấy không nên tiếp tục để gia đình phải gánh vác khoản viện phí kếch xù kia, nên sau khi phẫu thuật xong bà quyết định về nhà tĩnh dưỡng, trên thức thế sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Lần này Kỉ Minh Việt đã cố ý bắt xe đến trung tâm thương mại chọn quà, toàn là những nhãn hiệu dinh dưỡng có tiếng ở kiếp trước, cậu cảm thấy mình nên thuyết phục Giang Mạn Vân nhận lấy mới được.

Giang Mạn Vân còn đang định từ chối, nhưng Lâm Phong đã chủ động nhận lấy giỏ quà trong tay Kỉ Minh Việt, đặt lên trên ngăn tủ bên cạnh giường:

- Cậu ấy có lòng thì mẹ cứ nhận đi.

Giang Mạn Vân cảm thấy vô cùng bất ngờ, bà là mẹ của Lâm Phong nên biết lòng tự trọng của con trai mình lớn cỡ nào, vốn còn cho rằng Lâm Phong không muốn nhận giỏ quà đắt tiền của bạn học tặng hơn cả mình, nào ngờ hắn lại chủ động nhận như thế.

Vì không muốn để cậu bạn này xấu hổ sao? Bà quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cậu thiếu niên tên Kỉ Minh Việt kia đang vui vẻ cười toe toét với Lâm Phong, đúng kiểu hiểu nhau quá mà.

Thật ra nếu nghĩ kỹ, với lòng tự tôn của Lâm Phong lại còn đưa cậu thiếu niên kia tới trước mặt bà thì chứng tỏ với Lâm Phong mà nói, có lẽ vui buồn của cậu thiếu niên này từ lâu đã quan trọng hơn cả lòng tự tôn nông cạn của bản thân hắn rồi.

- Chắc là… bạn tốt của nhau nhỉ? Nghĩ tới đây, ánh mắt Giang Mạn Vân nhìn Kỉ Minh Việt bỗng trở nên dịu dàng hơn - Đây chính là một trong những người bạn hiếm hoi của Lâm Phong, phải trân trọng mới được.

Lâm Phong bận rộn thu dọn đồ đạc, bà ngồi một lúc mới cười nói với Kỉ Minh Việt:

- Minh Việt… cô gọi cháu là Minh Việt có được không? Cháu ngồi cùng bàn với Lâm Phong à? Cô nhớ lúc nhà trường họp phụ huynh, ngồi cùng với Lâm Phong là một cô bé mà, chẳng lẽ thầy Dương mới đổi chỗ ngồi sao?

- Dạ, mới đổi hai ngày trước ạ.

Kỉ Minh Việt gật đầu đáp:

- Có điều cháu đã muốn làm bạn cùng bàn với Lâm Phong lâu lắm rồi! Cháu học dở lắm…

Cậu gãi gãi đầu:

- Lâm Phong học giỏi như thế, cháu cũng muốn gần đèn thì sáng ạ, hì hì.

Nghe Kỉ Minh Việt nói vậy, Giang Mạn Vân lại nhìn bóng lưng của Lâm Phong, nhớ tới biến cố trong nhà cùng với bệnh tình của mình, trong lòng không kìm được cảm giác vừa tự hào lại chua xót, bà bèn cười nói:

- Là cô đã liên lụy đến Lâm Phong…

Bà cho rằng Kỉ Minh Việt có thể ở đây thì chắc là cũng đã biết chuyện nhà của mình rồi nên cũng không ngại gì nữa:

- Nó cũng cấp ba rồi, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời, vậy mà trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy…

- Sông có khúc người có lúc, cô đừng tự trách bản thân như thế.

Kỉ Minh Việt vội vàng an ủi:

- Lần này Lâm Phong nhất định có thể vượt qua được mà, cậu ấy giỏi lắm, hơn nữa còn có cháu ở đây! Bọn cháu là bạn tốt, lúc đi học Lâm Phong còn giảng bài cho cháu hiểu, cháu mà giúp được gì thì nhất định sẽ làm hết mình!

Thấy Kỉ Minh Việt sốt ruột an ủi như thế, Giang Mạn Vân cũng nhận ra gần đây tinh thần của bản thân bà căng thẳng quá độ nên có phần thất lễ, bèn vươn tay lau khóe mắt, cố vực tinh thần cười nói:

- Không có gì, trông cháu cũng sáng sủa lắm, chỉ cần có lòng thì sẽ tiến bộ nhanh thôi… Minh Việt, cháu ăn trái cây không? Ăn táo nhé?

- Không, cháu không ăn đâu ạ.

Kỉ Minh Việt lắc tay từ chối, ánh mắt lại không kìm được dõi theo Lâm Phong:

- Cô ơi, cô nghỉ ngơi một chút nha, cháu đi phụ Lâm Phong dọn đồ!

Giang Mạn Vân cũng hiểu Kỉ Minh Việt ngồi bên cạnh mình ắt sẽ cảm thấy gò bó, mới gật đầu cười nói:

- Được rồi, cháu qua đó đi, đừng để nó lười biếng, không cần giúp gì đâu.

Kỉ Minh Việt dạ một tiếng rồi chạy đi, ban đầu đúng là chỉ cười hì hì khoanh tay đứng ở bên cạnh Lâm Phong, đúng kiểu tuân lệnh giám sát.

Lâm Phong đang ngồi xổm dưới đất, ngước mắt lên nhìn cậu một cái:

- Cậu nhìn cái gì đấy.

- Nhìn cậu chứ gì.

Kỉ Minh Việt đáp rất hùng hồn:

- Mẹ cậu bảo mình không cần giúp, chỉ cần giám sát không để cậu lười biếng là được.

- Không cần giám sát đâu.

Lâm Phong rất bất đắc dĩ, hắn nhếch miệng xem như mỉm cười:

- Dọn xong sớm thì mình có thể bớt được tiền phòng một ngày, sao mà lười cho nổi?

Kỉ Minh Việt vốn chỉ muốn nói đùa, nghe Lâm Phong nói vậy cũng ngại không đùa tiếp được nữa, vội vàng ngồi xuống giúp hắn thu dọn đồ. Có điều vẫn đốp chát lại:

- Được rồi, mình đành tốt bụng giúp cậu một tay vậy…

- Cảm ơn cậu.

- Hả…?

- Cảm ơn cậu.

- Cậu nói gì cơ.

- Mình nói…

Lâm Phong nghiêng mặt qua, nhìn thẳng vào cậu, kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ một:

- Cảm ơn cậu.

Kỉ Minh Việt sửng sốt, vội vàng nhìn sang chỗ khác:

- Khụ… có gì đâu mà cảm ơn.

- Cảm ơn cậu đã giúp mình, cũng cảm ơn cậu đã tới đây với mình.

Lâm Phong rũ mắt nhìn xuống, sau đó lại nghiêm túc nói:

- Nói thật, xin nghỉ học rồi một mình lo thủ tục, dọn đồ, chạy lên chạy xuống, cho dù chỉ có một mình thì mình vẫn làm được. Nhưng có thêm một người ở bên cạnh vẫn tốt hơn không có ai nhiều.

Lời nói của Lâm Phong rất đơn giản, không có bất kỳ từ ngữ màu mè hoa lá hẹ gì, nhưng Kỉ Minh Việt nghe xong hốc mắt lại nóng lên, không thể không quay sang chỗ khác sụt sịt một lúc để giữ cho bản thân không khóc.

Cậu không thể nào tưởng tượng nổi, kiếp trước Lâm Phong rốt cuộc đã vượt qua những ngày tháng đen tối không thể thấy điểm cuối như thế nào, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cảm giác cô đơn vô tận bao trùm xung quanh hắn…

Lúc đó, liệu cậu ấy có hy vọng sẽ có ai đó ở bên cạnh mình hay không?

May quá, may mà cậu đã trở lại, may mà tất cả có thể bắt đầu lại một lần nữa…

- Nếu muốn cảm ơn mình thì làm gì cho nó thực tế đi chứ.

Kỉ Minh Việt hít sâu một hơi rồi quay đầu lại. Giọng nói hơi khàn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.

- Làm gì cơ? - Lâm Phong bỗng thấy không ổn, nhưng vẫn vô thức tiếp lời, hỏi ra câu này.

- Cậu có còn nhớ kế hoạch học thêm ở bờ hồ Đại Minh năm đó không?